Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 84: A Ngôn ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là chín mười giờ tối rồi, đèn đuốc trong biệt thự cũng đã tắt gần hết. Lúc Lưu Nhiên đi xuống phòng khách, ở dưới chỉ để lại một chiếc đèn ngủ lờ mờ gắn trên tường chiếu sáng. Cô không tính làm phiền mọi người nên không bật đèn lên, với ánh sáng như vậy đã đủ giúp cô nhìn đường rồi.

Nhưng mà lúc Lưu Nhiên đi xuống tầng, chợt nghe thấy một thanh âm thì thầm rất nhỏ phát ra từ phòng bếp. Cô nheo mắt lại, thận trọng đi tới gần để nghe rõ chút.

Càng tới gần, thanh âm thì thầm đó càng lúc càng lớn. Nhưng không hề có tiếng nói chuyện nào phát ra. Lưu Nhiên thấy lạ, trong đầu không tưởng tượng lại nghĩ ra vô số hình ảnh kinh dị tự hù dọa mình. Khiến cho Lưu Nhiên cứ thế đứng như trời trồng trước cửa phòng bếp một lúc lâu.

Nhìn từ bên ngoài, phòng bếp không có ánh đèn. Phải dựa vào một thời gian nhất định thích nghi với bóng tối mới có thể nhìn thấy sơ qua đường nét các đồ vật trong đó. Lúc này cửa phòng không đóng, để lộ ra một khe hở để Lưu Nhiên có thể nhìn vào. Trong bóng tối, cô nhìn thấy nào là kệ bếp bát đũa, bàn ăn các thứ. Rất nhanh Lưu Nhiên phát hiện ra một bóng người đang cúi người lúi húi ngồi xổm một góc trong đó.

Con người? Là người trong biệt thự hay ai khác?

Trong lòng Lưu Nhiên cảnh giác, ánh mắt nhìn lướt qua phòng khách. Cô lấy tạm một cây chổi để ngang trước ngực làm phòng bị, đầy cảnh giác nhìn vào bên trong phòng bếp. Hít sâu một hơi, một chân Lưu Nhiên giơ lên đạp mạnh cánh cửa kèm với tiếng quát:

- Kẻ nào?!

Tiếng quát của Lưu Nhiên không to đến mức vang dội, nhưng đủ khiến bóng người kia giật mình thảng thốt. Lưu Nhiên không chần chừ thêm, cô vừa vào thì đã bật ngay công tắc điện cạnh cửa. Ánh sáng đèn điện bất ngờ ập tới làm cho bóng người kia theo bản năng giơ tay lên che mắt, một vật gì đó rơi khỏi tay.

Lưu Nhiên nheo mắt nhìn vật vừa rơi xuống khỏi mặt đất, ánh mắt lập tức tròn xoe.

Một cây muỗng va phải mặt sàn vang lên những tiếng kêu lách cách nho nhỏ, mặt muỗng xoay tròn một lúc lâu mới bắt đầu chậm dần rồi ngừng hẳn.

...

Tình huống này là gì đây?

Dường như có một con quạ bay ngang trên đầu kèm theo tiếng quác quác chói tai. Lúc nhìn rõ ràng bóng người đó là ai, càng làm cho cô chỉ biết cười trừ:

- Lâm Khang, anh làm gì ở đây?

Bóng người vẫn giữ tư thế ngồi xổm dưới đất bị gọi tên. Lâm Khang bừng tỉnh, anh lấy tay vỗ vỗ cục nghẹn bỗng nhiên bị mắc ở lồng ngực, một lúc sau mới lên tiếng đầy oán trách:

- Làm tôi hết hồn! Dọa sợ người ta rồi!

Khóe miệng Lưu Nhiên hơi giựt. Ai đó đến nói cho cô biết, là ai dọa sợ ai hả?

Lâm Khang vỗ ngực cho thông thuận, đứng dậy bỏ lại cái nồi lên kệ bếp. Ánh mắt điềm nhiên như không có việc gì bỏ qua cái muỗng vẫn còn lăn lóc dưới đất. Anh ta phủi bộ đồ như Cái bang của mình, xong xuôi còn định ra ngoài.

Lưu Nhiên nhìn động tác Lâm Khang nước chảy mây trôi, cô dịch người vô tình chắn ngang cửa nói, nhíu mi nói:

- Anh làm gì ở đây vậy?

- Ờ thì ăn. - Lâm Khang cất giọng ồm ồm, không giấu giếm việc mình ăn vụng.

Ừ thì biết là ăn vụng, ngoài ra không còn gì khác hả? Lưu Nhiên không vì thế mà bỏ qua cho Lâm Khang, dù sao anh ta không phải người của biệt thự này. Đi lung tung một mình sẽ dẫn đến nghi ngờ.

Thấy Lưu Nhiên vẫn còn ôm vẻ mặt nghi ngờ, Lâm Khang chẹp miệng. Anh ta vuốt chòm râu xù xì rậm rạp của mình, cười đùa nói:

- Sao vậy? Đã nghĩ kĩ lại muốn bán con thỏ của cô cho tôi rồi?

Vừa nhắc đến câu hỏi, khuôn mặt của Lưu Nhiên từ nghi ngờ chuyển sang u tối. Ai mà không biết cô ghét nhất có kẻ nào để ý đến thỏ thỏ của cô? Nói vậy chẳng khác gì châm ngòi.

- Không bán! - Lưu Nhiên chém ra một câu đanh thép.

Lâm Khang nhún vai, nói tiếp:

- Vậy còn chặn cửa tôi làm gì?

Đôi môi mím lại, Lưu Nhiên nhìn Lâm Khang một lúc, mới dịch người sang bên để anh ta đi ra ngoài.

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng hơi gù đang dần khuất dạng, Lưu Nhien mới dời tầm nhìn sang nồi thức ăn ở kệ bếp. Nhớ đến A Ngôn còn đợi trong phòng, cô nhanh chóng đi tới mở tủ lạnh ra. Lựa một vài món đồ hộp, không quên có thêm mấy củ cà rốt.

Thời điểm trở về phòng đã là hai mươi phút sau, A Ngôn vẫn còn nằm bẹp trên giường mình. Bốn chân và thân thỏ nhoài ra uể oải.

Lưu Nhiên ôm mớ thức ăn lấy được đi tới, nhanh chóng A Ngôn ngậm củ cà rốt. Thấy cậu cuối cùng cũng chịu cử động ăn uống. Lưu Nhiên vừa thở phào, rồi lại lo lắng:

- Anh mệt lắm không? Để mai em đi phòng khám thú y hỏi người ta xem.

A Ngôn há miệng chậm rãi nhai củ cà rốt to bự, lắc đầu truyền âm nói:

- Anh không sao.

Miệng thì nói không sao, em thấy tâm trạng anh cứ xuống dốc như vậy, rõ là có chuyện gì rồi. - Lưu Nhiên nhìn A Ngôn ăn, không hiểu sao làm cho cô cũng không muốn ăn.

- Em ăn đi, anh ngủ một giấc là hết.

A Ngôn nhả nửa củ cà rốt, thân thỏ lăn một hồi chôn mình dưới chăn bông. Con ngươi xanh biếc hơi híp lại như muốn ngủ.

Lưu Nhiên cũng ăn cho xong phần mình, vệ sinh sạch sẽ đâu đấy rồi cũng chui lại vào chăn muốn ôm A Ngôn. Cả ngày nay cô đã ngủ nhiều, bây giờ không buồn ngủ lắm. Lưu Nhiên vuốt nhẹ lông thỏ, chẳng mấy chốc đã thấy cục bông đen nhắm mắt ngủ.

Trong lòng cô tràn đầy lo lắng, cô chưa từng thấy anh như vậy. Ngày xưa cứ hễ anh uể oải chán nản là sẽ có chuyện gì đó xảy ra, không biết thành thỏ rồi thì có giống như vậy hay không. Nhưng trực giác của Lưu Nhiên cảm thấy rất có khả năng.

Anh ấy có chuyện gì giấu mình sao?

Suy nghĩ này cứ liên tục lởn vởn quanh đầu Lưu Nhiên. Ánh mắt nhìn thỏ đã ngủ, cô nhẹ nhàng ngồi dậy mở chiếc laptop của mình ra tra những thứ có liên quan. Lưu Nhiên tìm đến từ khóa những bệnh trạng hay gặp ở thỏ. Chuột trỏ vừa lướt xuống thì đập ngay vào mắt chính là bệnh 'tụ huyết trùng'. Triệu chứng của bệnh này chính là khó thở, kém ăn, thân thể gầy yếu mệt mỏi. Lưu Nhiên hoảng hốt, nhìn A Ngôn nhà mình cũng có biểu hiện y hệt. Lẽ nào...

Lưu Nhiên vội vàng đọc thêm, thấy còn phải sốt cao nữa. Bây giờ thì cô không thấy A Ngôn có dấu hiệu gì, nhưng mà không thể chủ quan được. Tuy A Ngôn giờ là quỷ, nhưng sống dưới vỏ bọc và đặc tính của loài thỏ thì càng phải được lưu ý. Thỏ là loài rất dễ bị vi trùng xâm nhập.

Càng đọc, lại càng khiến Lưu Nhiên tâm thần bất an. Cô đã nghĩ kĩ rồi, sáng mai sẽ xin Tử Minh được ra ngoài để khám cho A Ngôn. Cho dù không phải căn bệnh cô vừa đọc được, nhưng cũng phải khám cẩn thận.

Hôm sau, lúc tất cả mọi người đều tụ lại cùng ăn sáng. Tử Minh sau khi nghe vậy thì ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc, anh nhìn bộ dạng thiếu sức sống của A Ngôn. Tử Minh hạ đũa xuống, nhìn thỏ đen với vẻ mặt đăm chiêu. Một lát sau, mới thấy thanh âm của anh vang lên:

- Thời điểm này ra ngoài không tiện. Em có thể nhờ đến Hạo Hiên, cậu ta có... thứ có thể giúp được.

Tử Minh không tiện nói thẳng, bởi vì ở đây còn có hai người thường là Lâm Khang và Nhã Lan. Không nên nhắc đến chuyện này trước bàn ăn.

- Thỏ cậu bị sao vậy? Có thể cho mình xem không? Mình nghĩ mình có thể giúp được gì đó.

Bất ngờ, giọng nói thứ ba xen vào thu hút sự chú ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top