Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Ông thầy Lê (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lúc này như ngưng đọng lại.

Lưu Nhiên thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc mình thế nào. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết ôm chặt A Ngôn lùi dần về sau. Đến khi sau lưng đụng phải mặt tường lạnh lẽo, ánh mắt cô tràn ngập tuyệt vọng.

Con cương thi xuất hiện bên cạnh thầy Lê, ông ta dường như đang truyền cái gì vào người nó. Tiếp theo chỉ thấy làn da cương thi vốn đã xanh càng phát ra ánh sáng. Những chiếc lá bùa vàng trên người bay phần phật  vẫn không có dấu hiệu buông ra, ngược lại phụ trợ cho khí tức khủng bố quỷ dị.

- Biết điều thì giao nó cho ta, bằng không cả hai đều chạy không thoát!

Ánh sáng trong mắt thầy Lê lập loè, hắn chậm rãi từng bước tới gần. Đôi tay không nhịn được muốn vươn ra đoạt lấy.

- Không! Ông không thể làm gì được tôi! Muốn làm gì, chí ít cũng phải cho tôi biết lý do.

Giết người là phạm pháp, trừ khi ông ta đã từng giết người. Lưu Nhiên hiện giờ chỉ có thể đánh cược giao tình giữa nhà cô và thầy Lê, trì hoãn chút thời gian.

Khoé miệng liếc nhìn cánh cửa gần đó, vừa rồi cô không hiểu sao bị phản ngược trở về. Nếu có thể lợi dụng một chút...

- Câu giờ? - Khoé miệng thầy Lê nhếch lên khinh thường.

- Chỉ sợ đến lúc này cô vẫn không hiểu mình đang trong tình cảnh gì. Cũng tốt, không biết thì vĩnh viễn không cần biết! Yên tâm, sẽ chết rất nhanh, không gây đau đớn.

Thầy Lê căn bản không quan tâm đến mấy câu hỏi vớ vẩn, ông ta hiện tại chỉ muốn mau chóng có được A Ngôn để tăng cường sức mạnh cho cục cưng bảo bối của mình. Mắt nhìn đến cục cưng đang đợi đằng sau, cánh tay ông ta phất một cái ra lệnh cho nó tấn công.

Lập tức, con cương thi vốn đang bất động chợt giơ hai cánh tay lên. Nhe hàm răng nhọn hoắt nhảy tới phía Lưu Nhiên.

Ngay thời điểm con cương thi động đậy, Lưu Nhiên cũng nhanh chóng đứng dậy dùng hết sức mình chạy tới phía cánh cửa. Khi bản thân chỉ cách cánh cửa chưa đến hai phân, Lưu Nhiên bất chợt thay đổi tư thế ngồi thụp xuống.

Tức thì, con cương thi vốn đang theo đà dồn lực mạnh lao tới. Khi thấy Lưu Nhiên trong nháy mắt di chuyển, bản chất cương thi vốn cứng nhắc không linh hoạt, nó chưa kịp thu hồi lực về, cánh tay tràn đầy lực lượng vô tình chấn vỡ màn chắn vô hình dựng nên.

Rắc... Rắc...

Một tiếng rắc vang lên, tiếp đó bằng mắt thường có thể nhìn thấy vết nứt trên không trung dần loang ra. Các mảnh vỡ trong suốt trong khoảnh khắc rơi xuống.

Gần như đồng thời, Lưu Nhiên xông ra ngoài.

- Giết nó!

Thầy Lê rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình tĩnh, liên tục làm động tác truyền khí cho cương thi Thiết Kim khiến nó như được ăn no đủ. Trong ánh mắt trống rỗng có ngọn lửa nhảy phập phồng, phóng về phía Lưu Nhiên.

Cảm nhận được gió thổi phía sau, Lưu Nhiên dùng hết sức chạy tới phòng cha mẹ. Cô theo trí nhớ xuyên qua một cái sân nhỏ. Thế nhưng sân nhỏ vốn chỉ hai ba bước là đã đi qua, lúc này giống như rộng vô tận. Cảm giác... Như cô vốn đang chạy tại chỗ vậy.

Lưu Nhiên hoảng hốt, bỗng theo trực giác cảm nhận nguy hiểm. Cô nghiêng người tránh sang một bên, giây sau ngay vị trí cô đứng, một cánh tay mạnh mẽ đập hụt xuống mặt đất khiến dưới đó xuất hiện một vết lõm lớn. Nó cứng nhắc quay đầu tìm kiếm mục tiêu, động tác cử động tiếp tục muốn lao về phía cô.

A Ngôn từ đầu tới giờ bị Lưu Nhiên ôm chặt vào ngực khiến hít thở không thông. Cậu nhúc nhích một hồi mới thò được cái đầu ra khỏi vòng tay, lại giãy giụa một hồi, nhưng cuối cùng chỉ có mỗi cái đầu thoát ra được.

Ánh mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, cậu tích cực ngửa đầu muốn hướng Lưu Nhiên ra ám thị gì đó. Nhưng sau đó lại bất lực, thầm nghĩ nếu không phải do trận lần trước tiêu hao hết ma lực, cậu đã không khốn khổ thế này.

Ma lực, vốn phải được bổ sung từ nửa kia...

Nghĩ đến đây, cậu nhìn Lưu Nhiên một lần nữa hữu kinh vô hiểm tránh thoát được một kích thứ hai, đang chật vật lui dần về sau. Không còn cách nào, cậu há cái miệng của mình cắn xuống vòng tay ôm trên người.

Đột nhiên bị ăn đau, Lưu Nhiên vừa thở hào hển vừa liếc xuống nhìn thỏ đen trong lòng mình. Bắt gặp ánh mắt màu xanh ngọc mơ hồ toả sáng, đầu óc cô chợt ngẩn ngơ.

Một hình ảnh bị che đi bỗng ùa về.

Thừa cơ Lưu Nhiên đang dừng lại, con cương thi Thiết Kim gầm một tiếng, bàn tay với móng vuốt dài nhọn vung ra một trảo. Kình khí từ một trảo kia như cuồng phong đánh tới.

Thế nhưng kỳ lạ là Lưu Nhiên không cử động nữa, biểu cảm giấu dưới mái tóc dài không nhìn ra cảm xúc. Một cái tên bỗng chốc bật ra khỏi miệng:

- Minh Ngôn, anh ra đi!

Lời nói vừa dứt, bốn phía xung quanh như dịch chuyển. Một tia sáng từ trong lòng ngực cô sáng lên hạ xuống mặt đất, sáng đến nỗi khiến cô ở gần không nhịn được nhíu mắt lại. Bóng người mơ hồ nằm giữa trung tâm ánh sáng chắn trước người cô, chặn đứng công kích từ móng vuốt của cương thi.

Ánh sáng dần rút đi, cặp mắt Lưu Nhiên khẽ nhúc nhích. Sự vui sướng và lo lắng trộn lẫn đan xen, chỉ có thể tìm một chỗ an toàn ẩn núp.

Lưỡi kiếm tiếp xúc với móng vuốt tạo nên tiếng ma sát chói tai. Minh Ngôn bình tĩnh đối mặt với cương thi Thiết Kim, nhanh chóng tập trung tìm điểm yếu của nó. Cả người Thiết Kim từ trên xuống dưới được bao phủ bởi những lá bùa, nhưng cậu có thể nhìn ra tầng da này có thể sánh với kim cương bất hoại.

Ở khoảng cách gần có thể thấy hàm răng nhọn hoắt nhe lên, bộ triều phục cổ đại trên người nó lại vô tình che đi đại bộ phận thân thể.

- Mày vậy mà có thể biến thành người?

Thanh âm kinh ngạc của thầy Lê vang lên. Ông ta xách thân thể già yếu có tuổi bước ra ngoài cửa, vừa vặn thấy được một màn này. Vẻ mặt ông ta mang theo nghi ngờ và tia hoảng loạn hiếm thấy trong ánh mắt.

Minh Ngôn nghe được, cậu chỉ nhếch môi. Thân mình vừa chuyển đã đứng ngay sau lưng con cương thi, cậu tay không xé bỏ một lá bùa trên đó. Tức thì một dòng điện truyền từ ngón tay lên cánh tay, nhưng nhẹ đến nỗi khiến Minh Ngôn chỉ có chút tê. Ngược lại con cương thi sau khi bị xé rớt bùa, nó rống tiếng la như đau đớn. Cứng nhắc xoay người ra sau hòng bắt lấy Minh Ngôn.

Thầy Lê sau phút hoảng hốt, khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Ông ta cười khinh khỉnh, lá bùa trên tay vung lên hoá thành tia sáng bay thẳng tới miệng cương thi.

- Cho dù có hoá được thành người, mở được linh trí thì sao? Một người một quỷ mới bắt đầu dung nhập vào thế giới này, không, thậm chí còn không rõ mình đang ở hoàn cảnh nào. Thì dù bước đầu có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ trở thành thịt Đường tăng cho kẻ khác thôn phệ.

Lưu Nhiên núp đằng xa chợt khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn đến Minh Ngôn đang nắm thanh kiếm chống đỡ đòn đánh. Nắm đấm nắm chặt, cô thầm tự trách mình vô dụng. Nghe những lời kia, lại nhìn ông ta và Thiết Kim có mối liên hệ nào đó. Đại khái có thể nhìn được một chút.

Giá như cô có thể biết được cái gì...

Trái ngược với Lưu Nhiên thất thần, Minh Ngôn lại không hề tỏ ra nao núng hay chần chừ. Ông ta muốn cậu phân tâm để tạo sơ hở cho con cương thi này có cơ hội công kích, cậu càng không để cho lão ta được như ý.

Coi cậu là ma mới sao? Quá coi thường cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top