Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao 20 phút sau, cả hai đã đến trụ sở của Diệu Hàm

Xuống xe, Thiên Tuyết chỉnh lại trang phục cảnh sát của mình tiến đến phòng Giải phẫu. Tới phòng giải phẫu, hai người bước vào phòng, mùi thi thể lẫn với mùi hoá chất nhanh chóng xộc thẳng lên mũi Diệu Hàm khiến cô phải đeo khẩu trang, còn Thiên Tuyết vẫn một biểu cảm từ lúc trên xe tới giờ, có vẻ đã quen với mùi này rồi.

Cả hai bước vào phòng giải phẫu thì gặp được Linh Châu và Như Tuệ, Diệu Hàm thấy thế liền chào hỏi

"Chào cô Pháp y Linh, và chào em nhé Như Tuệ" vừa nói tới tên Như Tuệ, Diệu Hàm miệng bất giác cười một cái, Thiên Tuyết liếc nhìn Diệu Hàm lắc đầu nhẹ rồi thôi

"Chào em" Linh Châu thấy thế cũng vui vẻ chào lại

"Vâng, em chào chị, Cảnh sát Hàm" Như Tuệ vui vẻ chào lại nhưng bên hai tai có chút đỏ chắc là thời tiết nóng nực quá chăng?

Cả 3 cùng nhau trò chuyện vui vẻ hình như là rất hợp ý nhau, Thiên Tuyết nhìn Như Tuệ quan sát sơ qua thì thấy hai tai của Em đỏ đỏ cô liền hiểu mà quay lại nhìn Diệu Hàm ánh mắt nhìn thấu hồng trần của cô đã bị Linh Châu nhìn thấy, nàng tuy không nói gì nhưng cũng ngầm hiểu Thiên Tuyết đang nghĩ gì

Cảm giác bất lực ùa về khiến cô không nhìn cặp đôi bị trời giáng xuống tiếng sét một cái đùng nữa, Mặc kệ cuộc trò chuyện vui vẻ của họ  cô quay lại nhìn về phía chiếc bàn giải phẫu, trên bàn là những bộ phận không còn nguyên vẹn của nạn nhân nhìn qua một lượt các bộ phận Cô cũng biết hung thủ này thật tàn ác, Cô không nói  gì tiến lại bàn giải phẫu, Cô lấy một đôi bao tay mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trong túi quần của mình rồi đeo vào, Cô nhẹ nhàng chạm vào các bộ phận và xem thật kĩ, Linh Châu nhìn thấy thì tiến lại phía Cô muốn xem Cô định làm gì.

Cô với vẻ mặt nghiêm túc hỏi "Vậy vẫn chưa tìm được những bộ phận còn lại à" Cô lại tiếp tục tỉ mỉ quan sát

"Chưa, nhưng đó là việc bên phía cảnh sát" Linh Châu trả lời với giọng điệu hơi khó chịu rõ ràng đó là việc của cảnh sát mà và nhìn bộ y phục của Cô, Nàng cũng biết cô cũng là cảnh sát nếu là cảnh sát cùng nhận vụ án với Diệu Hàm thì phải biết chứ, sao lại đi hỏi pháp y

Thiên Tuyết lúc này mới chú ý tới Linh Châu đang đứng sau mình, lạnh lùng nói

"Cô ta là ai?" Cô hơi Nhíu mài

Nghe chất giọng quen thuộc của cấp trên mình Diệu Hàm lập thức quay lại phía Thiên Tuyết bước tới muốn giới thiệu cho Cô biết

"À..quên giới thiệu.." Diệu Hàm đang nói thì bị một giọng nói trong trẻo pha một chút nhẹ nhàng cắt ngang lời mà Diệu Hàm đang nói

"Chào chị, tôi là Linh Châu là pháp y phụ trách bên vụ án này, bên đây là Như Tuệ Trợ lý của tôi" Linh Châu vội trả lời

"Ừ" Thiên Tuyết ừ một cái rồi không để ý đến nàng nữa mà quay lại nhìn các bộ phận của nạn nhân, chất giọng khàn khàn của Cô đã khiến cho Nàng để ý, nàng đi ra ngoài thì nghe tiếng gọi

"Chị Châu, chị đi đâu vậy cần em theo giúp gì không?" Như Tuệ hỏi Linh Châu khi thấy nàng bước ra cửa phòng

"Tôi đi mua một chút đồ" Linh Châu đáp rồi tiếp tục đi

"Dạ" Nghe vậy Như Tuệ cũng không hỏi nữa

Nàng đi tới máy bán nước tự động, mua một chai nước suối và quay trở lại phòng mình. Trở lại căn phòng Nàng bước tới chỗ của Thiên Tuyết đang chăm chú quan sát những bộ phận của nạn nhân, dáng vẻ nghiêm túc của Cô khiến tim nàng phát ra "Thình Thịch" Nàng đưa chai nước mới mua cho Cô rồi nói

"Không uống đủ nước mà bài đặt nói chuyện"

Thấy chai nước trước mặt mình Cô vẻ mặt khó chịu nhìn nàng

"Miệng tôi, tôi có quyền nói không liên quan gì đến cô"

'cái tên chết bầm này mình đã có lòng như vậy rồi mà' Nàng suy nghĩ hơi bóp mạnh chai nước đang đưa về phía cô

"Tch..Rồi có uống không?" Linh Châu vẻ mặt cau có nói

"Tôi không cần" Nói xong cô đẩy nhẹ chai nước qua chỗ khác ý là không muốn nhận nước từ nàng

' Lạnh dữ, có nhất thiết phải vậy không, nhưng mà mặt dù nhìn mặt rất khó chịu với mình, nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng và không quá thô lỗ, cái cô này thật sự rất khó đoán nha'-Linh Châu nghĩ

"Ờm, chào chị, tôi là Diệu Hàm, đây là Thiên Tuyết là một trung tướng trong quân đội,là công tố viên và cũng là cảnh sát phụ trách vụ án này với chúng ta á, cô ấy rất giỏi trong mấy việc này nhưng mà cô ấy hơi...ít nói, chị đừng để ý"

Linh Châu cười gượng, liếc qua Thiên Tuyết Nàng định sẽ nói với Cô về việc thông tin của nạn nhân nhưng mà nó rất chi là...

"Thi thể vẫn chưa..." chưa nói hết câu đã bị Cô cắt ngang

"Xác nhận được danh tính thi thể chưa?"

"Cô thích nhảy vào họng người khác quá nhỉ" Linh Châu vẻ mặt khó chịu nhìn Cô

"là nói cùng một lượt, tôi không cắt lời cô là cô tự im thôi" Cô vẫn giữ được khí chất lạnh lùng của mình trong câu nói, khiến Nàng tức muốn sôi máu, nhưng nàng vẫn phải trả lời

'Sao Cảnh sát Thiên nay lại chịu nói nhiều hơn thường ngày nhỉ' Diệu Hàm suy nghĩ

"Chưa, phần đầu không được nguyên vẹn, chưa thể tìm được, trên người cũng không có gì liên quan tới bản thân, điện thoại cũng không có" Linh Châu hít thở sâu một cái cố gắng bình tĩnh lại

"vô dụng" Cô lạnh lùng nói, cởi bao tay ra chuẩn bị rời đi thì bị Nàng kéo lại

Nắm lấy cổ áo Cô kéo mạnh lại đối diện với nàng "Cô nói cái gì" Linh Châu biểu cảm lộ rõ sự tức giận dành cho cô

Trước sau như một sắc mặt của Thiên Tuyết vẫn không thay đổi vẫn có nét lạnh lùng thờ ơ với nàng khiến cho nàng càng nổi giận hơn

"Tôi nói không đúng sao, có bao nhiêu đó mà làm cũng không được Cô làm pháp y kiểu gì vậy" Thiên Tuyết nhìn thẳng vô mắt Cô nói với giọng dứt khoát

Nàng bổng chốc khựng lại một hồi rồi lại nói tiếp

"Thi thể đã không còn nguyên vẹn gương mặt của nạn nhân cũng vậy, bị chia ra nhiều phần hơn nữa lại là hai nạn nhân một nam một nữ Cô nghĩ chỉ trong giây lát mà có thể có kết quả à" Nàng giật mạnh áo của cô khiến nó bị đứt một cúc áo rớt xuống sàn Diệu Hàm và Như Tuệ thấy vậy thì vội vàng can ra

"Này! Hai người có gì bình tĩnh nói chuyện đừng dùng vũ lực mà" Như Tuệ nắm lấy cánh tay của Linh Châu kéo ra để tránh làm hỏng y phục của Thiên Tuyết còn Diệu Hàm thì xoa lưng Cô cho Cô bớt giận sợ nếu cô nổi giận thì mọi chuyện lại không hay

"Pháp y Linh, chị bình tĩnh đã cảnh sát Thiên là người thẳng thắn như vậy đấy, cô bình tĩnh lại đã, còn người, Cảnh sát Thiên người hơi quá lời rồi đó" Y vừa nói vừa cố gỡ tay của Linh Châu đang nắm chặt cổ áo của Thiên Tuyết, Thấy vậy nàng cũng bình tĩnh lại được một chút thả tay ra khỏi người Cô

Cô không nói gì, chỉnh lại y phục của mình áo cô đã bị đứt khuy nên có chút hở, sắc mặt cô giờ lạnh ngắt, đôi mắt sắc lẹm nhìn nàng rồi cất giọng nói "Nếu cô không cố gắng, thì sẽ không có được thứ cô mong muốn" nói rồi Thiên Tuyết quay đầu bước ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người

"..." nàng không nói gì im lặng mà chỉ im lặng suy nghĩ lời cô nói

"Chị Linh à, chị có sao không" Như Tuệ lo lắng hỏi

"Chị đừng để ý lời của cảnh sát Thiên nói, chị ấy là như vậy đó chị đừng quan tâm" Diệu Hàm vội giải thích

Nàng im lặng suy nghĩ nên không nghe Diệu Hàm và Như Tuệ nói gì nàng búng tay một cái như chợt nhận ra được điều gì đó

"Cô ấy nói đúng, chị cần phải nghiêm túc và tập trung vào hơn nữa để tìm ra sự thật" nói rồi nàng đi tới bàn giải phẫu mà quan sát lại một lần nữa

"À..hả" Diệu Hàm và Như Tuệ đồng thanh nói, cả 2 điều thấy khó hiểu

"Như Tuệ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chúng ta bắt đầu xem lại một lần nữa" Linh Châu nói

"Vâng" Như Tuệ sau đó đi chuẩn bị đồ

"Vậy tôi đi theo Cảnh sát Thiên để hỗ trợ tìm kiếm" Diệu Hàm thấy cả 2 bận rộn nên cũng không muốn làm phiền hai người

"Được thôi, tạm biệt em" Linh Châu vẫy vẫy tay chào tạm biệt Y

"byeee chị nhaaaa" Như Tuệ cũng vẫy vẫy tay chào tạm biệt Y nhưng với cường độ mãnh liệt

"vậy thôi, tạm biệt mọi người nhé" Diệu Hàm vẫy tay lại chào tạm biệt rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#girllove