Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Tiến vào toà nhà X (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà X cách đây hai con phố, là toà nhà trực thuộc nhà nước chuyên làm về sổ sách giấy tờ. Những thông tin bảo mật được lưu trữ trong đó đều vô cùng quan trọng. Vì vậy an ninh cũng được chia thành nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt.

Lúc cả nhóm người Tử Minh đi vào đều phải qua nhiều cửa kiểm soát kiểm tra thân phận, rà soát một lượt cẩn thận mới được cho phép đi qua. Tuy bây giờ trời đã tối, nhưng nơi đây hoạt động hai tư trên hai tư.

Tử Minh lái xe vào khu vực được giăng dây vàng phong toả. Xung quanh có mấy nhân viên cảnh sát đứng trực ở đó bảo vệ hiện trường. Khi thấy xe của bọn họ, một người trong đó liền bước tới ngăn chặn.

Ngồi ghế bên cạnh Tử Minh là Hạo Hiên, cậu ta lấy ra một cái thẻ đưa cho nhân viên cảnh sát. Sau khi tiếp nhận, người kia trả lại thẻ cho Hạo Hiên, nghiêng người nhường một lối đi. Lưu Nhiên ngồi đằng sau có chút hiếu kỳ nhìn tới, Yên Chi thấy vậy ghé vào tai cô nói nhỏ với biểu cảm tràn đầy tự hào:

- Hạo Hiên nhà mình làm trong ngành cảnh sát!

- Ra vậy!

Lưu Nhiên gật đầu, không ý kiến gì nữa. Ánh mắt lại chuyển qua nhìn con rắn màu đỏ quấn quanh cổ tay Cố Uyển Đồng. Như cảm nhận được ánh mắt, Cố Uyển Đồng ngẩng đầu chạm phải tầm nhìn của Lưu Nhiên, vẻ mặt không được tự nhiên dời qua bên khác.

Trong lòng Lưu Nhiên thấy kì lạ, biểu tình kia là thế nào nhỉ?

Muốn ngó sang nhìn cho kỹ, chợt nghe thấy giọng nói của Tử Minh từ phía trước:

- Đến nơi rồi! Mọi người xuống xe đi!
Lập tức cửa xe mở ra, mọi người đều lục tục bước xuống.

Lưu Nhiên đi sau cùng, lúc mở cửa xe ra không hiểu sao lại cảm nhận được khí tức bí bách khó chịu. Cô đưa mắt nhìn toà nhà đối diện.

Toà nhà áng chừng bảy tám tầng lầu. Các cửa sổ đều đóng kín kéo rèm không một kẽ hở. Phía cổng ra vào được làm từ chất liệu kính trong suốt, nhưng vẫn không thể nhìn vào được bên trong. Chỉ có thể mơ hồ thấy được có một cái quầy tiếp khách trong đó. Cả không gian bị bao phủ bởi lớp màn đêm đen tối.

- Sao không chọn ban ngày để đi?

Vốn lúc đầu cô tưởng là bọn họ ý định muốn lẻn vào, ai dè nếu quang minh chính đại đi vào thì sao không lựa vào buổi sáng ánh nắng mặt trời ấm áp mà vào.

- Đây là quy ước, đi ban ngày sẽ cản trở công việc của các bộ phận khác.

Người tên Hạo Hiên lên tiếng, sau đó dẫn đầu dò xét cửa vào.

Bên trong tối thui, không hề có một tia sáng. Tử Minh thấy thế, trên tay đã cầm sẵn một chiếc đèn pin nhanh chóng theo sau.

Thấy vậy ba cô gái còn lại cũng nối gót đi vào. Lúc cửa kính trong suốt đóng cửa, khí tức ngày một nặng nề làm Lưu Nhiên luôn có cảm giác khó chịu. Hai tay đành ôm chặt A Ngôn tự trấn an bản thân.

Dưới ánh sáng đèn pin, lờ mờ có thể nhìn thấy rõ đại sảnh tầng một. Bên trái là lối vào một hai phòng nhỏ. Phía bên phải là thang máy và lối thoát hiểm thang bộ. Không gian dưới tầng một này ngược lại không rộng rãi như tưởng tượng.

Hạo Hiên dẫn mọi người đi sát mép tường để tới thang bộ. Trong hoàn cảnh này thì không ai dám ngông nghênh đi lại giữa sảnh cả. Cố Uyển Đồng được sắp xếp đi sau cùng, nghe nói chiến lực của cô gái này không phải tầm thường. Vì vậy Tử Minh cũng an tâm giao vị trí bọc hậu cho cô.

Đi giữa là Yên Chi và Lưu Nhiên, còn lại dẫn đầu là hai người con trai trong nhóm. Hạo Hiên làm việc cho chính phủ, kiến trúc trong mấy toà nhà thế này cậu ta rõ hơn ai hết. Cho nên được xếp đi đầu tiên.

Thang bộ không rộng, chỉ có thể từng người đi một. Lưu Nhiên theo khe hở nhìn lên tầng, vẫn là màu đen không thấy được gì.

'Trong báo cáo ghi tầng hai mất tích một người, chính là bảo vệ toà nhà này. Có lẽ khi thấy bất thường anh ta đã đi lên nhưng không may mắn thoát khỏi?' Tử Minh suy đoán. Não tự động nhớ lại bản ghi chép, họ chỉ thấy một vệt máu kéo dài cùng một chiếc mũ bảo vệ bị rơi rớt. Thế nhưng lại không thấy người đâu?

Anh lên tiếng hỏi Yên Chi đi sau mình, âm lượng nhỏ tới mức chỉ đủ một người nghe:

- Lúc em dò thám là bị tấn công ở đâu?

Tuy Yên Chi đã kể lại một lượt, nhưng xem chừng không thu về được tin hữu dụng nào. Ngược lại còn bị một thứ vô hình gì đó tấn công.

- Là ở tầng bốn, em nghe nói tầng đó tụ tập số người mất tích nhiều nên mới trèo từ cửa sổ thẳng lên đó.

Bản thân Yên Chi có chút chủ quan và tự tin vào năng lực của mình, lại không nghĩ chỉ vừa mới đặt chân vào đã bị giáng cho một đòn phủ đầu. Xấu hổ hơn nữa là, cô còn không nhìn thấy được thứ đó là gì.

Lưu Nhiên đi ngay sau tai thính nghe rõ hơn, ánh mắt cô bất giác lo lắng. Lại ngó đằng sau xem Cố Uyển Đồng có đang theo không. May mắn, khi quay lại thì cô ấy vẫn ở đó. Lúc này Cố Uyển Đồng không còn bộ dạng tiểu thư, chỉ có nghiêm túc và cẩn trọng.

Cả nhóm tiếp tục leo lên từng bậc cầu thang, đến trước cửa ra thì đột nhiên Hạo Hiên dừng lại. Trước ánh mắt khó hiểu của Lưu Nhiên, cậu ta mở lòng bàn tay không biết có chứa hạt gì đó. Khoé miệng Hạo Hiên khẽ nhúc nhích, vài giây sau từ hạt đó nảy ra một loại dây mây dài. Một đầu dây quấn quanh ngón tay Hạo Hiên, đầu còn lại vươn ra khe cửa chui vào trong.

Ánh mắt Lưu Nhiên kinh ngạc, cái này là do quỷ khế ước hay là năng lực cậu ta vậy? Cũng quá thần kỳ rồi!

Thời gian từng phút trôi qua, dường như mọi người đang chờ đợi cái gì.

Khoảng tầm năm phút sau, sợi dây trên tay Hạo Hiên động đậy rồi rút về. Tiếp đến cậu ta hướng Tử Minh gật đầu một cái, dẫn đầu cẩn thận đẩy cửa. Động tác này làm Lưu Nhiên bỗng hiểu thì ra vừa rồi là cậu ta dùng dây mây thăm dò trước.

Các căn phòng trên tầng hai này được ngăn cách bởi vách cửa mờ mờ có thể nhìn được bóng ảnh bên trong. Lưu Nhiên đi theo nhóm người Tử Minh vào ngay căn phòng đầu tiên.

- Bám sát vào nhau nhé, đừng ai tách ra!

Tử Minh ra hiệu, đèn pin trên tay đã được điều chỉnh sang ánh sáng dịu nhẹ hơn để không bị chói mắt. Anh liếc mắt nhìn căn phòng một lượt, ngón tay thi thoảng miết nhẹ lên mặt bàn như kiểm tra cái gì. Mọi người trong nhóm đều nín thở cảnh giác nhìn xung quanh.

Lưu Nhiên ôm A Ngôn giống như mọi người cũng nhìn xem có gì khác thường.

- Cảnh sát vẫn giữ nguyên hiện trường, người trong báo cáo là một bảo vệ bị mất tích ở tầng này. Dấu vết anh ta để lại bắt đầu từ căn phòng thứ ba, nhưng chúng ta vẫn phải rà từ phòng đầu tiên. Có lẽ có gì đó khác thường.

Tử Minh lên tiếng nói với mọi người. Hầu hết tất cả đều đồng ý với quan điểm của anh, dù sao tính ra hiện tại mới chỉ chín giờ tối.

Sau khi rà xong một lượt căn phòng đầu không thấy gì, cả bọn liền bỏ qua đến tới căn phòng thứ hai. Lưu Nhiên cố ý thả chậm bước chân, nhanh chóng theo sau.

Đột nhiên, thời điểm mọi người đều ra ngoài để tới căn phòng kế tiếp. Bỗng một bóng đen đứng sau lớp màn kính mờ lọt vào mắt Lưu Nhiên khiến cô theo phản xạ tròn mắt, cánh tay cứng nhắc kéo lấy người gần mình nhất.

Cố Uyển Đồng bị kéo, trừng mắt nhìn chủ nhân cánh tay. Phát hiện Lưu Nhiên giống như người bị đóng băng nhìn vào một hướng, cô hiếu kỳ nhìn theo.

Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi theo vách kính từ từ chảy xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top