Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Phong Nhã, đáp lại là một thoáng im lặng. Tử Minh là nhóm trưởng, vì vậy anh lên tiếng phá vỡ không khí:

- Dãy núi kia hung hiểm thế nào?

Câu hỏi của anh cũng là câu hỏi trong đầu mọi người ở đây. Phía bắc quanh năm tuyết phủ, nhiệt độ nơi đó không bao giờ lên tới số dương. Rất khó tưởng tượng dưới lòng đất lại có một khu di tích trong lời Phong Nhã. Có lẽ trong số mọi người thì Tử Minh có hiểu biết hơn, bởi phía bắc là quê nhà anh. Hơn ai hết anh hiểu rõ khí hậu thời tiết khắc nghiệt thế nào.

Phong Nhã hiểu Tử Minh hỏi vậy là ý gì, đáp lại:

- Gọi là khu di tích, còn không bằng gọi là lăng mộ. Từ xưa tới nay có cổ mộ nào mà không gài cạm bẫy hòng xua đuổi ngoại nhân, bảo toàn tôn nghiêm địa vị của chủ nhân nó? Cộng thêm dưới lòng đất âm khí tụ tập, là môi trường rất tốt nuôi dưỡng quỷ. May mắn thì gặp quỷ tự do như tối qua, không may thì đụng độ với kẻ khế ước hoặc thậm chí là phe cánh đang đối đầu với chúng ta...

Ngừng một chút, ánh mắt Phong Nhã đảo qua từng người đang trầm mặc trong phòng. Cô thở dài nói tiếp:

- Nhưng ở trung tâm cổ mộ có nguồn năng lượng lớn có thể giúp mọi người tăng ma lực và cấp bậc quỷ khế ước. Hiện tại mọi người còn quá yếu, lại không chủ lực về công kích.

- Tôi muốn nghe mục đích chính.

Ánh mắt Tử Minh sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Nhã. Nếu chỉ để vì giúp tất cả tăng sức chiến đấu, không thiếu gì cách. Tại sao phải lặn lội phía bắc xa xôi làm gì? Còn chuyện đụng độ với phe cánh, ở đây va chạm còn ít sao? Thật cho rằng anh không nhận ra?

Lưu Nhiên từ đầu tới cuối đều đóng vai trò người qua đường, giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Cuộc đối thoại giữa hai người họ làm Lưu Nhiên ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây.

Phong Nhã nghe vậy cười khổ, chỉ đành phải nói:

- Không bao lâu mặt trăng đỏ sẽ tái hiện. Tử Minh, cậu biết đấy...

Giọng nói nói một nửa liền dừng. Nhưng Tử Minh tựa hồ nghe hiểu, cậu nâng tay đẩy gọng kính. Hồi lâu không nói gì.

Thấy vậy, Cố Uyển Đồng bên cạnh không còn cách nào phải đứng ra tiếp lời:

- Tất cả chúng ta đều phải đi à? Cậu có đi không?

Lời này của cô là đang nói đến Phong Nhã. Bình thường rất ít khi thấy mặt cô, mặc dù Cố Uyển Đồng biết nhiệm vụ chính của Phong Nhã là phải thời thời khắc khắc luôn phải trông coi cánh cổng ranh giới. Nhưng ở thời điểm nào đó Phong Nhã vẫn có cách chạy ra được, bằng không sẽ không thể tự tìm và lôi kéo bọn họ thành một tổ đội.

Nghe được câu hỏi của cô, Phong Nhã cười nháy mắt đáp lại:

- Tất nhiên rồi! Một đội hoàn chỉnh đâu thể thiếu người dẫn đội được? Đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm cho chuyến đi này.

Lúc này không khí trong phòng mới dịu lại. Có Phong Nhã dẫn đội, nguy hiểm trùng trùng thì bọn họ vẫn sẽ đánh cược.

- Còn một chuyện nữa. - Phong Nhã đột nhiên chuyển đề tài, tầm mắt dời qua chỗ ngồi Lưu Nhiên: - Nhiên Nhiên, cậu có muốn gia nhập bọn mình không?

Câu hỏi vừa dứt, tức thì mọi người đều di chuyển ánh mắt của mình. Nhất là Yên Chi, hay Cố Uyển Đồng, những người đã chiến đấu cùng nhau tối qua, đều dùng cặp mắt mong chờ nhìn cô.

Lưu Nhiên vốn đang cố gắng coi mình là vô hình, bất ngờ bị gọi tên làm cô giật mình ngồi thẳng dậy. Sau đó nghe thấy rõ ràng nội dung, trong lòng cô bình tĩnh xuống.

A Ngôn đã nói để cô quyết định...

Vốn ban đầu Lưu Nhiên không định gia nhập, cô không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chém giết. Nhưng chuyện xảy ra tối qua đã làm Lưu Nhiên thay đổi cách nhìn. Thế giới thần bí ngoài kia, lớn hơn cô tưởng rất nhiều.

Nghĩ đến bọn họ mỗi người đều phối hợp ăn ý với quỷ khế ước của mình. Lưu Nhiên đã từng chạnh lòng, tự trách bản thân sao yếu đuối như thế.

Như vậy sao có thể sánh vai cùng A Ngôn...

Sao có thể giúp anh trở về cơ thể của mình...

Đêm qua cô đã suy nghĩ, và cũng đã sớm có đáp án. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt như có tia sáng lấp lánh. Thanh âm trịnh trọng vang lên:

- Tôi muốn gia nhập!

- Tốt!

Sau một phút im lặng, Phong Nhã lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt đắc ý như đã dự đoán trước, cất giọng:

- Vậy chốc nữa cậu theo mọi người ở đây phân phó đi.

Bên cạnh Yên Chi đã sớm nhảy cẫng reo hò muốn xông tới ôm Lưu Nhiên một trận, lại bị Hạo Hiên bên cạnh kéo về ngồi yên. Cố Uyển Đồng cũng thở phào, cười nói một câu chúc mừng. Tử Minh đang im lặng suy tư, nhưng không làm ảnh hưởng lắng nghe cuộc trò chuyện, vì vậy anh cũng khẽ cười gật đầu. Còn cậu nhóc Hứa Bạch thì dùng cặp mắt hiếu kỳ nhìn cô.

- Vậy tôi có nên trả lại sợi dây chuyền?

Không khí vui vẻ khiến Lưu Nhiên cũng bị lây nhiễm theo. Nhưng cô chợt nhớ đến một chuyện, sợi dây chuyền vẫn còn nằm trên cổ. Lưu Nhiên nhớ lúc trước Phong Nhã đưa cô để lúc nào cô muốn gia nhập thì liên lạc qua sợi dây chuyền. Hiện giờ, phải chăng nó đã hết tác dụng?

- Không, cậu cứ giữ lấy! - Phong Nhã lắc đầu, cười nói: - Nó còn có công dụng khác. Những người khác trong đội đều có dây chuyền, Nhiên Nhiên lại càng phải giữ.

Vậy à? Lưu Nhiên coi như đã hiểu, gật đầu.

- Nhiên Nhiên gia nhập, vậy thì chuyến đi sẽ bớt một phần hung hiểm. Nhưng tình huống của Lưu Nhiên có chút đặc thù, đợi dịp nào đấy tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu.

Lưu Nhiên khẽ giật mình, bắt gặp ánh mắt Phong Nhã đang nhìn về phía A Ngôn đang nằm trên đầu. Trực giác cô cảm thấy bài xích với ánh nhìn này, vì vậy cô không tiếng động nhấc A Ngôn đang ngủ say lên ôm vào lòng mình. Bàn tay xoa vuốt bộ lông mềm mại để che đi khó chịu trong người.

Cái nhìn của Phong Nhã, làm cô khó chịu. Chẳng nhẽ cô ta biết bí mật của A Ngôn?

Cử động này của Lưu Nhiên khiến Phong Nhã khó hiểu. Cô có nói gì sai sao?

Hình như suy nghĩ hai người không cùng một thông số.

- Ôi, được rồi. Tạm thời chuyện chính đã truyền đạt xong. Thời gian phân thân của tôi sắp hết, nên nhân tiện mua đồ tặng mọi người nè!

Phong Nhã lên tiếng chuyển chủ đề, lọ mọ mở túi lớn túi nhỏ la liệt trên mặt bàn. Nào là quần ao giày dép, mũ áo,... Cô đều lần lượt phân chia cho mọi người.

- À Tiểu Bạch, bữa trước e muốn một thứ. Chị cũng tìm được cho em nè.

Phong Nhã đột nhiên lấy một túi đồ trong số đó đưa cho Hứa Bạch. Lưu Nhiên nghe vậy nhìn sang, cậu nhóc từ đầu tới cuối đều không hề ho he lấy nửa lời. Ánh mắt cậu nhóc vẫn nhìn ra ngoài cửa như không phải chuyện của mình, chỉ khi Phong Nhã đưa túi đồ kia mới làm biểu tình trên gương mặt cậu có chút cảm xúc.

- Em phải nói chuyện nhiều vào. - Phong Nhã cười hì hì, vươn tay vò xù mái tóc màu trắng xám của Hứa Bạch.

Sau đó, Phong Nhã đi tới giữa phòng vỗ hai bàn tay vào nhau. Tầm mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở chỗ Lưu Nhiên, lộ vẻ mặt hài lòng. Cô cất cao giọng:

- Đã không còn chuyện gì rồi. Tôi đi trước nhé, chuyện Lưu Nhiên gia nhập nhờ cả mọi người thu xếp. Nhân tiện lúc mới tới đây tôi đã gia cố kết giới thêm vững chắc rồi, mọi người không cần phải lo lắng. Cố gắng đề cao năng lực bản thân, chuyến đi lần này tất cả đều phải đi. Coi như là cuộc dã ngoại vui chơi cũng không tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top