Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 92: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi đi, hôm nay đã là ngày khởi hành của nhóm người Lưu Nhiên.

Quãng thời gian một tháng trước đó, từng người trong đội đều không ngừng trau dồi tôi luyện, đều có thu hoạch của riêng mình, bao gồm Lưu Nhiên. Từ khi cô nhận được cuốn sách mà ông Trịnh đưa, đọc và cảm thụ từng con chữ mà cuốn sách mang lại. Lưu Nhiên bây giờ mới chính thức bước chân vào đạo.

Không phải là những lá bùa tạp nham đủ thể loại, mà là cách điều khiển kiểm soát cũng như làm thế nào để lá bùa đem ra uy lực sát thương lớn nhất. Quá trình chậm mà chắc này, trong một tháng qua mơ hồ đã có hiệu quả.

Chỉ là hơi tiếc một chút, tuổi này của cô không phải là tuổi thích hợp bắt đầu tu đạo. Nếu không phải nhờ vào mớ kiến thức của ông thầy Lê thông qua đường tắt để vẽ bùa, thì giờ cô có thể luyện tay vẽ hay không cũng là vấn đề.

Một chiếc xe bảy chỗ màu đen tuyền đi qua cổng, đi thẳng vào khoảnh sân rộng lớn.

Trước cửa biệt thự đứng một hàng người lớn có nhỏ có. Mỗi người đều ăn mặc trang phục gọn gàng thuận tiện, trên vai khoác ba lô dùng cho dã ngoại. Dù cho đã tối giản không rườm rà, nhưng không thể che phủ đi khí chất của từng người. Một nhóm như vậy nếu đứng cùng một chỗ ở ngoài đường, sẽ thu hút ánh nhìn xung quanh.

Chiếc xe chuẩn xác phanh lại, cửa kính xe hạ xuống lộ ra một đôi mắt sắc sảo không hoà hợp với khuôn mặt bầu bĩnh non nớt. Chủ nhân của đôi mắt xuống xe, đôi bốt phát xuống nền gạch vang lên tiếng cốp. Bàn tay nhẹ nhàng lấy kính râm khỏi viền cổ áo đeo lên. Người nọ ngắm nghía trước kính chiếu hậu, xoa cằm ở đó một lúc rồi mới đứng thẳng lưng dậy.

Trước khi đám người kịp tỏ vẻ khó chịu, giọng nói tràn đầy vui vẻ vang lên:
- Chào cả nhà! Đã lâu không gặp, có ai còn nhớ tôi không?

- Không!

Tất cả cùng đồng thanh đáp lại, làm cho khuôn mặt đang tươi cười bừng sáng như được dội gáo nước lạnh. Cô tỏ vẻ hất mái tóc sang chảnh che đi sự lúng túng, thanh thanh cổ họng:

- Mọi người có vẻ đã đến đông đủ... Ý chà, có thêm thành viên mới hả?

Đang nói, chủ nhân giọng nói bỗng thay đổi. Khuôn mặt đầy hứng thú nhìn vào một thanh niên không chỉn chu nhất hội, thậm chí còn có vài phần bất cần đời. Mái tóc thanh niên không chải chuốt, bung tự nhiên theo chiều gió. Hai tay đút túi quần đứng giữa đám người.

- Đó là Mạc Dương, người này sẽ hỗ trợ cùng chúng ta.

Lưu Nhiên dẫn đầu lên tiếng trước.

Trước đó vài hôm, bỗng nhiên Mạc Dương nói với mọi người muốn tham gia. Có vẻ như Tử Minh đã đả động được Mạc Dương, không hổ là đội trưởng.

- Mạc Dương à? Tên hợp với người quá. Nè cậu bạn, đã có người yêu chưa?

Chủ nhân mặt nhỏ xinh tiếp tục đem lực chú ý nhìn Mạc Dương, bộ dạng như sắp ăn thịt đối phương đến nơi.

Vẻ mặt Mạc Dương bình tĩnh, có thêm phần bông đùa nhìn ngược lại. Ánh mắt đào hoa khẽ híp, ừm hửm:

- Cô bé muốn làm người yêu tôi? Tiếc quá, tôi có rồi.

Nói xong còn hơi chớp mắt liếc nhìn cô gái có thân hình bốc lửa. Bộ đồ kín bó sát không những không che khuất, còn ôm trọn vòng eo nóng bỏng.

Cô gái bị nhìn tới kia không thèm để tâm, dường như cuộc đối thoại này không làm ảnh hưởng đến cô gái.

Cuối cùng, một người đàn ông có bề ngoài chững chạc nhất hội bước tới một bước. Anh ta nâng tay chỉnh lại gọng kính của mình, chậm rãi lên tiếng:

- Phong Nhã, đùa đủ chưa?

Cô gái có khuôn mặt non nớt bước xuống xe vừa rồi chính là Phong Nhã đã lâu không thấy. Cô dời tầm mắt nhìn sang người đeo kính, cười nói:

- Đủ rồi đủ rồi, Tử Minh nhà ta thật là khó tính! Giờ chúng ta lên xe luôn không? Hay mọi người cần phải chuẩn bị gì?

- Lên xe luôn đi!

Tử Minh xốc lại ba lô của mình, dẫn đầu ngồi vào ghế phụ. Tiếp đến là Hạo Hiên tự động ngồi vào ghế lái, hàng ghế thứ hai theo sau lần lượt là Lưu Nhiên, Yên Chi, Cố Uyển Đồng. Hàng ghế cuối thì là Mạc Dương, Phong Nhã và Hứa Bạch.

Phong Nhã được ngồi cạnh mỹ nam, trong lòng tự hí hửng một hồi. Nhưng ngoài mặt thì giả bộ chẹp miệng:

- Vốn tưởng có bảy người nên chỉ đi xe bảy chỗ, hay để tôi đổi xe khác? Giờ vẫn còn kịp.

- Thôi khỏi! Đi xe này nhanh nhẹn hơn, xe khác lại cồng kềnh!

Tử Minh ngồi đầu lên tiếng. Những người khác cũng im lặng tỏ vẻ đồng ý.

Phong Nhã làm bộ làm dáng thế thôi, chứ cô cũng không có ý định đổi xe. Lại phải mắc công thiết lập kết giới một lần.

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chỉ là chiếc xe bình thường. Nhưng người trong cuộc thì chỉ cần liếc sẽ nhận ra được, phòng thủ như vậy cho dù có bất ngờ bị tảng đá lớn va phải cũng chỉ vô tình làm lệch hướng mà thôi. Không hề gây ra một vết xước nào lên cả.

Lưu Nhiên hé rèm nhìn cảnh quan bên đường. Lúc đi qua hiệu thuốc của ông Trịnh, ánh mắt cô nhìn vào đó một khoảnh khắc. Rồi hình ảnh cũng bị trôi về ra sau.

- Từ đây đến núi Tư Bà mất hai ngày. Lúc đầu tôi định đặt vé máy bay, nhưng nghĩ đến nơi xong vẫn phải mất thêm đoạn đường. Cho nên đi thế này vẫn chủ động hơn.

Thanh âm Phong Nhã vang lên, giải thích.

Yên Chi ngồi ghế giữa hàng ghế hai, cô hết nhìn đông rồi nhìn tây. Đáy mắt lộ vẻ háo hức:

- Từ lúc lập đội đến bây giờ, đây là lần đầu tiên chúng ta được đi xa vậy. Có thể coi là một chuyến du lịch gắn kết đồng đội rồi!

Giọng nói Yên Chi đầy phấn khích, giây tiếp theo liền nhận lấy một đống con mắt đầy vẻ quái dị nhìn vào.

- Chắc chỉ có cậu coi đây là chuyến du lịch. - Lưu Nhiên cười lắc đầu, ngón tay giơ lên búng một cái tróc vào trán cô nàng.

Đối phương ai ui một tiếng, hai tay ôm cái trán của mình. Ánh mắt ngập nước đi tìm chỗ dựa:

- Hiên Hiên!!! Nhiên Nhiên bắt nạt người ta!!!

Hạo Hiên vững vàng tay lái, mắt nhìn thẳng vào đường đi. Nghe vậy, giọng nói pha chút bất đắc dĩ:

- Ngoan nào!

- Anh hết thương em rồi kìa!

Yên Chi không chịu, như đứa trẻ vòi vĩnh.

Một màn láo nháo trong xe nhộn nhịp diễn ra một hồi, Cố Uyển Đồng đột nhiên nói:

- Đã ai ăn sáng gì chưa?

Không khí trong xe vì câu nói này mà im bặt.

Cố Uyển Đồng hơi bối rối, khoanh hai tay trước ngực ra vẻ lạnh lùng:

- Sao vậy?

Phong Nhã tò mò rướn người thò đầu nhìn hàng ghế trước, ánh mắt nhìn Cố Uyển Đồng như nhìn ra thế giới mới, trầm trồ nói:

- Đồng Đồng nhà ta thay tính đổi nết rồi hả? Còn biết quan tâm đến mọi người. Ui chả lẽ trong thời gian tôi không có nhà đã bỏ lỡ chuyện gì? - Phong Nhã giơ tay muốn vỗ Cố Uyển Đồng, lại nhận được cái nhìn sắc lẻm của đối phương. Bàn tay đi tới một nửa đành chuyển hướng, vỗ Yên Chi bên cạnh hỏi: - Nè nói xem, thời gian qua cái gì đã làm tiểu thư lạnh lùng của chúng ta phải thốt ra câu đấy thế?

- À thì...

Yên Chi gãi má, trộm nhìn Cố Uyển Đồng. Vừa vặn thấy đối phương đang nhìn lại mình. Cô vội vàng rụt cổ âm thầm làm động tác kéo khoá miệng tỏ vẻ không nói nữa.

Lưu Nhiên cảm nhận ánh mắt nóng rực đằng sau, quay đầu thì thấy Phong Nhã vẫn thò đầu nhìn mình.

Liếc thấy người mới vào là Mạc Dương đang dần biểu lộ khó chịu khi người bên cạnh lao nhao không an phận. Lưu Nhiên dời mắt, cười nói:

- Không có chuyện gì đâu, cậu ngồi yên một chỗ đi. Rướn thế mỏi lưng đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top