Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Vụ mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lưu Nhiên tỉnh dậy, A Ngôn đã biến về hình dáng thỏ con như ban đầu. Xem ra việc tán bớt ma lực cả đêm đã làm cho A Ngôn dễ thở hơn, cậu lê thân hình đầy lông của nhúc nhích chui vào chăn. Thấy thế Lưu Nhiên cũng không nỡ đánh thức cậu, nghĩ lại một màn đêm qua, hai má cô không hiểu sao ửng hồng.

Lưu Nhiên nhẹ nhàng ho khụ một tiếng, bước xuống lầu định tìm nguyên liệu trong bếp làm bữa sáng. Lại không nghĩ trên bàn ăn đã để sẵn mỗi người một phần bánh bao và thức ăn cho quỷ khế ước.

Không ngờ bận rộn như thế mà Hạo Hiên vẫn tranh thủ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Lưu Nhiên thán phục nghĩ.

Cô lấy phần thức ăn của mình và A Ngôn mang lên tầng. Bước vào phòng thấy A Ngôn vẫn ngủ, hai tay ôm cậu lên dụi dụi. Ngón tay còn thi thoảng chọc lét, vừa cười vừa nói:

- A Ngôn, dậy ăn sáng nào! Anh không ăn là ở nhà đó.

Cục bông bị cù mà ngọ nguậy, cậu vươn bốn cái chân của mình dãn ra hết cỡ. Ngáp dài một tiếng, con ngươi màu xanh ngọc mới miễn cưỡng mở ra. Cậu lười biếng nhìn bát cà rốt, xong mới không tình nguyện đi vào phòng tắm.

Tuy A Ngôn cái gì cũng dính lấy cô, nhưng về việc vệ sinh cơ thể thì cứ nhất quyết không chịu để cô giúp. Theo quan niệm của cậu, dù là dạng người hay dạng thỏ thì cậu vẫn biết xấu hổ đấy!

Xong xuôi, A Ngôn mới nhảy tới cùng Lưu Nhiên dùng bữa sáng. Một người một thỏ cứ vậy cùng nhau ăn.

- À đúng rồi, mấy viên đá anh mua em để trong ngăn kéo đó. Chờ chút để em đi lấy.

Lưu Nhiên đang gặm nửa chiếc bánh bao, bỗng sực nhớ ra nói với A Ngôn. Dứt lời còn không để cậu đáp lại, cô đã nhanh chóng đứng dậy chạy ra lấy đặt vào trước mặt A Ngôn.

A Ngôn rũ mắt nhìn mấy viên đá mua được ở quầy bảo thạch khu thương mại Bách Hoa, trong đầu liền tự động hiện lên hình ảnh của thằng cha bán hàng kia. Khiến hứng thú của cậu đối với mấy viên đá bị giảm đi mấy phần.

Sở dĩ cậu hứng thú với nó là vì đằng sau vẻ ngoài bình thường ẩn chứa một năng lượng hấp dẫn đến cậu, hương vị của nó đồng dạng tương tự với viên đá quý cậu được nhận đêm qua nhưng không bằng.

Hai chi trước ngắn cũn tiếp nhận túi đá, sau đó rất nhanh cho vào chỗ nào đó. Y như cách cậu giấu ipad to bằng cả người mình.

Lưu Nhiên nheo mắt nhìn kỹ, vẫn chưa hiểu cậu cất chúng đi đâu, đành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa nói với A Ngôn:

- Sắp đến giờ em đi làm rồi, anh có muốn đi cùng em không?

Mặc dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn phải hỏi, Lưu Nhiên trước giờ luôn tôn trọng A Ngôn. Giây tiếp theo liền thấy A Ngôn gật đầu, gió cuốn mây tan xử lý sạch sẽ chỗ cà rốt trên bàn. Cậu lắc lư cái bụng tròn vo của mình nằm yên vị trên đầu Lưu Nhiên.

Vẫn là nằm chỗ này thoải mái nhất, không bấp bênh!

Ánh mắt Lưu Nhiên liếc lên, khẽ vén đôi tai thỏ vì nằm mà rũ xuống trán mình. Cô đứng dậy mang theo chén đĩa cùng với túi xách đã chuẩn bị đêm qua, đóng cửa xuống tầng.

Dựa theo lời nói của Yên Chi, thì trong nhà lúc này ngoài trừ cô ấy và Hứa Bạch còn ở thì ai nấy cũng đều đi làm. Nhưng sáng nay thấy bữa sáng trên bàn nên Lưu Nhiên không chắc lắm Hạo Hiên có ở nhà hay không. Nói chung thì biệt thự lúc này vắng tanh chẳng có bóng người nào cả.

May mắn tối qua Tử Minh đã cho cô tham quan một lần, nên hiện tại đối với nơi ở mới này cô không còn lạ lẫm nữa.

Lưu Nhiên nhẹ nhàng xách túi rời khỏi nhà.

Thời điểm cô có mặt ở công ty là vừa vặn tám giờ. Lưu Nhiên theo thói quen về lại bàn làm việc sau hơn tuần tết nghỉ, tính toán định lau chùi một lần.

- Lưu Nhiên à, năm mới vui vẻ nhé! Bao lâu không gặp nhìn em trông trẻ trung hẳn ra.

Có mấy chị cùng phòng lục tục ngồi về chỗ, đoán chừng có lẽ mấy chị rủ nhau đi ăn sáng nên mới đi cùng nhau. Lưu Nhiên vội vàng quay đầu, cười đáp lại:

- Các chị cũng năm mới vui vẻ!

Nhiều chuyện bất ngờ xảy đến làm cô bất giác quên đi hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới.

Công việc đầu năm không nhiều, chủ yếu toàn mấy việc vặt linh tinh. Ai làm xong rồi thì có thể rảnh rỗi tra mạng hoặc gì đó.

- Mấy người nghe tin gì chưa? Toà nhà X gần chỗ chúng ta bây giờ hoạt động lại rồi đấy, bên cảnh sát xác nhận là có trộm cướp vào sát hại. Chậc chậc, bây giờ ai trực ca đêm phải cẩn thận. Không khéo mang vạ vào thân. - Một chị trong phòng vừa lướt mạng, tặc lưỡi nói.

- Phòng chúng ta không có việc cần trực đêm, chỉ lo mấy bộ phận khác thôi. - Một chị khác tỏ vẻ không sao cả, đúng kiểu không liên quan đến mình không thèm quan tâm.

Lưu Nhiên vừa ngồi làm, vừa nghe mấy chị tám nhảm. Toà nhà X thế nào cô rõ ràng nhất, không ngờ công an còn có thể cho ra lí do hợp lý như vậy.

Nhưng bỗng cảm thấy có gì đó thiêu thiếu, khoé mắt cô liếc sang bàn bên cạnh thì chợt nhận ra, cái chị vốn nói nhiều nhất trong phòng lúc này lại im lặng khác thường. Vẻ mặt Lưu Nhiên quan tâm, cất giọng hỏi han:

- Chị Thu sao vậy? Hôm nay thấy chị ít nói hẳn.

Cái người bên cạnh là chị Thu nghe vậy, miễn cười với Lưu Nhiên một cái, sau đó lại thở dài.

- Thu từ lúc ăn sáng đã im lặng rồi, mấy lần hỏi mà không chịu nói. Bây giờ có đầy đủ chị em ở đây, mày có tâm sự gì thì kể cho mọi người nghe xem giúp được gì không. - Cái chị vừa lướt mạng kia nghe vậy cũng dừng lại, quay người ra nghiêm túc nói.

- Phải đấy, nói ra xem mọi người có giúp được gì không.

Vẻ mặt chị Thu chẳng những không nhẹ nhõm mà còn nặng nề hơn, chậm rãi lắc đầu:

- Mọi người không giúp được đâu!

- It ra thì có thể giảm bớt phiền não. Nói đi, có chuyện gì? - Một chị khác lên tiếng.
Thu thở dài, đành mở miệng. Chị ấy hình như đang sắp xếp lại suy nghĩ, lúc sau mới nói:

- Mọi người còn nhớ hôm trước tết tui kể chuyện không? Là chuyện có thằng con trai một nhà đi thâu đêm, kết quả không về. Đến giờ công an vẫn đang điều tra ấy. (Từng nhắc ở chương 3)

Thấy mọi người đều gật đầu, Thu mới nói tiếp:

- Chồng tui bên công an, tổ đội của ổng đảm nhiệm vụ này. Kết quả nguyên cả tổ đội bao gồm chồng tui đi điều tra mấy ngày bỗng nhiên bặt vô âm tín không hề có một hồi âm gì cả. Sắp bị liệt vào danh sách mất tích rồi.

Nói xong, vẻ mặt chị Thu không giấu nổi sự lo lắng và hoang mang. Lưu Nhiên biết cuộc sống gia đình chị, cả nhà chỉ có hai vợ chồng và một đứa con thơ. Giờ trụ cột trong nhà bỗng nhiên bị mất liên lạc, chắc giờ chị đang rất bối rối.

Lưu Nhiên nghĩ nghĩ cũng không biết mở miệng an ủi thế nào, đành im lặng.

- Vậy giờ hai mẹ con vẫn ở nhà hả? Hay chuyển xuống tạm nhà nội hay ngoại đi, ở một mình không ổn.

- Cũng đang định vậy, tết vừa rồi vẫn gửi đứa con cho nhà mẹ trông. Nhưng nhà ông bà đều ở xa, không tiện đi làm. Giờ có mình tui là ở nhà. - Chị Thu thở dài.

Gần đây thường xuyên có nhiều vụ mất tích, vụ ở toà nhà X bị sát hại đã làm cho vẻ mặt chị Thu càng thêm lo lắng, chỉ biết thầm cầu nguyện cho chồng mình bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top