Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 101: Bí mật núi Tư Bà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của Lưu Nhiên sau khi bước vào lỗ hổng mới tìm được chính là khó thở. Không nói đến không gian bị thu hẹp tối tăm, ngay cả tầm nhìn cũng bị hạn chế.

Từ ngoài nhìn vào, Lưu Nhiên cảm thấy hẳn mình có thể vừa vặn đi vào, có khi còn chừa được ít không gian. Nhưng không, chỉ có chật chội và bí bách. Cô chỉ có thể bám lấy người đằng trước, thận trọng bước đi.

Đi đầu là Phong Nhã, ánh sáng trên tay cô trở thành ngọn đèn duy nhất chiếu tới đối diện tối om sâu hút.

- Cẩn thận đi sát vào nhau. - Giọng nói của Tử Minh trầm ổn vang lên nhắc nhở.

Thường dưới tình huống này, nếu ở trong phim sẽ xuất hiện biến cố kiểu một hàng người nối đuôi đi vào lối đi hẹp. Sẽ bằng một cách nào đó vi diệu, mà người đằng sau bị tách khỏi người đằng trước. Đến khi người phía trước quay đầu lại thì phía sau chẳng còn bóng ai.

Tử Minh lo thế cũng dễ hiểu.

Lưu Nhiên âm thầm để tâm đến Hứa Bạch sau lưng mình. Cậu nhóc Hứa Bạch bình thường đã chẳng mang đến cảm giác tồn tại, bây giờ thì càng không phải nói. Vẫn may Hứa Bạch vẫn có tinh thần phối hợp, bàn tay cứ nắm lấy ba lô của Lưu Nhiên để cô cảm nhận được.

Bọn họ cứ đi như vậy tầm mười phút. Đột nhiên, Phong Nhã đi đầu chợt dừng lại. Lưu Nhiên không nhìn được nét mặt của cô nàng, nhưng từ giọng nói truyền đến đã nói ra cảm xúc cô lúc này:

- Hình như có gì đó, mọi người nghe xem.

Thấy vậy, Lưu Nhiên và mọi người đều âm thầm nhắm mắt lắng nghe. Chỉ có sắc mặt Cố Uyển Đồng là không tốt lắm. Nhưng không ai nhìn được cô nàng, mà Cố Uyển Đồng cũng không định làm gián đoạn đến mọi người.

Nghe một hồi, vẻ mặt Lưu Nhiên dần trở nên không ổn. Từng trận rung động rất nhỏ truyền đến chỉ cách đây vài chục mét. Tuy rất chậm, nhưng khẳng định là đang hướng về phía bọn họ.

Cố Uyển Đồng nghiêng đầu nhìn mặt tường bên phải mình, lên tiếng:

- Chúng nó đang đào đất tới đây.

"Chúng nó" ở đây là thứ gì, không ai quan tâm. Cái mọi người quan tâm là thứ đó đang tới rất gần bọn họ. Và nó cũng không tốt lành gì cho cam. Nếu bọn họ chưa vào sâu đã phải chạm trán chướng ngại vật thế này, cộng thêm kinh nghiệm trong hoàn toàn gần như bằng không. Vậy bọn họ xác định tiêu đời.

- Đi mau.

Phong Nhã tiếp tục bước đi. Lần này tốc độ nhanh hơn trước, như muốn mau chóng thoát khỏi lối mòn.

Trận rung động càng lúc càng lớn. Bây giờ thì bọn họ không cần phải cố gắng lắng nghe đã có thể nghe thấy rõ ràng.

- Bức tường này kiểu gì cũng sắp bị đục thủng đến nơi.

Mạc Dương đi sau cùng, lông mày cậu ta nhíu hết cả lại.

- Đã sắp thoát khỏi đây chưa? - Yên Chi dán cả người vào Hạo Hiên, run giọng yếu ớt hỏi.

Câu hỏi này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng hướng về phía Phong Nhã, chờ đợi cô trả lời.

- Sắp rồi, tôi nhớ cuối con đường có một ngã rẽ. - Trí nhớ của Phong Nhã không tệ, cô vẫn có tự tin mình nhớ không sai.

Quả nhiên, đi được mấy chục bước chân. Phía trước xuất hiện ngã rẽ hai bên. Giọng Phong Nhã cất lên hỏi ý:

- Chúng ta đi hướng nào đây? Hay tách nhau nhé?

Thùng thùng!

Mấy người còn lại chưa kịp phản ứng gì, trận rung động bất ngờ trở nên mãnh liệt. Cách sau lưng Mạc Dương không xa, một mảnh tường bỗng đổ ập xuống. Chi chít những vật thể màu đen bò tràn ra ngoài, khiến cho một kẻ cà lơ phất phơ như Mạc Dương nổi da gà hết cả lên, thốt ra:

- Lạy chúa tôi, cái thứ gì thế này?! Mấy người mau đi nhanh lên.

Tốc độ của vật thể rất nhanh, trong tích tắc đã bò tới cách Mạc Dương trong gang tấc. Không còn cách nào khác, Mạc Dương gọi Tiểu Thử ra, dùng năng lực hệ gió làm thổi bay và cản bớt bước tiến của chúng.

Nhưng chỉ làm cản trở một chút, số lượng vật thể đen rất nhiều. Đã có một hai con nhảy tới chân Mạc Dương. Cậu ta phản ứng nhanh, lập tức lấy dao găm giắt ở thắt lưng chém xuống. Hứa Bạch đi trước Mạc Dương, cậu nhóc nhanh chóng quay người lấy khẩu súng mình tự chế tạo.

Trên đầu súng có tia đèn pin nhỏ có thể soi được, khi ánh sáng vừa chiếu tới. Cả Hứa Bạch và Mạc Dương đều tê cả da đầu, bất giác mạnh mẽ lùi ra sau. Làm cho những người đằng trước như domino sắp đổ.

- Chuyện gì vậy? - Lưu Nhiên bị đẩy mạnh nhất, quay lại khó hiểu.

- Bọ... - Mạc Dương xanh cả mặt. Cậu ta chưa từng thấy bọ nào lớn mà tởm như vậy.

Lối đi nhỏ hẹp gần như đã bị đám bọ này làm chật kín. Chỉ cần tưởng tượng nếu bọn họ đi chậm một chút thôi, thì cả đám người đều sẽ bị bao vây.

Bọ?

Lưu Nhiên cũng hốt hoảng. Cô vội vàng giục mấy người Phong Nhã Tử Minh:

- Mấy người nhanh lên!

Phong Nhã không kịp suy nghĩ nhiều, dẫn mọi người nhanh chóng đi vào ngã rẽ bên trái.

Đám bọ vẫn không dừng lại ở đó. Bọn chúng theo sát mọi người không bỏ, từng lớp từng lớp chồng lên nhau giống như thi xem ai dẫn đầu. Chỉ khổ cho Mạc Dương có nguy cơ bị xơi tái bất cứ lúc nào, nếu không có Tiểu Thử đẩy lùi đám bọ. Chắc cậu ta không thể còn nguyên vẹn đến bây giờ.

Người đi cuối khổ, người đi đầu cũng khổ không kém. Sau khi biết nguy hiểm đằng sau, trí nhớ Phong Nhã lập tức bay sạch. Đầu óc cô trống rỗng chỉ còn biết nhanh nhanh chóng chóng chọn bừa một ngã rẽ mà đi.

Mà thường thì hậu quả khi chọn bừa sẽ không tốt.

Rắc!

Uỳnh!

Dưới chân Phong Nhã bất ngờ bị nứt ra, giây tiếp theo mặt đất lập tức gỡ xuống tạo thành một cái hố to. Đoàn người không kịp đề phòng, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi xuống.

Lối đi nhỏ hẹp, chỉ để lại đàn bọ tràn tới và hố sâu không thấy đáy.

Thời điểm tinh thần Lưu Nhiên lần nữa quay về cơ thể. Cô khó khăn hé mắt ra nhìn một mảnh tối đen, lại cử động một chút. Ngoại trừ mình mẩy xây xát đau nhức thì nhìn chung không bị đổ máu chỗ nào. Bây giờ cô không dám tựa vào đâu, chỉ có thể chống đỡ thân thể bằng hai tay. Lưu Nhiên vỗ cái đầu hơi choáng của mình, cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh.

Trước mặt vẫn tối đen như mực, nhưng nhờ con ngươi kịp thích nghi với bóng tối. Lưu Nhiên có thể nhìn sơ qua hình dáng. Cô đảo mắt một vòng, chợt dừng lại ở một hình dáng dài trên mặt đất.

Lưu Nhiên cảm thấy đây là con người.

Nhưng là người chết hay người sống thì cô không biết.

Bản tính vốn không có bao nhiêu can đảm, giây phút cô định từ bỏ thì lại nhìn thấy thứ hình dáng như ba lô bên cạnh 'con người' kia.

Trong lòng thấy không ổn, cô sờ soạng lưng mình thì phát hiện không thấy ba lô đâu. Thậm chí A Ngôn trên đầu cũng không thấy đâu nữa.

Vừa nghĩ đến A Ngôn, ánh mắt Lưu Nhiên hiện lên một tia rối loạn.

- A Ngôn! Anh đâu rồi?! - Lưu Nhiên dùng truyền âm gấp gáp vang lên, giọng nói kia còn xen lẫn sợ hãi.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, tựa như xung quanh chỉ còn mình cô.

Hai tay Lưu Nhiên ôm lấy đầu gối, vùi mặt chôn đầu vào trong. Cô cứ giữ tư thế như vậy một lúc lâu.

Cho tới khi lần nữa ngẩng đầu lên, Lưu Nhiên chống tay đứng dậy. Mu bàn tay vô thức quệt đi giọt nước vương trên má. Lưu Nhiên lại đưa mắt nhìn 'con người' vẫn còn nằm dưới đất, con ngươi thoáng để ý ba lô bên cạnh.

Lưu Nhiên cử động cơ thể, lấy hết dũng khí cẩn thận tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top