Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 69: Lưu Nhiên tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy kẻ đó vẫn tiếp tục tấn công, A Ngôn không tránh. Cậu xoay ngang kiếm đỡ trước ngực. Một tiếng va chạm 'keng', tức thì đẩy lùi khoảng cách hai bên.

A Ngôn lùi lại hai bước, nhưng kẻ kia chỉ lùi lại một bước. Dựa theo cách nhìn này mà phán đoán, đối phương không phải kẻ dễ ăn.

Thật ra không cần nhìn một màn này, chỉ cần nhớ lại vì sao kẻ kia có khả năng thoát khỏi mộc bài của Tử Minh. Đủ làm người ta kinh ngạc.

A Ngôn đứng ở khoảng cách gần nhất. Ánh mắt cậu hơi loé, nhìn rõ khuôn mặt thật ẩn giấu trong bóng đêm của đối phương. Trong lòng A Ngôn hơi động, lên tiếng đầy nghi ngờ:

- Mày không phải người, nhưng chẳng phải quỷ!

Đúng vậy, cuộc giao tranh ngắn ngủi mấy giây vừa rồi đã làm cho A Ngôn biết điểm khác lạ. Quanh thân người này không có dấu hiệu của quỷ, đã vậy bên trái lồng ngực không hề cảm nhận được tim đập. Nghĩ đến đây, ánh mắt A Ngôn lại có thêm phần nghiên cứu.

Người kia nghe A Ngôn hỏi thì không trả lời, nhưng gã điên Kiến Phong vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ thì lộ ra vẻ mặt hưng phấn điên cuồng:

- Mày là quỷ khế ước, không ngờ có thể giữ được lý trí và suy nghĩ riêng? Số mười ba, phải bắt sống nó bằng được!!!

Trong ánh mắt gã chỉ nhìn thấy hình bóng A Ngôn, miệng liên tục nói phải bắt về.

Đừng nói là A Ngôn, người phản ứng tức giận nhất chính là Lưu Nhiên. Trong lòng cô bỗng dâng lên ngọn lửa không tên, con mắt đã lạnh đi nhìn tên điên đang hưng phấn.

Muốn bắt bạn trai cô? Nằm mơ!

Lưu Nhiên nắm chặt mấy lá bùa mang tính công kích diện rộng, tất cả đều ném về đàn zombie đang xông tới.

May mắn đám zombie này tuy số lượng hơi khiếp người, nhưng sức lực không mạnh. Chỉ cần là một khẩu súng bình thường liền có thể bắn chết, miễn là bắn trúng đầu.

Động tác của Lưu Nhiên làm cho giữa đám zombie xuất hiện lỗ hổng. Cô nhân cơ hội đó chạy sâu vào trong, tiến gần tới phía gã điên Kiến Phong. Trong lòng muốn một đá đạp chết tên kia.

- Ồ? Không biết tự lượng sức!

Mặc dù gã điên này trong mắt chỉ có hình bóng A Ngôn, nhưng gã vẫn phát giác ra có kẻ muốn tiếp cận mình.

Lúc quay đầu ra nhìn thấy là ai, gã khinh thường cười xùy một tiếng. Trực tiếp gọi thêm zombie tràn vào, hình thành thế bao quanh mấy tầng bảo vệ gã điên ở chính giữa.

Về phần Cố Uyển Đồng và Tử Minh, gã chẳng mấy lo lắng. Đừng quên còn có một đứa trẻ quỷ dị khó đối phó.

Năng lực của đứa trẻ kia, ngay cả A Lỗi của Tử Minh dùng gần như là toàn bộ sức mạnh vẫn không thể đánh bại đứa trẻ. Chỉ khi có thêm Mạc Dương gia nhập mới khiến đứa trẻ kia rút lui, nhưng chính yếu là Mạc Dương không ở đây.

Đứa trẻ quỷ dị và đàn zombie cộng lại, cũng đủ làm cho hai người còn lại bó chân bó tay.

Tử Minh thấy tình hình như vậy, cất cao giọng hướng tới Lưu Nhiên:

- Nhiên, cố gắng trụ vững!

Hiện tại không thể ra hỗ trợ, nên anh đành bất đắc dĩ nói như vậy. Cùng lắm nếu gặp chuyện không may...

Tử Minh nắm chặt mộc bài thứ hai, trên mặt khắc một chữ "Tử" đầy vẻ huyền bí. Bàn tay anh nắm đến nổi gân xanh, trường hợp cấp bách anh mới muốn đụng đến thứ này. Bởi vì hậu quả sau khi sử dụng sẽ khó chịu đựng, giống như lời Mạc Dương đã từng nói: 'Cái giá sử dụng không phải rẻ!'

Cách đó không xa là Cố Uyển Đồng vẫn đang đẩy lùi đàn zombie ào ạt xông tới. Nhờ có vũ khí Xích Luyện Ngục và Tiểu Xà, bên chỗ cô thế mà lại là chỗ dễ thở nhất trong ba người.

Nhưng Cố Uyển Đồng cũng không thể chạy tới hỗ trợ ngay được. Trong vô hình trung, ba người họ vốn đứng gần nhau, đã hoàn toàn bị tách ra.

Bên tai Lưu Nhiên không nghe thấy lời nhắc của Tử Minh, cô đưa mắt nhìn chằm chằm Kiến Phong. Gã thấy vậy, chẳng hề quan tâm nói:

- Mày đã muốn tìm đường chết, tao đây sẽ làm mày vừa ý! Vừa hay hợp ý tao. Mày mà chết, quỷ khế ước của mày sẽ thuộc về tao. Mày nhìn xem, số mười ba chính là thành quả thí nghiệm tao tâm đắc nhất. Có thể đánh bại vô số người quỷ khế ước, gần như là bất khả chiến bại. Đây là lần đầu tiên vật thí nghiệm của tao không làm gì được một tên quỷ khế ước, nếu như tao có thể luyện hoá...

Ánh mắt gã toát ra ánh sáng điên cuồng. Căn bản gã không phải đang nói chuyện với Lưu Nhiên, chỉ đang tự lẩm bẩm lấy.

Người ta thường nói 'tức quá hoá cười', câu nói này rất hợp với Lưu Nhiên. Cô bỗng nhiên bật cười, tiếng cười thu hút ánh nhìn của gã. Đem tới sự kinh ngạc của hai người Tử Minh.

- Mày cười cái gì? - Kiến Phong nhíu mày, đáy mắt lộ vẻ chán ghét.

Lưu Nhiên lại bật cười, tiếp đến nói:

- Tao cười, mày thật đáng thương!

Con ngươi Kiến Phong co rụt lại. Gã tức giận muốn phát tác, lại nghe thấy thanh âm của Lưu Nhiên tiếp tục vang lên:

- Mày thật đáng thương, không có một tên quỷ nào chịu khế ước cùng mày. Nếu tao đoán không sai, vậy đứa trẻ kia của mày cũng chẳng phải quỷ gì, càng không phải người. Chỉ là một cỗ máy không có cảm xúc! Mày có tạo bao nhiêu thí nghiệm đi nữa, cũng chẳng có sản phẩm nào hoàn mỹ đến mức có suy nghĩ...

- Câm miệng câm miệng! Câm miệng lại!

Kiến Phong nổi khùng, ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn chằm chằm 'con kiến hôi' trước mặt gã. Gã mất lý trí, liên tục sai khiến đàn zombie tấn công Lưu Nhiên.

Lưu Nhiên bình tĩnh, mở miệng phun nốt một từ:

- Chẳng có sinh vật nào muốn làm bạn cùng mày!

- Đáng chết!!!

Kiến Phong hoàn toàn nổi giận.

Đàn zombie tuân theo ý nghĩ của gã điên đều nhắm tới Lưu Nhiên, ào ạt ùa về giương nanh múa vuốt như muốn xé nát cô.

Cố Uyển Đồng đang đánh thì chợt thấy được đàn zombie bỏ qua mình, chạy vọt tới hướng ngược lại. Cô liếc mắt nhìn, toàn thân nhảy dựng. Không chần chừ chạy vọt tới, lời nói phát ra luống cuống:

- Bà cô của tôi ơi, cậu chọc giận gì chúng vậy?

Giờ thì hay rồi, Cố Uyển Đồng cũng chẳng biết mình đỡ giúp được Lưu Nhiên bao lâu.

Tử Minh thì vẫn bị đứa trẻ vô hồn quấn lấy, hai bên đều không chiếm được tiện nghi của ai. Trong lúc nhất thời, khiến cho Tử Minh không biết ra tay từ đâu.

A Ngôn đang tập trung giao chiến, mắt thấy tình hình của Lưu Nhiên. Trong lòng anh thầm kêu không ổn, xuất ra một chiêu giả đẩy lùi đối phương. A Ngôn sử chiêu 'nhảy bước không gian', hai ba bước đã sắp tới bên Lưu Nhiên.

Tiếng xé gió rất nhanh đuổi theo, A Ngôn không đối kháng. Cậu nghiêng người né tránh, rốt cuộc không tới gần Lưu Nhiên nữa. Cậu sợ kẻ này sẽ gây ngộ thương cô.

Đối phương có thân thể sắt đá, vài lần kiếm của A Ngôn chém xuống đều phát ra tiếng ma sát chói tai. Kiếm của A Ngôn có thể chém vạn quỷ, nhưng người trước mặt không phải quỷ. Khiến cho kiếm của cậu mất đi ưu thế, chỉ rắn chắc hơn kiếm bình thường một chút.

Tinh thần A Ngôn lo lắng nhìn tình hình đang chuyển biến nghiêm trọng. Lúc này Lưu Nhiên đang trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Trái ngược với mọi người, chính chủ Lưu Nhiên lại rất bình tĩnh. Cô thậm chí còn có thể mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt là sự tối tăm xâm chiếm.

Lưu Nhiên nâng tay lên. Luồng sáng đỏ hồng bay ra khỏi lòng bàn tay, Trấn Hồn tản lần nữa xuất hiện trên không trung. Một bông hoa đỏ điểm trên mặt ô như sống dậy khoe sắc, tràn đầy sắc thái quỷ mị mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top