Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Ông thầy Lê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở phòng mình không quá lâu, chỉ thu dọn suy nghĩ vài thứ, sau đó liền bế tạm A Ngôn vào thùng giấy cát tông bỏ đi. Nhà cô nhiều họ hàng trẻ em, để chúng nó nhìn thấy A Ngôn rồi sinh lòng hiếu kỳ...

Lưu Nhiên rùng mình, nhanh chóng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ không nên. Đôi khi sự hiếu kỳ và nghịch ngợm của trẻ con khiến cô sợ hãi không biết chúng sẽ làm gì.

- Ở yên đây nhé A Ngôn, ta ra ngoài một lát sẽ về ngay.

Xác định đã chuẩn bị đủ cà rốt và bát nước nhỏ vào thùng, Lưu Nhiên dịu dàng vươn tay xoa hết bộ lông, đầu nhỏ đến đôi tai dài, vừa mở miệng an ủi.

A Ngôn bị xoa đến xù lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im, chỉ có hai mắt xanh ngọc trong suốt chớp động nhìn cô.

Đợi cho đến khi người rời khỏi, A Ngôn mới rũ con ngươi xuống. Nhìn đống cà rốt chất thành toà núi nhỏ, cậu nhàm chán. Cái móng thỏ ngắn cũn vươn ra chộp lấy một củ cà rốt gần nhất, há miệng cắn liền nghe được thanh âm rột rột vang giữa không gian tĩnh lặng.

Giống y như lời nói, trong nhà quả thật nhiều người. Lưu Nhiên vừa vòng ra rẽ một khúc ngoặt tới sân chính, liền nghe được tiếng trẻ con chơi đùa nghịch ngợm ngoài sân. Lúc này đã tạnh mưa, chỉ còn đọng lại vài vũng nước lớn. Mỗi lần bọn chúng hò reo cười đùa chạy đuổi là lại bắn nước bẩn lên người, khiến Lưu Nhiên là người ưa sạch sẽ theo bản năng tránh xa.

- Chạy vừa thôi mấy đứa, bẩn hết quần áo rồi.

Một bác gái thân hình phúc hậu vội vàng đi ra ngăn lũ trẻ chạy nhảy. Khoé mắt vừa chạm phải Lưu Nhiên đang đi tới liền sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt vui vẻ vẫy tay.

- Ai ôi, Nhiên Nhiên à? Lớn thế này rồi.

Giọng nói cảm khái kia, Lưu Nhiên ngước mắt lên, thấy là bác Trương, cô lễ phép cười lại.

- Cháu chào bác! Chúc bác năm mới vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, gặp nhiều may mắn.

- Ai ôi, vừa đến đã miệng ngọt, nào mau vào trong đi. Cả mấy đứa kia, không nghịch nữa, vào hết cả đi!

Câu sau của bác Trương là nói với lũ trẻ bên ngoài, sau khi bảo Lưu Nhiên vào trong liền sốt sắng chạy ra kéo từng đứa vào.

Trong nhà chính chỉ có vài người, những người khác thì có lẽ ở sân sau chuẩn bị những thứ cần thiết trước giao thừa. Trước mặt chỉ có các bác các chú túm lại người thì chơi cờ người thì bia rượu tám nhảm. Lưu Nhiên đi tới kéo sự chú ý của họ, một bác trong đó cười hào sảng, trước khi lên tiếng thì cô đã nhanh nhẹn chúc trước.

Nghe những lời bùi tai dễ nghe, tất cả đều hài lòng cười. Có người còn rút một phong bao ra lì xì Lưu Nhiên, miệng than thở:

- Mẹ Lưu có một cô con gái ngoan!

Sau khi chào hết tất cả mọi người, cô còn vòng ra sân sau xem mình có giúp được gì không. Ánh mắt đảo quanh liền nhìn thấy mẹ Lưu, cô vừa đi tới đã bị xua vào phòng. Thở dài bất đắc dĩ, cô định xoay người trở vào phòng, lúc đi ngang qua lại nhà chính. Chợt có một câu nói lọt vào tai cô:

- Nghe đâu cái nhà đó phải mời thầy Lê về làm lễ trừ tà, đã được mấy hôm nay rồi. Tôi ở bên sát vách ngày nào cũng nghe thấy thanh âm nhà kia rầm rộ, chẳng đêm nào được yên giấc.

- Cũng tội cho người ta, mấy ngày cuối năm đã phải dính chuyện này.

- Cái này là gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhà kia cũng không phải dạng hiền lành lương thiện gì.

Mỗi người xen vào nói một câu, cuối cùng không biết là ai chuyển chủ đề, thoắt cái đã bàn sang vấn đề khác.

Lưu Nhiên dừng chân ngoài cửa hồi lâu, ánh mắt trở nên suy tư. Có lẽ chiều nay cô thử ngó xem ông thầy Lê kia, chứ đợi đến giao thừa qua tết, đầu năm nhắc đến chuyện này thì không được hay ho lắm.

Ông thầy Lê cũng được coi là nổi tiếng của cái làng này, có chút qua lại với gia đình nhà cô. Vì vậy khi nghe Lưu Nhiên muốn đến chơi nhà thăm thầy, mẹ Lưu đồng ý ngay, còn mang mấy gói bánh chưng vừa nấu được bảo cô mang sang biếu.

Lúc cô chuẩn bị ra ngoài, A Ngôn đang yên phận trong thùng chợt dùng tốc độ bám víu nhảy lên đầu vai cô, bộ dạng nhất quyết không buông tay. Cô thấy vậy cười cười ngầm chấp thuận, trong lòng chỉ cho là nó ở trong đó lâu buồn chán.

Nhà thầy Lê không xa lắm, chỉ có chút khó đi. Rất nhanh Lưu Nhiên đã đứng trước cửa nhà ông. Trời mặc dù đang chiều nhưng vẫn có ánh sáng tia nắng chiếu xuống. Vậy mà quanh nhà ông không hiểu sao luôn phủ xuống một tầng sương mờ âm u.

Tiếng chuông cửa vang lên, một lúc sau mới có tiếng kẽo kẹt của cánh cửa hoen gỉ. Một ông lão tầm bảy mươi tám mươi tuổi mặc y phục của các vị ông đồ ngày xưa, chậm chạp đi tới cổng.

- Ai đấy?

- Dạ cháu là Lưu Nhiên, là con gái mẹ Lưu bên kia nhà. Có chút quà biếu nhân tiện tới thăm ông.

Dứt lời, cô phối hợp giơ chồng bánh chưng lên ngang tầm mắt để ông thầy nhìn thấy. Một lúc sau mới nghe tiếng ừm của ông vang lên, cánh cổng cạch một tiếng mở ra để Lưu Nhiên bước vào.

Cô đi theo thầy Lê vào nhà, ánh mắt liếc nhẹ qua căn phòng không giống trong tưởng tượng. Chỉ có một bộ bàn ghế và tủ kính được đặt chính giữa, góc bên trái là giường nằm, góc bên phải là giá sách treo ngay ngắn. Không hề có những dụng cụ gì liên quan đến trừ tà được bày ra.

- Ngồi đi, ông pha trà uống.

- Dạ thôi, làm phiền ông quá. Cháu chỉ ngồi một lát thôi ạ.

Lưu Nhiên vội xua tay. Thế nhưng thầy Lê không quá để tâm, mở tủ kính lấy ra gói trà thả vào ấm nước, ông nhấc cái phích đặt dưới chân bàn rót nước sôi vào. Đoạn, ông mới từ tốn mở miệng:

- Ông thấy con giống như có chuyện muốn nói.

Trong lòng khẽ giật mình. Lưu Nhiên nhìn ông đang thong thả ngồi dựa vào lưng ghế chờ trà, vẻ mặt ông dưới nếp nhăn bình tĩnh không nhìn ra được gì. Cô do dự, nghĩ đi nghĩ lại bèn hỏi một vấn đề:

- Trên đời có tâm linh sao ông?

Nói xong cô lại ảo não, mình hỏi như vậy có ngu ngốc không.

Nhưng biểu cảm ông không lấy gì ngạc nhiên hay chê cười, mở nắp ấm thấy đã hòm hòm, ông rót trà ra chén nhấp ngụm.

- Con nghĩ có thì nó là có, nghĩ không thì sẽ là không.

Câu nói hàm ý khó hiểu làm Lưu Nhiên đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Cô tạm thời đành gác vấn đề sang bên, tập trung vào vấn đề chính.

Sau khi tóm gọn một lượt chuyện của nhà Minh Hy, cô đưa mắt nhìn thầy Lê vẫn luôn im lặng. Nếu không phải thi thoảng ông vẫn cầm chén trà lên uống trà, thì cô đã có ảo giác mình nói chuyện không phải là người mà là một pho tượng.

- Hẳn người nhà đó có người mở được âm dương...

Một hồi, ông xoa cằm suy tư nói bằng giọng điệu lấp lửng. Sau đó dưới ánh mắt hiếu kỳ của Lưu Nhiên, ông mở tủ kính lấy ra một chiếc hộp gỗ có hoa văn cổ xưa. Khi nắp hộp mở ra, Lưu Nhiên trân mắt nhìn những kí tự với những nét chữ ngoằn nghèo xếp thành hàng giống như vẽ bùa.

Mơ hồ còn thấy nó động đậy.

- Cầm lấy cái này bảo người nhà dán lên trước cửa.

Thầy Lê bình thản cầm một tờ trong đó đưa cho cô. Lưu Nhiên ù ù cạc cạc nhận lấy, trong lòng đang ngẫm lại những lời ông nói. Bỗng nhiên, một tờ giấy nữa lại đưa đến trước mặt, cô không hiểu nâng mắt.

Ánh mắt thầy Lê thâm thúy nhìn cô, còn thêm một tầng ý tứ sâu xa đối với thỏ đen vẫn luôn nhàm chán cuộn tròn trên đùi.

- Mang cái này theo người, đừng gỡ xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top