Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 95: Tiếp tục lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh bất ngờ vang lên làm cho mọi người đều nhìn về phía Hứa Bạch.

Bình thường Hứa Bạch không tạo cho người khác cảm giác tồn tại, thậm chí còn lu mờ hơn cả Hạo Hiên vốn tính điềm tĩnh. Lưu Nhiên nhớ từ lúc cô gia nhập, số lần tiếp xúc và được cậu nhóc mở miệng nói chuyện không nhiều, chỉ có hai lần. Một lần là lần đầu cô được Yên Chi dẫn về biệt thự, khi đó Hứa Bạch là người phải ra mở cửa. Một lần chính là lần được Hứa Bạch trang bị cho đồ dùng phòng thân khi tiến tới trạch viện Cổ Tây.

Còn lại phần lớn thời gian cậu nhóc đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu.

Hứa Bạch lấy ra thiết bị nhỏ hình tròn giống con quay jojo đang liên tục kêu tít tít cùng với ánh sáng chớp tắt. Cậu nhóc ấn nút một cái, ánh sáng và âm thanh liền tắt ngúm.

- Chuyện gì vậy? - Lưu Nhiên đứng gần nhất lên tiếng hỏi.

Hứa Bạch hơi lắc đầu, ánh mắt nhìn sang hai vợ chồng già đã cho bọn họ nghỉ nhờ.

Thấy vậy, bà lão biết ý đứng dậy, hiền từ nói:

- Cũng không còn sớm, các cháu nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi.

Xác thực thời gian không còn nhiều, Yên Chi nhanh nhảu chạy tới đỡ bà lão đứng dậy, cùng với chồng già của mình rời khỏi phòng. Nhường lại không gian cho đám người bọn họ.

Thấy đã không còn người ngoài, tất cả lại đổ dồn ánh mắt nhìn Hứa Bạch. Phong Nhã cũng coi như thân với cậu nhóc, trầm tư rồi nói:

- Thật ra không cần Tiểu Bạch nói, tôi đã cảm nhận được luồng năng lượng khác thường rồi.

Bản thân Phong Nhã mang danh "Người Gác Cổng", chút bản lĩnh này vẫn có. Chẳng qua lúc nói mấy lời này cô không lộ ra vẻ mặt trầm trọng, nói:

- Đừng quan tâm, luồng năng lượng này cũng hướng về núi Tư Bà. Tới lúc đó hẵng tính sau.

Phong Nhã đã nói vậy, mấy người bọn họ cũng chẳng hơi đâu bận tâm. Cô cũng có nói với bọn họ rằng căn phòng này đã được phủ kín kết giới ngăn cách, sẽ không kẻ nào có thể nhận ra.

Lưu Nhiên sâu sắc cảm nhận được vì sao Phong Nhã lại nói tổ đội tấn công thì không cao, nhưng phòng thủ tuyệt đối vững chắc. Câu nói này chính là lúc Phong Nhã muốn mời chào Lưu Nhiên mà nói ra.

Bàn tay không tự chủ nhẹ nhàng vuốt ve cục bông mềm mượt. Trước đó cô đã biết quỷ khế ước sẽ được cho vào không gian khế ước. Thế nên mới không thấy quỷ khế ước của mọi người đâu, trừ Cố Uyển Đồng đã quen để Tiểu Xà làm "vòng tay" và Tiểu Điệp hoá thành "kẹp tóc" của Yên Chi.

Nhưng mà cô vẫn thích ôm A Ngôn bên người hơn, cảm giác luôn mang lại an toàn.

- Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.

Lưu Nhiên nói xong, không khách khí chọn chiếc giường êm ái ngả xuống. Cô vốn bị say xe, cần phải được nghỉ ngơi cái đã.

Tử Minh nhìn đồng hồ, tính toán rồi nói:

- Vậy chúng ta nghỉ ngơi hai tiếng, sau đó thì xuất phát lên đường.

Dứt lời, anh cũng tự tìm chiếc ghế sô pha tùy tiện nằm xuống.

Những người còn lại thì phân công nhau. Con gái ngủ trên giường, con trai thì trải đệm nằm dưới đất.

Phòng ngủ không nhỏ, nên tám người bọn họ vẫn chen chúc nhau nghỉ ngơi được.

...

Chín giờ tối.

Chiếc xe màu đen di chuyển rời khỏi thị trấn, tiếp tục đi theo lộ trình đã định.
Bóng đêm dần bao phủ hai bên đường, chỉ có những ngọn đèn đường cùng chiếc đèn pha ô tô xua bớt không gian tối tăm.

Hạo Hiên vững vàng lái xe, ánh mắt không chớp nhìn hoàn cảnh bên ngoài cửa kính.

Tử Minh ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn hàng cây bên đường. Đôi mắt anh đăm chiêu không biết đang suy nghĩ gì.

Phía dưới Cố Uyển Đồng cũng có bộ dạng tương tự, chỉ là cô không nhìn ra ngoài mà là bóng lưng người phía trước.

Yên Chi ngồi ở giữa gật gù hết dựa bên phải rồi bên trái, có vẻ như cô nàng vẫn chưa tỉnh ngủ.

Mạc Dương hai tay cầm ngang điện thoại chơi game nào đó, ánh sáng sinh động từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu mang đến vài phần u ám khó tả.

Phong Nhã ngồi giữa thì dựa hẳn vào vai cậu nhóc Hứa Bạch ngủ ngon lành. Mà cậu nhóc thì lại rất lặng im để cô nàng có một giấc ngủ ngon.

Thu hồi tầm mắt, Lưu Nhiên khẽ thở dài. Cô nhìn hình xăm trên lòng bàn tay trái. Cảm nhận được cơn đau khẽ nhói, có vẻ như càng lúc càng xao động.

Từ lúc khởi hành đến bây giờ, cô rõ ràng cảm nhận được sự xao động mãnh liệt của Trấn Hồn tản, không biết là tốt hay xấu.

Bàn tay cô hết nắm lại mở, sau cùng mặc kệ nó mà nhắm mắt ngủ.

Con đường dưới bóng đêm như dài vô tận, sự tĩnh mịch mơ hồ tạo cho con người ta cảm giác, thế giới này giống như chỉ còn mình ta.

Tiếng lá cây xào xạc trước gió, mang đến âm thanh kỳ lạ truyền khắp cánh rừng.

Càng đi về sau, những nhà ở cao tầng thường thấy ở thành thị dần biến mất. Thay thế vào đó là từng mảng rừng cây rậm rạp, ngẫu nhiên sẽ đi qua một khoảnh đất trống.

Hạo Hiên và Tử Minh thay nhau lái, ngẫu nhiên Mạc Dương sẽ đổi vị trí lên giúp.

Một đêm cứ vậy trôi qua.

Lưu Nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện vừa rồi chỉ là mơ. Cô ôm ngực vuốt lại bình tĩnh một chút.

Giấc mơ vừa rồi cũng quá thật đi.

Ánh mắt vẫn chứa sương mù nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn còn đang ngủ.

- Cậu tỉnh rồi à?

Giọng nói biếng nhác của Mạc Dương vang lên ở đầu xe.

Cô ngước mắt, thấy cậu đang một tay lái một tay dựa vào thành cửa sổ. Dáng vẻ muốn bao nhiêu nhàn nhã thì có bấy nhiêu.

Lại nhìn một lượt những người khác, thấy họ còn đang ngủ chưa tỉnh lại.

- Ừ. - Lưu Nhiên không nhiều lời. Cô nhẹ vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Ánh sáng trắng từ ngoài chiếu vào bên trong xe, Lưu Nhiên vội hạ rèm xuống tránh làm ảnh hưởng đến mọi người.

Hơi cúi mắt nhìn, thấy A Ngôn đang cuộn tròn thành một cục. Đôi mắt màu xanh biếc nhắm nghiền lại, đôi tai thỏ thì lộn xộn cái cụp cái xoè.

- Thỏ nhà cô một mình mãi chán, có muốn để tôi gọi Tiểu Thử ra chơi cùng nó không?

Mạc Dương nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, mang ý tốt nói.

- A Ngôn không một mình.

Lưu Nhiên lắc đầu từ chối. A Ngôn có cô là đủ rồi, cần chi người khác. Vả lại nếu con chuột trắng kia đi ra, không biết có gây thành cuộc chiến không nữa.

Mạc Dương cũng không kiên trì, cậu chỉ hỏi vậy thôi. Bảo cậu ta mang quỷ khế ước ra làm vật cho kẻ khác chơi đùa, nói thế nào vẫn thấy khó nghe.

Mở ba lô được đặt ở dưới chân, Lưu Nhiên lấy một gói bánh sandwich đã được cho sẵn nhân bóc ra. Cô vừa ăn vừa nói:

- Đã đến đâu rồi?

- Sắp rồi, với tốc độ này thì chiều là tới nơi.

Theo như bọn họ tính toán thì hẳn phải mất hai ngày, nếu chiều mà tới nơi thì sớm hơn tính toán khoảng nửa ngày. Đủ cho bọn họ có nhiều thời gian chuẩn bị.

Người bên cạnh bỗng nhiên động đậy, Yên Chi ngồi thẳng người ngáp một cái rõ to. Con ngươi nhập nhèm đưa tay lên dụi mắt, híp lại nhìn bên ngoài cửa.

- Ơ sáng rồi, nhanh thế!

Lưu Nhiên lườm sang, cốc một cái lên đầu cô nàng, nói:

- Ngủ suốt thế sáng là đúng rồi.

Từng người cũng đều lần lượt tỉnh dậy. Mạc Dương lái xe dừng lại, đỗ dưới bóng cây râm mát.

Lưu Nhiên đi xuống đầu tiên, hai tay vươn lên vặn ngang người làm vài động tác khởi động. Cô xách ba lô lên, hai tay ôm A Ngôn đi tới góc khuất không xa:

- Đi, em vệ sinh sạch sẽ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top