Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Sống chung

Hai tuần trôi qua, Tào Quang cũng đã bắt đầu quen dần với cuộc sống ở biệt thự. Bởi vì Tào Quang là một đứa bé vừa ngoan hiền, dễ thương lại chăm chỉ nên ai cũng yêu mến, đặc biệt là các gia nhân trong nhà. Bởi vì còn đang trong kì nghỉ hè, Tào Quang chẳng biết làm gì nên ngoài giờ đọc sách, chơi đá bóng một mình thì cậu hết giúp mọi người dọn dẹp lại quay ra bếp phụ nấu ăn, hết nấu ăn lại chạy ra vườn phụ làm cây. Mặc cho mọi người ngăn cản, cậu vẫn năn nỉ được cùng làm bởi lý do ở dưới quê đã làm quen rồi. Ba Phàn thấy thế cũng đành đồng ý để cho cậu thoải mái làm việc mình thích, chỉ cần không để cậu làm việc nặng là được. Không chỉ thế, Tào Quang còn e dè bảo mọi người đừng gọi mình là "cậu út" vì như vậy thật kì lạ. Mọi người trong nhà nhìn thấy một Tào Quang nhỏ tuổi ngây ngô vẫn chưa nhận thức được địa vị của mình vừa hết sức yêu quý, trân trọng lại vừa chỉ mong cuộc đời và cái giới thượng lưu này đừng làm thay đổi cậu bé có trái tim nhân hậu như thế. Mà quả thực về sau này, Tào Quang vẫn luôn như thế, vẫn luôn như một viên ngọc quý trong sáng được mọi người yêu mến và càng làm cho ai kia  muốn vấy bẩn cậu, hủy hoại cậu, muốn nhốt cậu làm của riêng cho mình. Mà đó cũng là chuyện của sau này, hãy quay trở lại hiện tại nào!

Ba Phàn chuẩn bị cho Tào Quang một căn phòng khá lớn, được trang trí rất đẹp, có cả một chiếc bàn học to với một tủ sách lớn. Đối với tình yêu thương của ba Phàn, Tào Quang cũng dần gần gũi với ông hơn. Mặc dù biết đây là ba của mình nhưng Tào Quang từ trước giờ không có nhiêu tình cảm với ông bởi vì 15 năm qua, cậu cũng chỉ gặp ông được vài lần. Hơn thế nữa, trong ký ức của Tào Quang, cuộc sống của cậu đã từng có một người đàn ông khác đã luôn ở bên cạnh mẹ và cậu trong một thời gian dài, người đó luôn chăm sóc cho mẹ con cậu, hay vui đùa cùng cậu. Nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ, kí ức này bỗng trở nên rất mơ hồ. Tào Quang đã nhiều lần muốn hỏi mẹ nhưng rồi lại thôi. Cậu không hiểu sao lại có cảm giác sợ làm mẹ buồn nếu như hỏi về người đàn ông ấy. 

Trái ngược hẳn với ba Phàn, Tào Quang tuy mới gặp chị hai một thời gian ngắn lại rất quý mến chị. Chị hai có vẻ là một người rất mạnh mẽ, cũng có một chút dữ dằn nhưng cũng rất vui tính, dễ chịu, đặc biệt là chị hai cũng rất yêu mến cậu. Căn phòng của cậu cũng là do chị thiết kế. Chị hai còn dẫn cậu đi mua sắm quần áo, mua cả vật dụng cho năm học mới mặc dù còn tận 1 tháng nữa mới tới năm học mới. Tào Quang đối với tình cảm yêu mến của chị hai tuy rất vui vẻ đón nhận nhưng cũng có chút gì đó khiến cậu vẫn cảm thấy khó hiểu. Tuy cậu mới 15 tuổi nhưng cậu cũng hiểu được vấn đề của người lớn, cậu biết mình và chị hai, anh ba không có chung một mẹ, nên việc anh ba không thích mình và mẹ là điều dễ hiểu. 

Suốt hai tuần qua, Tào Quang chỉ gặp mặt Phàn Vĩ đúng ba lần. Bởi vì suốt hai tuần vừa rồi, Phàn Vĩ gần như không ở nhà, có lúc về thì cũng rất muộn, sáng lại đi sớm nên Tào Quang gần như rất ít khi chạm mặt Phàn Vĩ, mà đối với Tào Quang thì việc này cũng tốt. Vì mỗi lần không may phải chạm mặt anh ba, cậu nhóc liền cảm thấy cả người đều cứng đờ, lạnh run trước vẻ ngoài băng giá của Phàn Vĩ. 

Lần thứ nhất, Phàn Vĩ về nhà vào lúc mọi người đang ăn cơm. Lúc đó, Tào Quang đang húp canh, định ngẩng lên chào anh ba một tiếng thì chạm phải ánh mắt của Phàn Vĩ. Ngay khi vừa thấy ánh mắt ấy cũng đang vô tình mà nhìn mình, Tào Quang không hiểu sao cổ họng liền chuyển sang chế độ lắp bắp, gọi một tiếng anh ba cũng mất đến vài giây rồi lại nhanh chóng nhìn xuống chén canh đang dang dở của mình. Mà hình như anh ba cũng chả để tâm nên chẳng thèm đáp lại, một mạch thẳng tiến về phòng. 

Lần thứ hai chính là vào buổi sáng của một ngày chủ nhật. Ba Phàn vì muốn hai đứa con trai thân thiết hơn, muốn Phàn Vĩ chỉ dạy cho Tào Quang nên đã xếp phòng của cậu đối diện với phòng của Phàn Vĩ. Đối với việc này, Tào Quang cũng không có ý kiến gì nhưng chỉ vài ngày ở đây, Tào Quang đã tự hiểu rằng Phàn Vĩ không thích mình nên luôn cố gắng cử động nhẹ nhàng, canh giờ giấc để không phải chạm mặt anh ba, cũng không bao giờ dám tò mò nhìn vào bên trong phòng mỗi lần thấy có người lên dọn dẹp. Sáng hôm ấy, Tào Quang sau khi ăn xong buổi sáng liền nhanh chóng trở về phòng để lấy trái banh ra vườn chơi. Nghe mấy gia nhân trong nhà bảo anh ba thường ngủ muộn vào ngày chủ nhật nên cậu yên tâm, nhẹ nhàng vào phòng, vui vẻ ôm trái bóng trở ra. Thế mà lại vừa vặn vào lúc Phàn Vĩ vừa bước ra từ phóng đối diện, thế là cả hai lại chạm mặt nhau. 

- Anh ...anh ba...chào buổi sáng! - Tào Quang lắp bắp nói, không dám nhìn Phàn Vĩ. 

- Ừm! - Phàn Vĩ mặc đồ thể thao rất thời trang, hai tay đút vô túi quần chỉ ậm ừ trong cổ họng, mắt dán thẳng lên người Tào Quang. 

- Cậu...! - Phàn Vĩ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. 

- Dạ...Anh...anh muốn nói gì ạ? - Tào Quang thấy anh ba gọi mình nên liền nhanh chóng trả lời, chỉ sợ mình trả lời chậm một chút sẽ khiến người này nổi giận.

- Không có gì! - Phàn Vĩ lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi, bỏ lại đứa nhóc vẫn còn đang ngơ ngác.

Lần thứ ba thì chính là vào tối hôm qua. Tầm mười giờ đêm qua, Tào Quang đang ngủ thì bỗng dưng cảm thấy cổ họng khô khóc bèn mò xuống dưới bếp để uống nước. Đến trước cửa nhà bếp thì thấy cửa chưa đóng kín, Tào Quang thấy ánh sáng ở bên trong nên biết là có người, giờ này chỉ có thể là gia nhân trong nhà, cậu nhóc định vươn tay đẩy cửa thì nghe tiếng nói ở bên trong vọng ra.

- Cậu ba có vẻ không thích phu nhân mới và cậu út nhỉ? Lúc trước một tuần cậu ấy cũng về nhà ăn cơm vài lần, thế mà bây giờ có khi cả tuần không thấy đâu. 

- Có lẽ là vậy...mà cũng có thể là không! Tôi nghe nói là do công ty có dự án mới nên cậu ấy bận rộn hơn thôi!

- Tôi lại không nghĩ vậy! Từ lúc mẹ con cậu út về cậu ấy cũng uống rượu nhiều hơn, lần này đã là lần thứ 5 tôi làm nước giải rượu cho cậu ấy trong hai tuần rồi đó. 

- Heizzzzzz! Cho dù là giàu hay nghèo thì gia đình nào cũng có vấn đề cả. Nghĩ cũng phải, cô hai là phụ nữ, cô ấy đã làm mẹ nên cô ấy cũng có thể thông cảm cho hai mẹ con cậu út. Nhưng cậu ba thì khác, cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng bên trong có vẻ rất nặng tình cảm. Cậu ấy rất yêu mẹ của mình, cho dù cậu út có dễ thương đến mấy thì cậu ấy cũng khó mà chấp nhận. Mà nói đến đây lại thấy tội cho cậu út. Tôi nghe nói bệnh tình của mẹ cậu ấy cũng không phải là nhẹ, nếu mà bà ấy cũng ra đi thì có lẽ cậu ấy cũng khó mà tồn tại trong căn nhà này. Ai cũng biết bây giờ ông chủ đã lui về ở ẩn, mọi chuyện từ gia đình đến công ty đều do cậu ba quyết định. 

- Ừm! Chỉ mong phu nhân mới mau khỏe để bà ấy còn ở lâu dài bên cạnh cậu út. 

Tào Quang đứng bên ngoài nghe rõ hết cuộc nói chuyện của hai gia nhân bỗng cảm thấy vừa buồn vửa tủi liền quay đầu trở về phòng. Nhưng ngay khi cậu nhóc quay đầu lại thì liền giật mình đến độ phát ra tiếng. 

- Anh...anh...anh ba! - Tào Quang lắp ba lắp bắp gọi người trước mắt mình. 

Hai gia nhân trong bếp nghe có tiếng người bên ngoài liền chạy ra ngoài.

- Cậu ba, cậu út! - Cả hai giọng nói có chút sợ hãi mà lên tiếng.

- Nước chanh của tôi có chưa? - Phàn Vĩ hỏi.

- Dạ, có rồi! Tôi đang định đem lên cho cậu. - Một người trả lời.

- Được rồi, để đó đi! Các người có thể về nghỉ!

Nghe Phàn Vĩ nói thế, cả hai liền chúc hắn và Tào Quang ngủ ngon rồi nhanh chóng rời khỏi. 

Phàn Vĩ nhìn theo hai gia nhân cho đến khi họ khuất bóng hẳn thì không nhanh, không chậm liền quay lại nhìn Tào Quang lúc này đang cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên. 

Tào Quang không biết Phàn Vĩ đã đứng đó từ lúc nào, không biết hắn đã nghe được những gì nhưng lúc nãy, ngay khi vừa trông thấy gương mặt Phàn Vĩ đỏ rực, đôi mắt u ám kề sát gương mặt mình liền khiến cậu cảm thấy hoảng sợ tột độ. 

- Ở đây làm gì? - Phàn Vĩ lạnh lùng hỏi.

- Em khát nước...nên...nên muốn xuống lấy nước uống! - Tào Quang không dám nhìn trực diện Phàn Vĩ, chỉ len lén nhìn mà trả lời. 

- Vào trong đi! 

Phàn Vĩ nói xong, đẩy cánh cửa đi vào nhà bếp. Tào Quang cũng luống cuống mà bước theo sau. Phàn Vĩ đến thẳng chiếc bàn có ly nước chanh mà ngồi xuống. Tào Quang thì đi đến chiếc tủ lạnh, đứng quay lưng về phía Phàn Vĩ để lấy nước. Tào Quang cứ thế mà đứng ngay tủ lạnh, đổ nước vào ly mà uống chứ chẳng dám đến bàn ngồi cùng anh ba. Tào Quang không biết bởi vì đang đứng ở tủ lạnh hay vì nhiệt độ trong phòng bếp thấp mà cậu nhóc cảm giác cả sau sống lưng cũng lạnh theo. 

Tào Quang uống xong, ngoảnh người lại liền bắt gặp Phàn Vĩ đầu đang cúi thấp nhìn ly nước như đang suy nghĩ điều gì. Cậu nhóc bỗng dưng cảm thấy người trước mặt mình có vẻ đang rất buồn, dáng vẻ ủ rủ trông thật tội nghiệp, định lên tiếng chúc anh ba ngủ ngon thì đột nhiên Phàn Vĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt như diều hầu nhìn mình khiến cậu nhóc giật mình lần nữa, cả người cứng đờ. Phàn Vĩ không nói gì mà chỉ nhìn Tào Quang chằm chằm khiến cậu nhóc cảm thấy đến thở cũng không thông. Vài chục giây trôi qua, Tào Quang khó khăn mở miệng:

- Anh ba! Em...em về phòng nghỉ trước! Chúc anh ngủ ngon!

- Ừm! - Phàn Vĩ gật đầu. 

Nhận được cái gật đầu của Phàn Vĩ, Tào Quang mừng như mở cờ trong bụng liền ba chân bốn cẳng về phòng, không dám quay đầu lại. Phàn Vĩ nhìn thái độ sợ hãi cùng động tác vừa đi vừa chạy của đứa nhóc tóc quănđó thì miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Trong đêm tối ấy, giửa gian phòng bếp rộng lớn ấy, nếu ai trông thấy nụ cười trên gượng mặt đẹp như ngọc của hắn sẽ mang đến cảm giác vừa đáng sợ lại vừa bị quyến rũ đến thập phần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top