Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhiên đỡ mẹ Lưu vào phòng khách, cô bày khay trà rót nước cho mọi người. Xong xuôi mới lùi người đứng sau ba mẹ Lưu.

Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, bác Trương bên cạnh nhìn sang tỏ ý xin phép ông Phúc, mới chậm rãi lên tiếng:

- Mới sáng sớm đã làm phiền gia đình mình. Chẳng là từ sáng có gia đình tới báo ông thầy Lê trừ tà bỗng nhiên mất tích. Trong họ hàng dù sao gia đình cô chú hay qua lại với ông Lê, nên tôi tới là muốn hỏi một chút gia đình mình có biết điều gì hay nhận ra điều gì khác thường không?

Ông Phúc không chỉ là trưởng bối trong họ hàng, còn là trưởng cái làng này. Chuyện mất tích bình thường vốn dĩ không đến lượt ông phải vác xác mình đi, trực tiếp kêu bác Trương là được rồi. Nhưng ông thầy Lê vốn có danh vọng, là hộ mệnh bảo vệ người trong làng. Nếu ông ta mà mất tích sẽ dẫn đến cả làng náo loạn.

Mới sáng gà còn chưa gáy, ông Phúc đã bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc. Hỏi mới biết gia đình bị đồn là ma ám phải mời ông Lê trừ tà mỗi đêm. Đêm nay không hiểu sao không thấy đến nữa, làm người nhà một phen sợ hãi. Chưa sáng đã vội vàng đến nhà hỏi xem, ai ngờ lại không có ai ở bên trong?

Nghe bác Trương truyền đạt đầu đuôi câu chuyện, ba Lưu nghe vậy lông mày khẽ chau lại. Quay người sang hỏi hai mẹ con Lưu Nhiên:

- Thật ra thì dạo gần đây nhà em bận rộn chuẩn bị cho tết nhất, vẫn chưa có thời gian tới chơi nhà ông Lê. Chỉ có trưa chiều hôm qua có phải A Nhiên tới sang nhà phải không?

- Tôi chỉ bảo con bé sang mang mấy cái bánh chưng mới nấu được mà thôi.

Mẹ Lưu sợ có chuyện gì, nhanh miệng giải thích trước. Cũng không nói đến chuyện Lưu Nhiên đột nhiên chủ động muốn tới qua nhà ông Lê.

- Vậy sao? Vậy cháu có thấy gì lạ không?

Ông Phúc từ đầu tới cuối vẫn yên lặng, bất chợt lên tiếng xen vào. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Nhiên đứng sau có phần sắc bén, giống như muốn thẩm vấn cô.

Lưu Nhiên dĩ nhiên biết ông thầy Lê thế nào, nhưng cô không dại gì nói ra. Trong đầu châm chước một số từ ngữ, làm bộ vừa nhớ lại vừa nói:

- Hôm qua con tới sang nhà hỏi ông Lê ít phương pháp chống ma quái cho bạn con, nhân tiện mang bánh chưng thôi ạ.

Lời này của cô là thật. Chỉ là cô không nói đến chuyện đêm qua mà thôi, đối diện với lão hồ ly sống lâu như ông Phúc thì không thể nói dối cho xong được, ngược lại sẽ khiến ông nghi ngờ.

- Vậy cháu đã hỏi được gì chưa?

- Dạ, ông Lê cho cháu lá bùa này. Ông xem.

Dứt lời, Lưu Nhiên lấy từ trong túi áo một tờ giấy màu vàng đã có hơi nhăn nhúm. Hai tay cẩn thận đặt nó lên bàn. May là sáng nay cô nghĩ thế nào lại mang theo một lá còn lại nhét vào túi áo chưa vứt đi, bằng không thì không biết phải làm gì để ông tin.

Bác Trương cầm lấy nhìn nhìn một hồi, sau đó khẽ gật đầu với ông Phúc bên cạnh. Mấy giây sau, vẻ mặt bác Trương hiền hoà trả lại lá bùa, hướng ba mẹ Lưu lên tiếng:

- Cảm ơn gia đình mình đã phối hợp nhé. Không có việc gì khi khác lại ghé thăm chơi tết.

- Vâng, lúc nào bác rảnh cứ ghé qua nhà em chuyện trò.

Nói dăm ba câu khách sáo, sau đó ba Lưu tiễn bác Trương và ông Phúc ra cổng. Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Lưu Nhiên. Mẹ Lưu ngẩng đầu hướng trần nhà chắp tay, miệng còn lẩm nhẩm 'trời phật phù hộ'. Tiếp đến bà lôi kéo hai tay Lưu Nhiên nói nhỏ:

- Gần đây làng ta xảy ra vài chuyện, ông Lê giải quyết trừ tà chắc có lẽ bị chúng nó phá quấy. Cũng do mẹ chủ quan, thôi con tốt nhất đừng đi đâu giờ này. Ở nhà lo giao thừa ăn tết là được rồi.

Lưu Nhiên gật đầu vâng dạ. Cô cũng không có ý định đi đâu.

Sau đó mẹ Lưu dặn cô nhớ ăn sáng không bị đau bụng, rồi mới mệt mỏi về phòng mình nghỉ ngơi. Thân thể mẹ Lưu vốn không được tốt, nhất là thời tiết ẩm ương này càng làm bà chỉ muốn nghỉ ngơi.

Sợi tóc trên đầu đột nhiên bị giựt, bỗng chốc kéo thần trí đang vẩn vơ của Lưu Nhiên về. Bấy giờ cô mới sực nhớ ra buổi sáng có hứa cho anh cà rốt, vội vàng giơ tay lên xoa xoa bộ lông mượt mà an ủi, bước nhanh xuống phòng bếp.

Làm nhanh một bát mì nóng hổi, Lưu Nhiên ôm bữa sáng của mình về phòng. Trên vai là A Ngôn đang khoái trí gặm củ cà rốt tươi mới. Lưu Nhiên không cho anh nằm lên đầu vì sợ vụn cà rốt rơi xuống, chỉ để anh ngồi lên bả vai mình. Cũng không hiểu có phải dưới chân thỏ có lớp dính hay không mà lại có thể ngồi vững chắc không bị rớt xuống.

Bước về phòng đóng cửa lại, sau khi giải quyết xong bữa sáng. Cô chưa nằm vội mà ngồi dựa vào lưng ghế, A Ngôn cũng tuột từ vai nhảy xuống đùi. Chân thỏ bông mềm di chuyển xoay vòng tìm vị trí thoải mái, mới cuộn cục bông tròn của mình lại. Thấy thế, Lưu Nhiên theo phản xạ vuốt bộ lông mềm mại, trong lòng lại suy nghĩ.

Tay còn lại bất giác đưa lên sờ mặt dây chuyền hình mặt trăng ở cổ. Đây là Phong Nhã đưa cho cô trước khi rời đi, nếu muốn liên lạc với cô ấy thì có thể thông qua sợi dây chuyền này. Ngoài ra, nó còn có thể tạo lá chắn phòng ngự bảo vệ quanh người. Nói chung chỉ lợi không hại.

Nghĩ đến lời của Phong Nhã khi đó, lại nhìn về phía A Ngôn thoải mái híp mắt lại. Cô di chuyển tay từ vuốt ve sang nhéo nhéo, miệng lẩm bẩm thuật lại những chuyện hôm qua cho thỏ thỏ nghe:

- Hôm qua anh ngủ nên em không hỏi ý kiến. Anh nghĩ bọn mình có nên về phe của cô gái kia không?

A Ngôn ngẩng đầu lên. Đầu tiên là chuyển mình dụi dụi vào lòng bàn tay không an phận kia, sau mới giương đôi mắt màu xanh ngọc chớp động nhìn cô. Cuối cùng mới cụp hai tai thỏ ra sau.

Nhìn một loạt động tác, Lưu Nhiên khó hiểu. Vậy là nên hay không?

- Anh biến thành người được không?

Lưu Nhiên tỏ vẻ không hiểu ngôn ngữ của thỏ, với lại cô nhớ hình dáng của anh.

A Ngôn dừng động tác, sau đó cái đầu thỏ chậm chạp lắc qua lại.

Vậy là không được?

Suy nghĩ chốc lát, Lưu Nhiên nhớ đến mỗi lần anh biến thành người đều là đối kháng với kẻ nào đó. Kẻ trong phòng cũng vậy, cương thi Thiết Kim cũng thế. Xem ra là không thể tùy tiện biến thành người.

Nhưng Lưu Nhiên không biết sở dĩ A Ngôn không muốn biến thành người chỉ vì sợ cô đau thôi. Thành người cũng phải cần ma lực, mà ma lực A Ngôn cần chính là máu của người khế ước.

Vuốt ve một hồi, lại nghĩ đến vấn đề kia. Lưu Nhiên xoắn xuýt, vậy là để cho cô tự toàn quyền quyết định sao? Nên hay không nên đây, thật đau đầu!

Trong lúc Lưu Nhiên đang đau đầu suy nghĩ, khoé mắt chợt nhìn thấy lá bùa bị vò nhăn nhúm trong túi áo đã rơi xuống đất từ khi nào. Cô định nhặt lên vứt đi, nhưng khi ngón tay chạm phải lá bùa bỗng rụt trở lên. Lưu Nhiên ngạc nhiên trố mắt khi nhìn thấy trên mặt lá bùa màu vàng. Những dòng văn tự màu đen chợt trôi nổi di chuyển. Dụi mắt nhìn lại, xác định vẫn là hình ảnh đó.

Lưu Nhiên ngạc nhiên. Chợt, một ký ức lạ lẫm truyền vào đầu cô. Thư pháp, vẽ bùa và cả cách sử dụng. Chúng nó đan xen ùa về trong đầu óc khiến cô đang ở tư thế cúi lưng nhặt đột nhiên bị đổ về phía trước, cũng làm cho A Ngôn bị mất chỗ ngồi phải nhảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Nhiên bị ngã trên đất, ánh mắt cậu chợt hiện lên lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top