Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 97: Vào trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có Hạo Hiên mở đường, con đường phía trước đã không quá khó đi.

- Đi thôi, trời không còn sáng nữa.

Tử Minh lên tiếng nhắc nhở, anh phân phó mọi người lấy hành lí cần thiết trên xe xuống, rồi tự mình dẫn đầu bước vào trong. Tiếp đến là Hạo Hiên được Yên Chi dìu bước đi, vừa uống nước lại sức nên tình trạng của cậu không đến nỗi tồi tệ. Sau đó là Cố Uyển Đồng và Phong Nhã sóng vai nhau đi vào.

Lưu Nhiên nhìn bầu trời đã chuyển dần u ám, biết thời gian không nhiều. Cô không chần chừ nối gót theo mọi người.

Mạc Dương và Hứa Bạch thì nhận nhiệm vụ bọc hậu phía sau.

Tiếc cho chiếc xe phải tạm thời để lại chỗ này.

Xung quanh cây cối rậm rạp, không có lấy một âm thanh. Chỉ có tiếng bước chân dẫm đạp lên cành lá dưới đất của đoàn người bọn họ. Thời điểm bóng tối dần phủ kín cánh rừng, đoàn người Lưu Nhiên rốt cuộc đi ra khỏi một mảnh cây cối, tiến vào không gian thoáng đãng hơn.

Phong Nhã đi lên vài bước nhìn bản đồ trên tay Tử Minh, quay đầu nói với mọi người:

- Đến nơi rồi, đây chính là thị trấn Tư Bà.

Dứt lời, cánh tay cô giơ lên chỉ vào biển hiệu đã gỉ sét phía trên cánh cổng. Dù đã quá cũ nhưng vẫn nhìn được rõ ràng trên đó viết gì.

Lưu Nhiên âm thầm dùng mắt đánh giá, hơi nhíu mày:

- Chỗ này không có người sao? Hoang vắng như vậy.

Không thể trách Lưu Nhiên nói vậy, trước mặt cô bây giờ là cánh cổng cùng chiếc biển hiệu đã nhuốm màu cam của gỉ sét. Đôi chỗ đã mọc lên rêu xanh, ngoài cổng bày một chiếc bàn cùng vài ba chiếc ghế vây quanh đều đã phủ đầy bụi. Nhìn từ xa quả thật không thể liên tưởng nơi này dành cho người ở.

- Khi nãy quả thật tôi nghe thấy tiếng người.

Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Cố Uyển Đồng bất lực phân bua.

Lưu Nhiên nhìn Cố Uyển Đồng một lúc, cảm thấy không có lí gì Cố Uyển Đồng có thể nhầm lẫn được. Năng lực của cô bản thân Lưu Nhiên đã từng chứng kiến tận mắt. Một tiếng động nhỏ không thể qua được thính giác cô nàng. Suy nghĩ một lúc, Lưu Nhiên lại nói:

- Bây giờ cậu nghe lại xem, có thấy gì không?

Cố Uyển Đồng làm theo lời Lưu Nhiên, lần nữa bỏ máy trợ thính. Lần này cô nàng nhắm mắt lại nghe kỹ hơn. Mất gần năm phút mới mở mắt ra. Không đợi mọi người hỏi thế nào, Cố Uyển Đồng đã đi tới cánh cổng thị trấn.

Người phản ứng nhanh nhất là Tử Minh, thấy Cố Uyển Đồng vượt qua mình thì liền đưa tay ngăn lại, hỏi:

- Em muốn làm gì?

Cố Uyển Đồng dừng lại, đôi mắt không có cảm xúc nhìn anh làm cho đối phương bất giác buông tay ra. Cô đưa mắt nhìn Phong Nhã đang đứng bên cạnh Tử Minh, tay chỉ về một ngôi nhà gần nhất thấp thoáng sau cánh cổng. Cố Uyển Đồng mở miệng nói:

- Tôi nghe thấy tiếng va chạm của bát đũa, hẳn là có người.

- Không thể ngoại trừ khả năng có con chuột nào đấy vô tình đụng phải. - Mạc Dương từ đằng sau đi lên vài bước, cho ý kiến.

- Nếu không để em trước tiên cho Tiểu Điệp đi thám thính? - Yên Chi cũng mở miệng góp ý.

Nhưng ngay sau đó, Hạo Hiên lại nhíu mày phản bác:

- Em quên lần trước em bị gì rồi hả?

Nghe vậy Yên Chi lè lưỡi rụt cổ lại. Lưu Nhiên đứng cạnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hồi trước khi mới vào trạch viện Cổ Tây, Yên Chi đã từng sai Tiểu Điệp thăm dò bên trong. Kết quả bản thân cô nàng cũng gặp chuyện luôn, từ đó Hạo Hiên cấm cửa Yên Chi không được sử dụng chiêu đấy nữa.

- Để tôi đi.

Mạc Dương xung phong nhận việc.

- Phải ha, con chuột của Mạc Dương có thể đi dò la. Kết hợp Đồng Đồng nhà ta, đúng là sự kết hợp quá tuyệt. - Yên Chi như sực nhớ ra, búng tay cái phóc.

Lời nói cô nàng vừa dứt, không khí đoàn người liền trở nên khác thường. Lưu Nhiên nhìn Tử Minh bề ngoài không nhìn ra cái gì, chỉ có thể ôm A Ngôn nhà mình đứng một bên. Làm một khán giả theo dõi kỳ biến.

Hai tay Phong Nhã xua xua, đôi mắt to tròn không có tí một tia cảnh giác đề phòng. Lúc mọi người đang đàm luận, cô nàng đã đi tới đặt bàn tay mình vào cánh cổng. Nghiền ngẫm suy tư xong xuôi, mới quay người nói với đám người lộn xộn đằng sau:

- Thôi được rồi. Một thị trấn thôi mà, không cần nặng nề thế đâu. Với lại, cổng không khoá, mọi người cùng vào đi.

Câu nói của Phong Nhã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lưu Nhiên và mấy người tiến gần xem, xác định đúng thật là không khoá.

Lưu Nhiên đưa ngón trỏ quệt nhẹ vào cổng lấy ít bụi bám vào, hai ngón trỏ và cái chà nhẹ ma xát. Đôi mắt loé lên vẻ đăm chiêu.

Cổng có vài chỗ không có bụi, có lẽ mới đây có người ra vào.

Đoàn người vừa vào trong, theo hướng của Cố Uyển Đồng. Mọi người không vào sâu xem xét vội mà đi tới ngôi nhà gần nhất.

Bề ngoài các toà nhà trong thị trấn này đều giống nhau, là căn nhà cấp bốn bình dân. Phía trước có một cửa sổ đã đóng và cửa ra vào. Tử Minh đánh giá một lượt, tay giơ lên mặt cửa lịch sử gõ ba tiếng.

Đáp lại anh là một mảnh im lặng.

Tử Minh không từ bỏ, anh chờ một hồi rồi tiếp tục mở cửa. Cứ thế năm sáu lần, vẫn không có âm thanh gì đáp lại. Mãi đến khi mọi người tưởng chừng sẽ từ bỏ, thì cánh cửa bỗng nhiên chậm chạp di chuyển. Đôi mắt Tử Minh rũ xuống. Ánh vào mắt cậu chính là cặp mắt đề phòng sau khe hở cửa.

Trong lòng giật mình, nhưng Tử Minh rất nhanh lấy lại phong độ. Anh nhìn vào chủ nhân cặp mắt kia, mở miệng chào hỏi:

- Làm phiền, đoàn người chúng tôi vừa mới tới đây. Không biết có thể nghỉ nhờ một ch...

Chưa nói hết câu, Tử Minh đã thấy cánh cửa lần nữa có xu thế đóng lại. Trong lòng đã có chuẩn bị, anh nhanh chóng chặn cửa lại, cất giọng chân thành:

- Chúng tôi sẽ không gây phiền phức gì cho nhà mình, chỉ muốn biết một chút mà thôi.

Mấy người Lưu Nhiên nhìn Tử Minh hiếm khi giở trò lưu manh thì buồn cười. Bỏ đi bộ vest cứng nhắc thường thấy, Tử Minh lúc này mới khiến người khác có cảm giác gần gũi.

Có lẽ thấy biểu tình Tử Minh chân thành, hoặc chắc nhìn mấy người bọn họ giống mấy con gà không có lực sát thương. Rốt cuộc sau một hồi mâu thuẫn, chủ nhà cũng đồng ý cho mọi người vào trong.

Bước chân tiến vào, Lưu Nhiên đưa mắt nhìn không gian nhỏ xung quanh. Mọi thứ đơn giản không hề có đồ vật nào dư thừa, cái gì cần có cần đủ rồi thôi.

- Nhà không có nhiều ghế, mấy cô cậu tạm thời ngồi dưới đất đi.

Thanh âm lớn tuổi vang lên bên tai, Lưu Nhiên nhìn ra thì thấy một cụ bà đang mang chiếu ra trải dưới đất.

- Dạ không sao đâu bà.

Yên Chi nhiệt tình đỡ lấy cái chiếu cùng giúp cụ bà trải ra.

Sau khi mỗi người đều đã an vị, Tử Minh hướng cụ bà cảm ơn rồi hỏi:

- Có mỗi bà ở đây sao?

Câu hỏi mang tính chất chung chung. Mang hai hàm ý, ý thứ nhất là muốn hỏi nhà cụ bà còn những ai không, ý thứ hai là muốn xác định ngoài cụ bà còn những ai trong trấn nữa không. Đội trưởng Tử Minh nói chuyện luôn luôn có cảm giác khắp trời là bẫy rập.

Cũng không biết bối cảnh của Tử Minh theo ngành gì, đến giờ cô vẫn chẳng rõ.

Cụ bà là người đơn giản, nghĩ gì nói đó:

- Mấy thanh niên trai tráng trong trấn đều làm việc của họ rồi, ở lại chỉ có mấy người già chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top