Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không rõ bản thân mình đối với Châu Kha Vũ là tình cảm gì.

Ban đầu khi biết rằng anh thích cậu, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất kỳ diệu. Kỳ thực trong doanh không chỉ có bọn họ thích con trai, người dòm ngó Châu Kha Vũ cũng không ít, thế nhưng Châu Kha Vũ lại thích cậu.

Cảm giác bản thân giống như trên đỉnh chuỗi thức ăn khiến Trương Gia Nguyên không dừng được sự tò mò về Châu Kha Vũ.

Người đó thích cậu, người đó quan tâm cậu, người đó dịu dàng, người đó sẵn sàng cho cậu hết thảy những điều tốt đẹp, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ mà người khác ao ước đang đối với mình si mê, cảm giác chinh phục của kẻ mạnh khiến cậu muốn Châu Kha Vũ trở thành của mình.

Chưa từng bận tâm mình có thể đáp lại người ta hay không.

Chưa từng bận tâm mình có thích đối phương hay không.

'Trương Gia Nguyên, mày chỉ thích cảm giác được yêu mà thôi, chưa bao giờ mày thật sự yêu nó cả. Thằng ích kỷ!'

Trương Gia Nguyên nhớ Lưu Chương từng nói như thế sau khi đấm cậu trong một đêm mà Châu Kha Vũ vì sự vô tâm của Trương Gia Nguyên mà đau lòng.

Ích kỷ thật.

Thành thật mà nói, sự xuất hiện của Châu Kha Vũ khiến cậu hạnh phúc hơn, chắc chắn, nhưng tình yêu lại không nằm trong những thứ ưu tiên đối với Trương Gia Nguyên.

So với việc bất chấp yêu đương, Trương Gia Nguyên càng sợ một ngày nào đó cả hai sẽ bị tung ảnh, sự nghiệp vừa mới chớm nở đã lụi tàn.

Khi mà bạn chưa có một món đồ yêu thích, bạn nhất định sẽ toàn lực để sở hữu nó, nhưng khi có được rồi, hoặc là bạn phát hiện món đồ đó cũng không tuyệt mỹ đến thế, hoặc là có được rồi sẽ chẳng còn cảm giác như trước đây nữa.

Đằng nào thì cũng sẽ đi đến thời điểm mọi sự trân trọng đều biến mất.

Trương Gia Nguyên thời điểm này chính là một kẻ như thế, mặc cho những cảm xúc khác lạ cũng đang dần chậm rãi nảy mầm nơi trái tim.

-

Trương Gia Nguyên nhìn người nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh, sau trận cãi nhau đêm nay, đột nhiên cậu rất muốn có cảm giác thể hiện sự chiếm hữu và sức mạnh của mình với Châu Kha Vũ.

Hôm nay cả hai đều có lịch trình, Châu Kha Vũ đã nhắc nhở nhưng Trương Gia Nguyên nhất mực lờ đi, bảo rằng chỉ cần không để lại dấu vết quá lộ là được chứ gì.

'Châu Kha Vũ, anh chỉ được yêu em thôi!'

'Nguyên nhi... ' Châu Kha Vũ chìm đắm trong cơn khoái lạc, giọng nói cũng khàn đi, đối với những gì Trương Gia Nguyên nói cũng mơ hồ. 'Anh chỉ yêu Trương Gia Nguyên thôi.'

'Kể cả Lưu Chương! Em mới là bạn trai chân chính của anh, anh ta không có quyền xen vào chuyện của chúng ta!'

Trương Gia Nguyên càng nói, cơn ghen càng kích thích động tác của cậu trở nên thô bạo.

'Nguyên nhi anh không có, hức hức.' Châu Kha Vũ khẽ nghẹn ngào, cảm giác đau đớn dưới thân càng khiến anh cảm thấy uất ức. 'Chẳng lẽ em không nhìn ra được sao, từ lúc bắt đầu vẫn luôn là em.'

'Từ từ, Nguyên nhi, anh đau lắm.'

'Tất nhiên, anh thuộc về em mà thôi.'

Một đêm quầng quật đến sáng, Châu Kha Vũ mệt quá ngủ thiếp đi, mà Trương Gia Nguyên sắp đến giờ khởi hành, nhanh chóng thu dọn sơ sơ rồi chuẩn bị rời khỏi nhà trong một tiếng nữa.

Những việc cần làm sau khi quan hệ thường vẫn là Trương Gia Nguyên giúp Châu Kha Vũ, nhưng lần này đã quá muộn rồi, cậu có chút áy náy, cuối cùng vẫn là tặc lưỡi cho qua. Anh ấy cũng không phải lần đầu, chắc chắn sẽ biết tự chăm sóc mình.

-

Châu Kha Vũ chật vật thức dậy không lâu sau, nhanh chóng vào trong để xử lý. Thế nhưng cảm giác vẫn là không ổn lắm, cả người đã nóng lên rồi. Nếu hôm nay không có lịch trình, chắc chắn anh sẽ cố gắng ngủ thêm một chút nữa.

Trong lòng anh là một mớ hỗn độn.

Trên đường đi đến trường quay, Châu Kha Vũ vẫn luôn nghĩ về những ngày tháng đã qua của anh và Trương Gia Nguyên. Anh vẫn luôn có hy vọng vào một ngày cậu sẽ đáp lại tình cảm của mình, thế nhưng sau đêm hôm qua, đáng lẽ anh phải vui vẻ, nhưng cuối cùng lại là một vài nỗi thất vọng nhen nhóm.

Trương Gia Nguyên này quá xa lạ với Châu Kha Vũ.

Hoặc Trương Gia Nguyên vốn dĩ luôn như vậy, chỉ là anh chưa từng phát hiện ra mà thôi.

Hoặc anh vẫn luôn biết mọi thứ, nhưng lừa gạt bản thân, giấu đi những sự thất vọng ngày càng tích tụ trong lòng.

Anh từng nghĩ mình có thể chạy theo Trương Gia Nguyên rất lâu, nhưng bây giờ lẽ nào lại mệt mỏi rồi.

Thế rồi, lý trí nơi anh vẫn thua con tim đang rực cháy. Châu Kha Vũ đã chọn con đường sai lầm nhất, chính là tiếp tục cho chính mình hi vọng, cũng là cho đối phương cơ hội trong mấy ngày cuối cùng còn có thể bên nhau một cách hợp lệ.

'Kha Vũ, cậu sốt rồi.'

Chị quản lý sờ trán Châu Kha Vũ rồi kêu lên, lục tìm trong túi mấy viên thuốc hạ sốt.

'Chắc bị cảm rồi, em cảm ơn chị ạ. Nhưng mà em vẫn thấy ổn lắm, không sao đâu chị.'

'Có được không đó? Hôm nay phải quay chụp ngoài trời hơi lâu một tí, có gì phải báo liền cho chị nhé.'

'Dạ, em biết rồi.'

Châu Kha Vũ không ổn chút nào. Đầu đau như búa bổ, cả người đều cảm nhận được hơi nóng, phải cố lắm anh mới có thể tỉnh táo nói chuyện với mọi người, ngay cả nơi eo cũng bắt đầu biểu tình, thân dưới giống như không có sức vậy.

Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đã rất lâu rồi không gặp lại Oscar, mặc dù thỉnh thoảng vẫn cùng nhau chơi bời nhắn tin, nhưng làm việc cùng nhau thì lại khác.

'Kha Vũ, em ổn không đó?'

'Em ổn mà Oscar. Hôm qua thức khuya nên hơi mệt tí thôi, làm chút cà phê là tỉnh ngay.'

'Thức khuya ít thôi, định làm con gấu trúc đầu tiên trong 200 con gấu của anh sao?'

'Đánh nhau không?'

Cuối cùng buổi chụp đầu tiên cũng thành công qua ải, Châu Kha Vũ có hơi mất sức nhưng vẫn hoàn thành rất tốt phần của mình.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình vẫn còn gắng gượng được đến buổi chiều, tìm thêm một viên thuốc giảm sốt uống.

Bối cảnh buổi chiều có hơi mạo hiểm hơn, cậu phải đứng trên bục cao 2m. Mặc dù trước khi lên đó, Châu Kha Vũ đã chắc chắn mình vẫn ổn, thế nhưng vừa bước lên nhìn xuống dưới, một cảm giác choáng váng đã xông đến.

Nắng trưa vô cùng gay gắt, có một số đạo cụ phải được lắp ráp, Châu Kha Vũ ngồi trên bục đợi, tự nhủ bản thân phải tỉnh táo. Oscar ngồi bên cạnh mồ hôi cũng đổ đầm đìa, liên tục hỏi Châu Kha Vũ có ổn không, còn cho cậu mượn vai để tựa vào.

Chẳng hiểu là do say nắng hay cơn sốt vốn đã có sẵn trong người, lúc mọi thứ đều sẵn sàng, Châu Kha Vũ đứng lên bắt đầu làm việc thì đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người vô lực ngã xuống. Oscar đứng bên cạnh cũng chỉ kịp nắm lại chiếc áo khoác trước khi Châu Kha Vũ rơi xuống.

Oscar thề rằng sau đêm chung kết Sáng năm đó, chỉ có lúc này anh mới khóc nhiều như vậy.

Nhưng mà sau khi nghe Lưu Chương hớt hải chạy vào bệnh viện kể lại thì mới ngừng khóc để đi đấm thằng thủ phạm gây ra chuyện này.

--------------

Tính để dành từ từ đăng đó nhưng mà iu UyenH9 lắm mới đăng cho tức xỉu luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top