Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 108: Hung hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến hai người chưa kịp có động tác gì. Đến khi định thần lại, chính là hoàn cảnh trước mắt. Hai người một trong một ngoài, bị ngăn cách bởi khung sắt nặng nề. Cố Uyển Đồng vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ có thể thốt lên gọi tên đối phương.

- Tử Minh, anh...

Cô muốn chạy tới bên anh, nhưng lại phát hiện không biết khi nào chân tay đã bủn rủn.

Tử Minh cũng mới phản ứng lại. Trái ngược, anh lại rất bình tĩnh, còn có đôi chút nhẹ nhõm. Anh nói với Cố Uyển Đồng ở bên kia khung sắt:

- May quá, em kịp thoát ra.

Câu đầu tiên mở miệng không phải là lo lắng an toàn của bản thân, mà là thở phào vì Cố Uyển Đồng không bị nhốt như mình. Mắt thấy mặt cô như sắp khóc đến nơi, Tử Minh thở dài lảng sang đề tài khác:

- Được rồi, anh còn chưa chết. Em xem xung quanh có công tắc nào không? Hẳn phải có công tắc nào đấy.

Nghe đến đây, Cố Uyển Đồng bừng tỉnh. Cô gạt vội nước mắt vương trên khoé mi, nuốt lại những lời nói bi quan khỏi miệng. Ánh mắt nghiêm túc tập trung nhìn khắp mọi ngóc ngách, không bỏ sót một chi tiết.

Thời gian trôi qua, hy vọng của Cố Uyển Đồng dần vụt tắt. Thế vào đó là sự nóng ruột, cô hấp tấp vội vàng nói:

- Em không thấy cái gì cả.

Tử Minh dường như đã biết trước, anh không ngạc nhiên. Cách cái khung sắt vẫn nhìn rõ được mọi hành động của đối phương. Tử Minh quay đầu nhìn vị trí của mình, thì ra căn phòng trống này là nhà tù trá hình.

Nhưng nó chỉ mang tác dụng là nhốt thôi sao? Dĩ nhiên cả Cố Uyển Đồng và Tử Minh đều biết, hẳn sẽ có nguy cơ nào đó.
Thế nên mới càng khiến cho Cố Uyển Đồng khẩn trương đến nóng đầu. Tồi tệ hơn là bọn họ không thể gọi quỷ khế ước của mình ra, niềm tin cũng trong phút chốc bay biến.

- Đây là nơi quái quỷ nào?

Cố Uyển Đồng tức đến phát khóc. Chốc chốc lại nhìn Tử Minh xem anh có bị sao không?

Còn Tử Minh thì đang đăm chiêu, anh thử lôi trong ba lô dụng cụ có thể cậy. Với lực tay mạnh mẽ, không biết có thể bẻ cong một phần khung sắt để lách mình qua hay không. Nhưng khi thử xong thì mới phát hiện, khung sắt này cũng không tầm thường. Thoạt nhìn những thanh sắt trong mỏng, nhưng không hề dễ dàng bị ảnh hưởng.

Tử Minh dừng lại thí nghiệm, anh hướng Cố Uyển Đồng cất giọng hỏi:

- Vẫn không liên lạc được với bọn họ sao?

Cố Uyển Đồng buồn lắc đầu, cô nhìn đồng hồ xanh trên cổ tay. Tín hiệu vẫn hiện xanh nhấp nháy.

- Xem ra bị chặn tín hiệu rồi. Nhưng vẫn nay phần định vị không bị hỏng. Đại khái vẫn có thể biết họ ở đâu.

Tử Minh cũng thử đồng hồ của mình, tình trạng giống với cái của Cố Uyển Đồng. Anh lại lần nữa nói:

- Em đi trước...

- Không! Em không đi! Em không thể bỏ anh ở đây được!

Chưa kịp nói xong câu, Cố Uyển Đồng đã ngay tức khắc gạt phăng đi. Cô không thể cứ thế đi, bỏ lại Tử Minh ở chỗ này. Thà để cô ở lại đây mãi mãi bên cạnh anh, chứ không thể đi một mình. Tuyệt đối không thể!

Bị chặn họng, vẻ mặt Tử Minh không mấy thay đổi. Anh cũng biết trước Cố Uyển Đồng sẽ có phản ứng này, cất giọng bất đắc dĩ:

- Khoan nghe anh nói xong đã. Bây giờ em muốn cứu anh thì trước tiên hãy đi khỏi đây trước, hội họp cùng đám người Lưu Nhiên và Phong Nhã. Sau đó mọi người quay trở về đây nghĩ cách cứu anh. Thêm người thêm một phần sức, còn hơn là ở đây tiêu phí thời gian không đáng.

Từng lời chậm rãi cất lên, Cố Uyển Đồng cũng biết chỉ có thể như vậy. Nhưng trong lòng vẫn không muốn, khuôn mặt tràn đầy vẻ mâu thuẫn.

Thấy cô im lặng không nói, Tử Minh nói thêm câu:

- Anh sẽ không có chuyện gì. Cho dù không có quỷ khế ước, mình năng lực của anh cũng không dễ dàng bị xơi như thế đâu. Nhớ khi nãy anh đã hỏi một câu, có lẽ em không nghe được. Giờ anh hỏi lại. Đồng, nhìn vào mắt anh. Em tin anh không?

  Cố Uyển Đồng mím môi, một lúc lâu mới ngước mắt nhìn anh. Thấy được sự kiên định, cộng thêm cảm xúc gì đó trong đôi mắt cô không biết tên. Tử Minh đang muốn để cô vững tin, vì vậy cô cũng không muốn để anh bận lòng về mình.

Nghĩ đến đây, Cố Uyển Đồng đứng dậy. Cô cầm lấy ba lô của mình trong lúc cấp bách đã bị quăng một góc, chậm chạp đeo lên lưng. Cô quay người lại, đối diện với Tử Minh, quyết tâm nói:

- Em sẽ không để anh đợi lâu đâu.

Tử Minh cười. Nụ cười hiếm khi trên khuôn mặt anh, dành riêng cho Cố Uyển Đồng. Anh gật đầu, nói:

- Ừ.

Không nhiều lời, lại chứa nhiều sức nặng.

Cắn răng, Cố Uyển Đồng lập tức quay lưng lại chạy nhanh tới lối đi tối tăm. Trong phút chốc, đã biến mất trong bóng tối.

Ánh mắt Tử Minh vẫn nhìn nơi cô đi, mãi lúc sau mới thu hồi tầm nhìn. Trong con ngươi để lộ ra một tia sắc lạnh, trầm giọng nói:

- Lộ diện đi, tao biết mày đang ở đây.

- Chậc chậc, quả là giác quan nhạy bén. Ấy thế mà đã nhận ra rồi.

Lời vừa dứt, một giọng nói khác hứng thú cất lên kèm tiếng vỗ tay. Cho thấy tâm tình chủ nhân giọng nói này đang không tồi.

Lập tức bên ngoài khung sắt, một bóng dáng mơ hồ đi ra từ không khí. Bóng dáng đến gần hiện rõ ràng trước tầm mắt Tử Minh.

Đối phương mặc áo choàng đen kín kẽ, chỉ để hở ra nửa mặt dưới. Đôi môi đỏ mọng cùng với giọng nói mê người đủ cho thấy đây là một cô gái. Tuổi cô ta không nhỏ, chắc phải chạc tuổi đám người Lưu Nhiên. Khí chất quyến rũ vô tình bộc phát ra chẳng hề kém cạnh minh tinh điện ảnh Cố Uyển Đồng. Dễ dàng xuyên qua khung sắt, bàn tay trắng nõn vươn ra nắm lấy cằm Tử Minh. Móng tay sơn đỏ dài nhọn như muốn cắm vào da thịt. Khí tức áp bách đến mức khiến Tử Minh nhất thời không thể tránh thoát.

Khuôn mặt cô ta tiến gần, phả hơi nhẹ vào lỗ tai. Giọng điệu mê hoặc từ tốn vang lên:

- Tiếc là chủ nhân không cho giết các ngươi bây giờ. Hừm xem nào, ngươi đã giết đồ chơi của ta. Vậy thì lấy bản thân ra thế chỗ đi. Yên tâm, ta sẽ không làm hỏng bộ da đẹp đẽ này.

Nói xong, không để cho Tử Minh có phản ứng gì. Hai ngón tay cô ta búng một cái, toàn bộ căn phòng lập tức biến mất, trả lại hình thái ban đầu. Nếu có ai đi qua, sẽ chỉ thấy một bãi xương trắng chồng chất cao như núi.

...

Ở một không gian hoàn toàn tách biệt với thực tại. Những cái lồng kiên cố lắc lư treo trên cành cây khô cằn. Dưới gốc cây là biển dung nham màu đỏ cam đậm đặc, trên mặt nước thi thoảng bốc lên bọt khí hay ngọn lửa toả ra. Ngay đến bầu trời cũng là một màu đỏ như máu chiếu rọi. Giữa một trong những cái lồng sắt, đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương. Một con đại bàng toàn thân bị xích quấn chặt, nó không ngừng hướng đến một phía liên tục kêu từng tiếng dài. Tựa như cảm nhận được chủ nhân của mình gặp chuyện không lành.

Bên cạnh lồng chứa đại bàng, một chiếc lồng khác có vẻ yên tĩnh hơn. Hai chân bị cột xích tương tự, siết chặt đến rỉ máu. Bộ lông đen nhánh trở nên chật vật, vài chỗ còn bị cháy xém. Đôi tai dài mệt mỏi ủ rũ, toàn thân cuộn một góc trong lồng.

Thời điểm nghe thấy đại bàng kêu, bộ lông đen bỗng động đậy. Con ngươi xanh biếc vốn chết lặng lại khẽ chớp, ngẩng đầu lên, không biết đang nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top