Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 82: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng cậu hịn thật đấy!

Lưu Nhiên vừa đi vào vừa đưa ánh mắt trầm trồ nhìn xung quanh. Phong cách bày trí xa hoa ở đây khác biệt hoàn toàn với căn phòng nhỏ xinh của cô. Làm cho Lưu Nhiên giống như được khám phá thế giới mới. Cô không khách khí ngả mình nằm xuống giường êm màu hồng phấn được thêm mấy tầng đệm tạo cảm giác bồng bềnh. Ánh mắt Lưu Nhiên ngửa lên nhìn bốn phía cột rèm công chúa giăng bốn phía chiếc giường. Liếc nhìn xa xa sẽ thấy ngay chiếc bàn trang điểm với đủ loại mỹ phẩm.

Cố Uyển Đồng nhún vai, cô đóng cửa phòng lại. Bàn tay cầm điều khiển ấn nút bật màn hình ti vi, lập tức thanh âm sống động thoát ra từ loa ngoài.

Lăn qua lộn lại trên giường một hồi, Lưu Nhiên mới cảm thấy thỏa mãn ngồi dậy. Cô nhìn sang Cố Uyển Đồng đang nhàn nhã dựa vào ghế nhìn ti vi.

- Cậu định tiếp tục như vậy đến khi nào? – Bỗng nhiên, Lưu Nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi.

Nhưng người còn lại thì rõ ràng hiểu câu hỏi này mang ý gì. Cố Uyển Đồng đặt điều khiển lên bàn, nhìn về phía Lưu Nhiên đáp lại:

- Tôi cũng đâu muốn vậy.

- Hai người nên hòa giải đi, để lâu như vậy không tốt. Với cả Tử Minh không phải dạng người như vậy, tôi nhìn ra anh ấy vẫn rất quan tâm đến cậu.

Lưu Nhiên nói thêm một câu. Hai người họ giống hệt con cua ngang bướng, không ai chịu nhường ai. Bề ngoài Tử Minh rõ ràng là người chin chắn, vậy mà cũng muốn bướng theo Cố Uyển Đồng là sao?

Cố Uyển Đồng thở nhẹ, ánh mắt cô trầm tư. Sau đó lại lắc đầu nói:

- Ý cậu là muốn tôi giải hòa trước? Nhưng rõ ràng tôi chẳng có lỗi gì cả, đã vậy bản thân còn là con gái, muốn tôi xuống nước trước là không được.

Cảm giác bất lực bó tay bất ngờ xông vào đầu Lưu Nhiên, cô mệt mỏi nhìn bộ dạng kiên quyết của Cố Uyển Đồng, quẳng ra một câu xanh rờn:

- Cậu thích Tử Minh.

Không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định. Người trong cuộc u mê, nhưng là người ngoài cuộc thì sao lại không biết. Mà Lưu Nhiên chỉ mới gia nhập ở đây có vài tháng, liền đã nhận biết được cảm xúc của hai con người này. Cớ gì những người ở lâu như Hạo Hiên Yên Chi lại không biết? Chẳng qua là họ không nói mà thôi.

Cố Uyển Đồng như bị trúng tim đen, cô không tài nào cất lên lời phản bác. Giây lát sau, giọng nói ủ rũ của Cố Uyển Đồng vang lên:

- Ừ.

Lưu Nhiên nhận được câu trả lời. Mặc dù đã đoán được trước, nhưng chính miệng nghe chính chủ nói vẫn cảm thấy thật mới mẻ.

- Cậu cũng tự nhận ra tình cảm của mình? Nếu vậy thì sao còn chơi trò chiến tranh lạnh này? – Lưu Nhiên không ngừng đưa ra câu hỏi.

Cố Uyển Đồng vô thức thu mình trong chiếc ghế vành. Phút chốc trông cô giống như một đứa trẻ, mà không phải là một minh tinh mạnh mẽ thẳng thắn.

Lưu Nhiên bật người dậy khỏi giường, đi tới vỗ nhẹ vào một bên vai Cố Uyển Đồng. Cô nhìn người con gái hiếm khi lộ ra vẻ mặt yếu đuối, nhẹ giọng an ủi:

- Cậu sợ mất đi thứ vốn có phải không? Nhưng hình như bây giờ cậu đã mất đi thứ mình muốn rồi.

Ánh mắt Cố Uyển Đồng đột nhiên ảm đạm, cô không phải không biết. Nhưng cô có thể làm gì đây?

Lưu Nhiên nhìn vào mắt cô, thấy được sự do dự và chần chừ trong đó. Lưu Nhiên đứng dậy, đi tới mở cửa sổ để ánh nắng chan hoà tràn vào, xua đi sắc màu u tối.

- Sớm muộn cũng phải đối mặt, Cố Uyển Đồng mà tôi biết không phải là người do dự không có quyết đoán. Huống chi chỉ là tỏ tình mà thôi.

Mắt đẹp của Cố Uyển Đồng hơi liếc, không cam tâm nói:

- Người ta hay nói, ai tỏ tình trước thì chính là kẻ thua cuộc. Tôi không muốn thua!

Mi mắt Lưu Nhiên hơi giựt, cái triết lý trẻ con như vậy là kẻ nào nghĩ ra? Quan trọng là Cố Uyển Đồng thế mà cũng tin.
Lưu Nhiên suy nghĩ chỉnh đốn lại câu chữ, sau đó mới cất giọng:

- Trong tình yêu đâu có phân biệt đúng sai thắng thua, nếu thế thì có khác gì đi đấu trận đâu. - Ngừng một chút, ánh mắt Lưu Nhiên có chút hồi tưởng: - Ngày xưa nếu tôi mà cũng như cậu, có lẽ tôi vẫn không có được anh ấy rồi.

Nghe đến đây, vẻ mặt Cố Uyển Đồng trở nên kinh ngạc. Cô bật thốt ra:

- Cậu có bạn trai?

Lưu Nhiên cũng kinh ngạc chẳng kém:

- Ủa tôi chưa nói sao?

Có nói mới lạ, cậu không nói thì ai biết được chứ. Cố Uyển Đồng thầm nghĩ.

Ngẫm lại thì hình như cô không nhắc đến bạn trai mình trước mặt mọi người. Lưu Nhiên cười trừ nói:

- Tôi tưởng các cậu sẽ phải điều tra ra lý lịch của tôi rồi mới mời tôi vào đây chứ?

Điều này cũng không phải không đúng. Thường thì muốn bắt đầu một cái gì, trước tiên phải tìm hiểu đối phương thế nào thế kia mới đúng trình tự chứ. Giống như muốn tuyển nhân viên thì phải xem hồ sơ vậy.

Cố Uyển Đồng lườm Lưu Nhiên một cái, nói:

- Bọn tôi không phải paparazzi chuyên rình lén, bối cảnh gia đình thì còn biết, chứ bạn trai không có mối liên hệ gì với sơ yếu lí lịch thì sao tôi biết được.

Không như trong phim, chỉ cần nói tra là tra tường tận được cả gốc rễ người ta.

Lưu Nhiên sờ mũi, ánh mắt vô tình nhìn về phía cục bông đen được cô đặt nằm trên giường. Không chú ý đến lỗ tay thỏ đang hơi giựt giựt.

- Được rồi, nói về vấn đề chính đi. - Lưu Nhiên về lại chỗ ngồi, lưng thẳng đối diện với Cố Uyển Đồng. Ánh mắt cô đầy vẻ nghiêm túc nói: - Nếu cậu không chủ động, vậy kiểu gì Tử Minh đội trưởng sẽ về với Nhã Lan. Đến lúc đó chỉ sợ cậu hối hận cũng không còn kịp.

Nhắc tới cái tên khác, nét mặt của Cố Uyển Đồng trầm xuống.

Từ hồi chuyện của Lâm Khang đến nay, trong một tháng qua số lần Tử Minh và Nhã Lan đi đứng cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Có đôi khi Tử Minh sẽ vào bếp xem Nhã Lan nấu cơm. Mà từ khi có Nhã Lan, Hạo Hiên không cần phải đảm nhiệm vị trí nội trợ. Khiến cho ngay cả người cứng nhắc như Hạo Hiên cũng đã sinh ra thiện ý với cô gái này.

Nhưng Hạo Hiên thì còn tốt, cậu ta có Yên Chi. Đương nhiên sẽ tự biết thu liễm bản thân, để làm sao không ảnh hưởng đến mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Nhưng Tử Minh thì khác, với cả người trong biệt thự ai nhìn vào cũng nhận ra rõ ràng Nhã Lan thích Tử Minh.

Bởi ngay từ đầu Nhã Lan đã ỷ lại vào đội trưởng, cho dù ban đầu có chán ghét đến mấy. Theo thời gian trôi qua sẽ thấy Nhã Lan có nhiều ưu điểm thế nào, chết người là cô ta còn biết nấu ăn ngon.

Muốn bắt lấy trái tim đàn ông, trước hết phải bắt được dạ dày anh ta. Câu này luôn luôn đúng ở mọi trường hợp.

Còn mình? Cố Uyển Đồng chợt nghĩ đến bản thân, bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng có ưu điểm gì của một cô gái nết na chu toàn.

Lưu Nhiên quan sát vẻ mặt từ giận dữ chuyển sang chán nản, cô đi tới vỗ vai Cố Uyển Đồng rồi nói:

- Đừng nghĩ tiêu cực như vậy, được nọ mất kia. Nhã Lan có thứ cậu không có, và ngược lại cậu cũng có thứ mà Nhã Lan không có.

- Là thứ gì? - Cố Uyển Đồng bỗng nhiên hỏi.

Lưu Nhiên mỉm cười. Cô biết Cố Uyển Đồng bây giờ đang tìm lại sự tự tin cho mình. Tuy Cố Uyển Đồng không biết nấu cơm, nhưng cô có rất nhiều thứ khác có thể đền bù lại.

- Là đồng hành!

Người bên cạnh ngẩn ngơ, phút chốc nụ cười lần nữa xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top