Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Mất

Trong khi Phàn Vĩ đang rối bời trong lòng thì hai tên bạn nối khố của hắn vừa ưu nhã uống trà vừa vui vẻ đánh giá tình hình. 

La Phù Sinh chậm rãi thưởng thức trà hảo hạng nhà Phàn Vĩ, gương mặt vờ toát ra vẻ tò mò, nhỏ giọng hỏi Hà Khai Tâm ngồi bên cạnh:

- Cậu có thấy lúc nãy ở quán bar, Phàn Vĩ rất là hoảng hốt không? 

- Cũng không phải là lần đầu! - Hà Khai Tâm nhấp ngụm trà rồi từ tốn trả lời. 

- Ý cậu là sao? - La Phù Sinh thắc mắc.

- Lần trước Tào Quang bị ngã, mặt cậu ta còn kinh khủng hơn lúc nãy. 

- Phải rồi ha! Chuyện thằng nhóc bị ngã cậu có kể với tôi. Chỉ là tôi không ngờ...cậu ta lại lo lắng cho thằng nhóc đó đến thế. Mà... - La Phù Sinh ghé sát hơn vào Hà Khai tâm hỏi - Cậu có thấy ánh mắt của Phàn Vĩ nhìn thằng nhóc đó rất khác lạ không? 

- Ừm! - Hà Khai Tâm nhìn La Phù Sinh rồi đồng ý gật đầu - Rất rõ ràng là đằng khác.

- Vậy cậu có nghĩ giống tôi không? 

Hà Khai Tâm định trả lời câu hỏi của La Phù Sinh nhưng thấy Phàn Vĩ đã xuống tới phòng khách nên lại thôi. 

Không đợi cho Phàn Vĩ ngồi ở ghế đối diện uống hết chén trà, La Phù Sinh đã cất giọng trêu chọc:

- Cậu thật sự rất tốt với em trai nhỏ nha!? Đây chính là lý do cậu gần đây hay về sớm có phải không? Tôi quả thật không ngờ đó. 

Phàn Vĩ nhìn La Phù Sinh nhếch miệng cười một cái rồi nói:

- Nhà cũng chỉ có hai người, tôi không trông chừng thằng nhóc đó...Cậu muốn ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà sao!?

- Thật vậy sao? Tôi thiệt là không ngờ Phàn Vĩ lạnh lùng của chúng ta cũng có ngày rộng lòng vị tha đến như vậy nha....! - La Phù Sinh nói xong còn tặng Phàn Vĩ một cái nháy mắt. 

- Cậu biết tôi vốn dĩ trước giờ không rộng lượng mà! - Phàn Vĩ cũng tặng lại cho La Phù Sinh một cái nháy mắt. 

- Ohhhh...Tôi bắt đầu cảm thấy vui rồi đó nha. 

- Cuộc vui còn dài, cậu cứ từ từ thưởng thức. Tôi không thích đánh nhanh rút gọn giống cậu, không có chút kịch tính nào. Trò chơi càng kéo dài thì người chơi mới càng hứng thú. Cậu cứ nhìn tôi mà học tập.

- Được! Để tôi chờ xem cậu sẽ dạy tôi cái gì...Hahaha. 

- Phàn Vĩ! - Hà Khai Tâm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. 

Phàn Vĩ nghe Hà Khai Tâm kêu mình cùng với gương mặt có chút nghiêm trọng thì không trả lời, chỉ nhìn tên bạn thân chờ đợi Hà Khai Tâm nói điều tiếp theo. 

- Tào Quang có vẻ là một đứa trẻ rất đơn thuần. - Hà Khai Tâm nói

- Thì sao!? - Phàn Vĩ giọng nói không mang một chút hơi ấm, thẳng thắng đối diện với Hà Khai Tâm chờ đợi câu trả lời. 

Hà Khai Tâm trước ánh nhìn của Phàn Vĩ cũng không hề e ngại, anh chỉ thở dài một cái rồi nói:

- Heizzzz...Đây là việc riêng của gia đình cậu, tôi không thể can thiệp. Nhưng tôi chỉ mong cậu đừng làm gì quá đáng, đến lúc hối hận cũng không kịp. 

Thấy Phàn Vĩ cúi đầu không nói gì, cộng thêm bầu không khí có vẻ không được vui này nên La Phù Sinh liền lên tiếng:

- Cậu là đang suy nghĩ gì vậy Khai Tâm!? Tôi và Phàn Vĩ chỉ đang nói bâng quơ, đùa vài câu thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mà khuya rồi chúng ta cũng nên về thôi, nếu không Hàn Trầm lại lo lắng cho cậu nữa. Tụi này về nha Phàn Vĩ. 

La Phù Sinh nói xong liền kéo Hà Khai Tâm rời khỏi nhà để mặc cho Phàn Vĩ trầm mặc ngồi một mình trơ trọi trong phòng khách. 

Một tuần sau đó mẹ của Tào Quang được cho về nhà nên cậu cũng được anh ba cho về phòng. 

Cứ nghĩ được về phòng thì sẽ ngủ ngon hơn, thoải mái hơn nhưng Tào Quang lại cảm thấy có chút khác lạ. Có những đêm trước khi ngủ, cậu lại vô thức nhìn về phía cảnh cửa rồi lại chợt nhận ra mình đang ở phòng của mình nên không cần phải chờ đợi ai đó đi làm về nữa. Lại có những lúc, cậu nhớ đến những đêm trong giấc ngủ, cậu mơ màng thấy người kia đắp chăn cho mình. 

Mà người ở phòng đối diện cũng không khá khẩm hơn cậu là bao. Phàn Vĩ không biết từ lúc nào mà mỗi khi đi làm về hay ngồi trên ghế sofa làm việc đều có thói quen nhìn lên chiếc giường nơi mà mấy tuần trước có đứa nhỏ kia nằm trên đó. Hắn thậm chí suốt một tuần sau khi cho Tào Quang về phòng thì không cho gia nhân thay chăn, nệm. Hắn...thật sự rất nhớ mùi hương của đứa bé kia vẫn còn lưu luyến ở nơi đây. 

Cuộc sống sau đó cũng trở lại rất bình thường. Vì  mẹ Tào Quang được cho về nhà nên ba Phàn có thời gian hỗ trợ Phàn Vĩ việc ở công ty để hắn tập trung phát triển chi nhánh ở nước ngoài. Phàn Vĩ cũng vì thế mà đi công tác nhiều hơn, mỗi chuyến đi đều kéo dài hơn. Tào Quang cũng không bị Phàn Vĩ cưỡng ép thêm một nụ hôn nào nữa. Nhưng đối với việc anh ba thường xuyên vắng nhà, Tào Quang thật sự cảm thấy rất buồn. Không biết từ lúc nào mà ở cậu đã hình thành nên cái cảm giác nhớ nhung mỗi khi người kia đi vắng. Tào Quang đã 16 tuổi, cuộc sống mới giúp cậu biết được nhiều thứ, cậu mơ hồ nhận ra được loại cảm xúc này, nhưng cậu cũng quá sợ hãi để thừa nhận nó. Mọi tâm tư, mọi suy nghĩ cậu đều cố gắng cất giấu trong lòng. Cũng giống như mỗi khi anh ba có mặt ở nhà, Tào Quang vẫn cư xử bình ổn, rụt rè như mọi khi nhưng không ai biết rằng trong lòng cậu tràn ngập vui sướng đến mức nào. Mọi người cũng không hề biết rằng những món quà mà anh ba mua cho cậu từ mỗi chuyến công tác như cây viết, quyển sách đến chiếc áo thun đều được cậu cất giữ vô cùng kỹ lưỡng, thậm chí không dám dùng đến. Tào Quang non nớt cứ thế tự gặm nhấm nỗi sợ lại vừa ôm lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi làm bí mật cho riêng mình. 

----- 6 tháng sau ----

Quả thực như chuẩn đoán của bác sĩ, 6 tháng sau mẹ của Tào Quang qua đời. Vì mẹ của Tào Quang không có người thân thiết nên đám tang diễn ra cũng rất nhanh chóng. Phàn Vĩ thời điểm ấy vì đang ở nước ngoài nên không về kịp. Hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho chị hai đã về trước đó để nắm bắt tình hình, có chị hai ở bên cạnh đứa bé đó nên hắn cũng cảm thấy an tâm đôi chút. 

Vào ngày Phàn Vĩ trở về đã qua đám tang được 3 ngày. Lúc hắn về đến nhà thì ba Phàn và chị hai đã lên nghĩa trang để xem thi công mộ của mẹ Tào Quang. Nghe gia nhân nói đứa bé kia đang ở ngoài vườn đọc sách, hắn liền lập tức đi ra vườn mà chẳng kịp thay quần áo. 

Trong nắng chiều hôm ấy, hắn thấy đứa nhỏ kia ngồi trên chiếc xích đu, bàn tay run rẩy chạm vào mấy bức ảnh trong một chiếc album, vài giọt thủy tinh tràn ra khóe mắt rơi đầy trên mặt. Hắn thật sự bị khung cảnh trước mắt vừa làm cho đau lòng lại vừa mê mẩn. Hắn có cảm tưởng như mình đang xem bức vẽ các vị thần Hy Lạp. Trước mắt hắn là một vị thiên thần nhỏ đang khóc. Thật là xinh đẹp đến động lòng người! Hắn không hề muốn phá hỏng bức tranh tuyệt đẹp này nên cứ mãi đứng đó ngắm nhìn thiên thần nhỏ kia. Cho đến lúc nghe thấy tiếng gọi , hắn mới bừng tỉnh lại.

- Anh ba! - Tào Quang vừa thấy Phàn Vĩ liền vội đứng dậy chùi nước mắt rồi chào hắn. 

- Đang làm gì vậy? - Phàn Vĩ nhẹ nhàng hỏi.

- Em...em chỉ xem lại mấy bức ảnh chụp cùng mẹ. 

Phàn Vĩ tiến lại gần Tào Quang, xòe tay ra nói:

- Cho tôi mượn xem được không? 

Tào Quang hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh ba nhưng vẫn đưa cho Phàn Vĩ. Phàn Vĩ mở quyển album xem mấy tấm hình bên trong. Tất cả đều là hình Tào Quang chụp với mẹ từ lúc còn nhỏ. Tấm hình nào đứa bé kia cũng cười thật tươi, một nụ cười mà hắn rất ít khi được thấy từ lúc đứa nhỏ này dọn đến đây sống. Phàn Vĩ xem được một lúc thì trả lại cho Tào Quang. 

- Có phải rất nhớ mẹ không? 

Tào Quang không trả lời, chỉ cúi mặt gật đầu. 

- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi!

Tào Quang lắc đầu, nhỏ giọng nói:

- Mẹ nói em là con trai thì...thì không được khóc. Anh...anh cũng bảo rằng...không được khóc lóc...mà phải mạnh mẽ lên, nên em sẽ không khóc đâu. 

Phàn Vĩ nhìn người trước mặt hai mắt ứa đầy nước nhưng vẫn cố gắng nói những lời cứng rắn vừa rồi thì trông thật đáng thương. Hắn không biết là đứa trẻ này vì quá sợ hắn hay ngốc đến nỗi mỗi lời hắn nói đều làm theo. 

Phàn Vĩ đưa tay bắt lấy cằm của Tào Quang, nâng mặt cậu lên nhìn mình:

- Khóc lóc không giải quyết được gì là đúng. Nhưng khóc vì sự ra đi của người thân thì có thể. Nếu cảm thấy thật sự đau lòng thì hãy khóc đi. Khóc thật to một lần rồi tiếp tục bước về phía trước. Có hiểu không? 

Ngay khi Phàn Vĩ vừa dứt câu, Tào Quang liền bật khóc. Hắn nhanh chóng ôm lấy cậu vào trong lòng. Tào Quang càng lúc càng khóc nhiều hơn, có thể nghe thấy rõ tiếng nấc. Hắn không phải là người giỏi an ủi nên chẳng nói gì nữa. Một tay vuốt ve tấm lưng gầy, một tay ôm lấy đầu của người đang không ngừng khóc trong lòng hắn. Một người lặng lẽ ôm, một người cứ nức nở mãi. Cả hai cứ đứng như thế một lúc cho đến khi người kia thôi không khóc nữa, cũng là lúc tia nắng chiều cuối cùng vừa tắt đi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top