Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Vẽ bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Nhiên thu dọn hành lý chuẩn bị rời nhà. Dưới sự dặn dò cẩn thận cùng nào là đồ ăn hoa quả mà mẹ Lưu dúi vào tay, Lưu Nhiên và A Ngôn mới lên đường bắt xe khách.

Lúc này hẵng còn sớm, nên trong xe khách không có mấy người. Chỉ có vài người tầm tuổi đi làm như Lưu Nhiên, mỗi người ngồi yên ở vị trí của mình không ai làm phiền ai. Đôi khi vang lên tiếng nói chuyện giữa người soát vé và tài xế.

Trong xe không cho mang động vật vào, nên cô giữ ý đặt A Ngôn vào túi ba lô như cũ. Lưu Nhiên vẫn để hờ khoá kéo, thỉnh thoảng cúi xuống trông coi một chút A Ngôn đang làm gì.

Quê nhà cô cách thành phố không xa, đi xe khách chỉ mất hai tiếng là tới. Lúc cô về đến căn nhà của mình thì mặt trời cũng ló rạng. Lưu Nhiên tìm chìa khoá mở cửa, sau đó mới xách theo túi đồ hành trang lỉnh kỉnh bước vào trong. Vừa vào nhà việc đầu tiên cô làm là thả hết túi đồ xuống sàn, chỉ ôm theo A Ngôn ngả người dựa vào sô pha.

- Cảm giác thật thoải mái!

Lưu Nhiên nghĩ, giọng nói bất giác thốt lên câu kia. Nhưng khi khoé mắt liếc nhìn cửa sổ trong phòng, sự thoải mái trong phút chốc bay biến. Cô ngồi thẳng lưng lại, giọng mếu máo nhìn cục bông đen:

- Chắc sẽ không có sinh vật nào vô thanh vô tức chui vào nhà em chứ?

Căn nhà cô chọn là căn chứa nhiều ánh nắng mặt trời và thoáng đãng nhất trong khu tập thể. Vị trí nhìn ra bên ngoài là sân vườn đủ loại hoa do bác chủ nhà chăm sóc.

Trước kia bị A Ngôn che đi ký ức nên cô không nhớ còn có một đoạn hình ảnh về đám khói trắng kia. Bây giờ nhớ lại, khiến toàn thân Lưu Nhiên trở nên cứng nhắc. Căn nhà của mình cũng trở nên xa lạ.

A Ngôn bị vẻ mặt sốt sắng làm cho bật cười, khổ nỗi tiếng cười thông qua răng thỏ lại chỉ phát ra tiếc cà cà va chạm của hàm răng khiến Lưu Nhiên vốn bất an lập tức giật thót mình. Lấy lại bình tĩnh, cô hờn dỗi bắt lấy đôi tai thỏ:

- Anh doạ em!

Oan quá, cậu đâu có ý muốn doạ. Chỉ là quên mất mình ở dạng thỏ, không cẩn thận hù đến cô. Thở dài trong lòng, A Ngôn nhảy ra khỏi "tổ ấm". Hai ba bước đi tới đống đồ vật, lục lọi một hồi liền đưa ra một xấp giấy màu vàng kèm cả các dụng cụ linh tinh đẩy qua cho Lưu Nhiên. Cho tới khi nhìn thấy đó là gì, cô liền cất giọng tràn ngập kinh ngạc:

- Mấy thứ này anh kiếm được lúc nào thế?

Lưu Nhiên cầm lên hộp mực chu sa cùng cây bút lông, lại nhìn xấp giấy như xấp tiền dày cộm bày ra trước mắt. Biểu cảm vô cùng đặc sắc, nghĩ mãi vẫn không hiểu A Ngôn nhà cô đặt đống này vào túi đồ lúc nào. Dĩ nhiên cô chỉ hỏi cho có vậy thôi, A Ngôn ở dạng này không thể nào mở miệng nói chuyện với cô được... À khoan!

Cô sực nhớ ra, A Ngôn không thể mở miệng nói. Không có nghĩa là cậu không thể viết đi? Lưu Nhiên nhìn miếng chân đệm thịt của thỏ đen, suy nghĩ một lúc liền vội vàng chạy tới ngăn kéo bàn làm việc, từ trong đó lấy ra một chiếc ipad đã lâu không dùng. Đây là chiếc ipad cô mua để thuận tiện đọc sách báo hay mấy thứ linh tinh gì đó, vì vậy font chữ và bàn phím trong này cũng rất lớn. Cô phủi một chút bụi vương trên màn hình, quay người lại dùng ánh mắt long lanh hướng tới thỏ đen:

- Anh thử ấn vào xem có được không?

Từ lúc Lưu Nhiên cầm chiếc ipad mang tới, A Ngôn đã hiểu ra dụng ý của cô. Cho nên rất phối hợp đặt bàn chân bông xù của mình xuống.

Có chút không quen, nhưng không khó chịu.

Sau khi ấn xong, A Ngôn thả chân ra để cho Lưu Nhiên nhìn rõ hơn.

- Cũng không tệ lắm!

- Á á, thế là em có thể giao tiếp được với anh rồi!

Vẻ mặt Lưu Nhiên sung sướng, không kiềm chế được xách A Ngôn lên hun một cái rõ mạnh. May mắn mặt cậu đầy lông nên không thể nhìn ra được khuôn mặt đỏ au ngượng ngùng.

Tâm tình Lưu Nhiên vui vẻ, nhưng vẫn không quên việc vừa rồi. Xách A Ngôn lắc lắc hai bên, lên tiếng lặp lại câu lúc nãy:

- Anh nói cho em biết, anh kiếm được lúc nào thế?

A Ngôn bị lắc đến chóng mặt, chỉ đành bất đắc dĩ giơ móng ra sức chỉ chỉ ipad ý bảo 'em cứ lắc hoài vậy sao anh viết?'. Cô sờ sờ mũi, buông tha thả thỏ con xuống. A Ngôn đi loạng choạng một chút ổn định, tiếp đến rất nhanh hạ xuống dòng chữ:

- Đêm qua anh chạy tới nhà ông ta trộm mấy thứ này. Nhân lúc em chào tạm biệt gia đình mới lén đặt thêm vào.

Hàng chữ rất dài, Lưu Nhiên không chờ cậu viết xong đã xúm lại đọc. Ánh mắt cô chợt đỏ ửng xúc động, ngồi rạp xuống cúi người dụi đầu vào bộ lông mềm mại ấy. A Ngôn tựa như cảm nhận được tâm tình của cô, tai thỏ chốc chốc hạ xuống, cũng dụi đầu lại.

- Em sẽ tìm cách để anh về lại thân thể mình!

Đột nhiên, Lưu Nhiên ngồi bật dậy. Trong ánh mắt đầy vẻ quyết tâm hướng lên trần nhà, cô vẫn còn nhớ thân thể thực đang ở trong bệnh viện của anh. Mặc dù không biết vì sao mọi chuyện lại như thế này, nhưng cô sẽ dùng hết sức giúp đỡ bạn trai của mình.

Nhìn thấy cô sung sức trở lại, A Ngôn có chút an tâm. Bàn chân lại giơ lên bộp bộp xuống màn hình:

- Em bảo vệ bản thân trước đã. Chuyện đấy không vội!

- Anh yên tâm, em biết cách bảo vệ mình. Chẳng phải đã có anh rồi sao?

Lưu Nhiên cất giọng tràn đầy lòng tin. Cô tin vào A Ngôn, cũng tin vào khả năng của mình.

Một người một thỏ trò chuyện một lúc, cô mới kịp nhớ còn xấp bùa này. Lưu Nhiên nhìn chăm chú, trong não rà soát lại kiến thức có thể sử dụng được. Trong số những khả năng của ông thầy Lê, có một cái gọi là kết giới. Lưu Nhiên có thể dựa vào đó mô phỏng một cái kết giới quanh nhà tránh để tà khí xâm nhập.

Nghĩ xong xuôi, cô bắt tay mở lọ mực ra. Lọ mực này được làm từ nguyên liệu chu sa, tốt hơn rất nhiều so với màu nước cô thử hôm trước. Cô cầm bút lông, khẽ vuốt đầu bút cho mềm, sau đó liền chấm nhẹ vào mực. Đôi mắt cô nhắm nghiền yên tĩnh, mới dứt khoát hạ bút lên tờ giấy vàng.

Từng nét cương nghị dứt khoát, trong cương có nhu, nét mực di chuyển đến đâu mềm mượt tới đấy, không hề có một tia cứng nhắc không tự nhiên. Tựa như người vẽ nên nó vốn đã được rèn luyện bài bản, không ai nghĩ tới chỉ là do hấp thu đoạt được.

Kết thúc một lá, Lưu Nhiên liền ôm ngực thở hổn hển. Cô với lấy cốc nước lọc tu một mạch mới thấy đỡ hơn, không ngờ chỉ là vẽ vài nét đã tốn nhiều sức như vậy.

Cứ thế Lưu Nhiên mất một buổi sáng mà mới chỉ hoàn thành được ba lá.

Vươn vai đứng dậy, Lưu Nhiên mới nhớ ra đã quá bữa trưa. Cô đành từ trong đống thùng mì và hoa quả mẹ Lưu cho để ăn lấp bụng. A Ngôn thì đã tự bò tới túi cà rốt mẹ Lưu đặc biệt chuẩn bị từ bao giờ.

Thời gian một buổi chiều, chớp mắt đã tới gần tối.

- Xong rồi! Cuối cùng cũng xong rồi!

Thanh âm vui vẻ đột nhiên vang lên, làm A Ngôn đã gật gà bỗng tỉnh mắt quay đầu sang. Phát hiện Lưu Nhiên ôm tầm mười lá hướng cậu không ngừng khoe.

- Anh thấy không? Em xong rồi nè, mất bao nhiêu công sức luôn. Em tính rồi, năm lá thì gắn trong nhà, còn năm lá thì đưa cho nhà anh. Dù sao thì em vẫn còn nhớ chị Minh Hy nhờ vả.

Trên tay Lưu Nhiên cầm mỗi tay năm lá xoè ra cho A Ngôn nhìn, bộ mặt tính tính toán toán làm cho cậu không nhịn được phì cười trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top