Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 88: Đại bàng chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên mặc bộ quân phục cùng với thanh đao dài gần ba mét, đôi cánh sau lưng dần biến mất hiển lộ con mắt lấp lóe màu vàng nhạt. Nếu Lưu Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ nhớ đến ngay năng lực thức tỉnh của A Lỗi.

Bé gái loli xếp quạt nằm trong lòng bàn tay. Ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm vào đối phương, tựa như đang muốn tìm điểm đột phá.

Hai bên giằng co không dứt, không ai chịu động thủ.

Mãi đến một hồi, cô bé loli bắt đầu lộ ra vẻ kiên nhẫn. Không hề phát ra một thanh âm, từ vị trí cô đang đứng đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo liền thấy thân ảnh cô bất ngờ xuất hiện sau lưng thiếu niên.

A Lỗi không hốt hoảng, bàn tay non nớt chưa trưởng thành giương thanh đao lên chắn.

Uỳnh một tiếng, va chạm giữa thanh đao và quạt xếp kịch liệt khiến dư âm đột kích ập đến hai người. Họ đồng thời tách ra, giữ lấy khoảng cách an toàn, rồi lại tiếp tục giằng co.

Những tia sét nhỏ chập chờn quấn lấy nắm đấm cổ tay A Lỗi, như những con rắn nhỏ khằm khè dữ tợn, một nhát xông tới con mồi.

Đối phương bên kia cũng không vừa, lấy ưu thế tốc độ thoắt ẩn thoắt hiện. Thân hình né tránh không trực tiếp chính diện công kích khiến cho đòn tấn công của A Lỗi nhiều lần như lọt vào khoảng không.

Ngang tài ngang sức!

Cây cối xung quanh sớm đã đổ rạp nghiêng ngả từ khi nào, những cơn gió mang theo dư âm trở nên cuồng loạn không còn ôn hòa. Làm cho từng cát đá dưới mặt đất không yên phận, tạo thành màn bụi mù hỗn độn.

Điểm may mắn là thời điểm này không ai đi trên con đường này, nếu không khẳng định sẽ bị vạ lây.

Chiến đấu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, rốt cuộc giằng co cũng chấm dứt. Hiển nhiên kỹ năng thức tỉnh của A Lỗi đã phát huy được công dụng. Dưới tình thế cả hai bên đều không có người khế ước truyền ma lực, thì hiển nhiên kĩ năng thức tỉnh cho phép A Lỗi kéo dài sức mạnh nhiều hơn đối phương.

Thấy tình thế bắt đầu trở nên không ổn, bé gái loli rất dứt khoát. Tung ra một chiêu hỏa mù, lập tức thân hình lolita nhỏ nhắn biến trở về làm con chim lông trắng, chưa đầy một giây đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Trước khi đi, đôi mắt đen kịt của bé gái nhìn chằm chằm vào A Lỗi, ghi nhớ kĩ trận chiến này.

Màn đọ sức tan đi, A Lỗi đương nhiên không duy trì hình người nữa. Đại bàng oai phong quạt rộng đôi cánh của mình, bay vào hiệu thuốc cách đó không xa tìm kiếm Lưu Nhiên.

Nhắc đến Lưu Nhiên, sau khi cô vào gian phòng nhỏ sau quầy. Bất ngờ bên trong lại không có một ai, ông lão hẳn phải ở đây thì lại không thấy. Lưu Nhiên ôm lòng nghi ngờ, cô bắt đầu đi vào sâu bên trong. Hiệu thuốc nhìn bề ngoài trông có vẻ không lớn, vậy mà càng tiến vào trong càng làm cho Lưu Nhiên cảm thấy ngạc nhiên.

Bước chân chợt dừng lại, đến bước này rồi mà cô không nhận ra điều khác thường thì quả thật ngu ngốc. Lưu Nhiên định quay người về bên cạnh đại bàng A Lỗi, nhưng thời khắc cô xoay người. Đằng sau vốn dĩ là hành lang thì bất ngờ lại hiện lên bức tường kiên cố, ngăn chặn cô trở về.

- Hiệu thuốc này... Chẳng lẽ là cạm bẫy?

Vẻ mặt Lưu Nhiên đầy cảnh giác quay đầu đánh giá nhìn xung quanh. Hai bên đều bức tường, không hề xuất hiện cánh cửa nào. Chỉ có trước mặt là hành lang tối om sâu hun hút.

Cô không bước tiếp, cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy một hồi. Trực giác Lưu Nhiên cảm thấy, những gì cô nhìn thấy không phải là thật, nếu còn bước tiếp, chắc chắn chỉ có thể bị luẩn quẩn nhốt trong đây.

Không để cô phải phán đoán lâu, một giọng nói già nua chợt vang lên giữa không gian tối:

- .Cô bé, cô là gì của lão già kia?

Giọng nói già nua nhưng lại không hề yếu đuối, vang lên rõ mồn một trong tai Lưu Nhiên. Cứ như ông lão kia ở trong đầu cô vậy.

Lão già? Lão già nào?

Lúc nghe đến nội dung, vẻ mặt Lưu Nhiên chợt trở nên khó hiểu. Cô không trả lời vấn đề của ông lão, mà đầy cảnh giác hỏi ngược lại:

- Ông là ai?

Vừa dứt lời, thanh âm già nua kia cười khẽ:

- Ta là ai à? Chỉ là một ông già bán thuốc bình thường.

- Vậy ông có thể thả tôi ra được không? Tôi chỉ là một người bình thường đến mua thuốc mà thôi.

Nhắc đến thuốc, tâm thái vốn bình tĩnh của Lưu Nhiên lại bắt đầu trở nên nóng nảy. Thỏ thỏ nhà cô đang ở nhà đợi thuốc của cô, chậm một giây là thêm một phần nguy hiểm. Lại nhớ đến lời của Nhã Lan, bảo cô không sốt ruột thế nào cho được.

Nhưng ông lão kia lại không thả cô ra ngay, mà là nói một vấn đề khác:

- Con đại bàng kia rất khỏe.

Trong lòng Lưu Nhiên chợt rùng mình, nhưng ngoài mặt thì trưng ra bộ dạng không hiểu. Cô thầm nghĩ, lẽ nào ông già này cùng một phe với con chim đấu với A Lỗi. Hoặc thậm chí là người khế ước của con chim kia. Nếu là vậy, thì cô xong đời rồi!

- Tôi không biết ông đang nói gì. Nếu ông cứ nhốt tôi ở đây, vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát!

Lưu Nhiên âm thầm cầm điện thoại của mình bấm một dãy số.

- Ha hả, không nên cảnh giác như vậy. Ta không có ý làm hại!

Không có? Quỷ mới tin!

Biểu cảm Lưu Nhiên không thả lỏng. Ánh mắt cô luôn nhìn vào hành lang sâu hút tưởng chừng không thấy điểm cuối, chỉ sợ sẽ giống như trong phim đột nhiên xuất hiện một vật thể nào đó đáng sợ.

Thấy Lưu Nhiên không đáp lại, giọng nói của ông lão lại tiếp tục vang lên:

- Cô bé, nói cho ta biết. Cô là gì của lão già kia?

- .Tôi không biết lão già nào cả, ông nhận nhầm người rồi.

Lưu Nhiên thận trọng, cô không rõ những người lớn tuổi mình quen có ai là người ông lão này biết đến. Là địch hay bạn, cô phải xác định cho rõ.

- Không cần nói dối ta. Ta nhận ra hơi thở của lão già trên người cô đấy. Lão già kia không dạy cho cô khi bị nhốt trong Bùa Vây Khốn thì phải làm gì à?

Bùa Vây Khốn? Lưu Nhiên nhạy cảm bắt được một từ lạ. Ông già kia nói cô đang bị nhốt trong bùa sao? Xem ra là người biết về thuật bùa chú.

Lưu Nhiên rất nhanh liên tưởng đến ông thầy Lê. Chỉ sợ người mà ông già nhắc đến chính là người này.

Sau đó, một mối lo khác lại xuất hiện trong đầu. Vậy là địch hay bạn? Khả năng cao có thể là bạn, bởi nếu là kẻ thù thì đã đỏ mắt muốn chém muốn giết. Đâu ra chuyện bình tĩnh chém gió thế này.

Nhưng vậy cũng không phải. Nếu là bạn, thì sao lại nhốt cô vào trong tình thế này?

Lưu Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cắn răng nói liều. Cô áng chừng giờ này A Lỗi có lẽ đã tới đây, vậy sẽ kịp tới cứu cô ra ngoài.

- Người ông nhắc đến chắc là ông thầy Lê ở làng tôi? Ông ta hồi nhỏ có chỉ bảo tôi một số điều, nhưng sau đó bỗng nhiên mất tích. Đến bây giờ cả làng tôi vẫn còn đang tìm ông ta.

Nói thật bảy phần, đây là điều cơ bản trong giao tiếp. Bạn không thể cứ bô bô nói hết điều mình biết cho một người lạ không quen. Ít ra cũng nên để lại chút phòng bị cho mình.

Ông lão là người già đời, sao có thể không nhận ra Lưu Nhiên vẫn còn điều giấu giếm. Nhưng ông ta không để bụng, thông qua giọng nói để lộ ra vẻ không ngạc nhiên:

- Một tên trộm thì sao có thể ở lâu một chỗ, đương nhiên là chui nhủi tìm đến nơi ở khác tránh tai mắt! Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top