Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có thể không buồn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên bước thẳng ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại đến 1 giây.

Nếu lúc đó cậu quay đầu, sẽ thấy một Phó Tư Siêu vội vã chạy theo, cũng sẽ thấy, Châu Kha Vũ nhìn theo cậu bằng ánh mắt đượm buồn. 

" Chị, em thấy không khỏe, em muốn về KTX trước " - Nhìn thấy Trương Gia Nguyên sắc mặt trắng bệch, chị staff cũng không nỡ bắt cậu ở lại, liền bảo tài xế đưa cậu về KTX, rồi chạy vào trong báo với mọi người một tiếng.

Trương Gia Nguyên nhẹ giọng cảm ơn rồi bước lên xe. Cả quãng đường cậu đều nhìn ra cửa sổ, nhìn mãi, nhìn mãi như thể nếu cậu không rời mắt thì Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện như trước đây vậy.

" Cậu nhóc, tâm trạng không tốt sao ?" - qua gương chiếu hậu, bác tài thấy viền mắt cậu đỏ hoe, không nhịn được mà hỏi. Trương Gia Nguyên không trả lời, hay nói đúng hơn, cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Nói rằng cậu vừa mới phát hiện ra, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, chẳng qua là vì lừa cậu, muốn lợi dụng cậu để  thắng trò chơi thôi ư ? Trong khoảng khắc Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, cậu tưởng như đã có thể bỏ qua hết tất thảy, vờ như không biết gì, tiếp tục làm cái đuôi quấn quýt như hình với bóng bên cạnh anh. Giây phút ấy, chỉ cần anh thật lòng nói với cậu một câu xin lỗi....

Châu Kha Vũ, anh đối với em, đã từng có chút thật lòng nào chưa.

---------------------------------------------------

Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau như muốn nứt tung ra, phải mất một lúc cậu mới có thể khẳng định chắc chắn rằng những gì xảy ra vừa rồi không phải một cơn ác mộng....

Phó Tư Siêu vừa thấy Trương Gia Nguyên tỉnh lại, liền thở dài rồi mang cho cậu cốc nước:" Cảm thấy thế nào rồi ? ". Hả ? Hình như Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy không phải là loại ngôn ngữ cậu có thể hiểu được...

Nhìn thấy mặt Trương Gia Nguyên nghệt ra y như con husky ngáo, Phó Tư Siêu chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm " Thằng ngốc nhà cậu đã phát sốt cả đêm qua, làm mọi người lo lắng không thôi, đến bao giờ cậu mới biết tự lo cho bản thân hả Trương Gia Nguyên..." 

Hình như Phó Tư Siêu còn thao thao bất tuyệt thêm một lúc lâu nữa, nhưng mà cậu chẳng nghe lọt tai được chữ nào cả. Thứ duy nhất cậu get được là mọi người đều lo lắng cho cậu. Vậy.... "mọi người" đó....có Châu Kha Vũ hay không.

" Cậu cứ như thế này bọn tôi đều rất lo lắng, có phải Trương Đằng đi rồi cậu liền không sợ trời không sợ đất, không ai quản nổi cậu nữa có phải không ? Tùy tiện bỏ bữa, một ngày ở trong phòng tập đến 20 tiếng, vết thương cũ chưa lành đã chồng chất thêm vết thương mới,có phải cậu không cần mạng nữa không hả. Còn mấy ngày nữa thôi là chung kết rồi, đừng nói với tôi chỉ vì tên Châu Kha Vũ đó mà cậu định từ bỏ sân khấu, về quê chăn bò đấy nhé ? "- Phó Tư Siêu đang cực kì cực kì tức giận, vì cái gì mà Trương Gia Nguyên phải chịu những thứ này, đúng là tức chết cậu mà.

Trương Gia Nguyên nãy giờ đều ngồi im chịu trận đột nhiên lên tiếng "Phó Tư Siêu...anh biết thứ mà muốn nghe không phải chuyện này mà ". Cậu không muốn nghe thêm bất kì thứ gì liên quan đến Châu Kha Vũ nữa, cậu chịu đựng đủ rồi. 

Phó Tư Siêu sau khi nhận ra mình vừa nhắc đến người đáng ra không nên nhắc đến nhất trước mặt Trương Gia Nguyên, liền khiên quyết ngậm chặt miệng, không dám nói gì thêm, nếu không phải hôm nay Trương Gia Nguyên ốm, có lẽ Phó Tư Siêu thật sự sắp chết đến nơi rồi. Trương Gia Nguyên này nếu tự dưng nổi sát khí, cả đảo Hải Hoa này chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. 

Bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó, Trương Gia Nguyên đứng bật dậy mở ra đi ra ngoài, để mặc Phó Tư Siêu ngồi ngơ ngác trong phòng. 

Hôm qua cậu sốt cả một đêm...vậy bé hành của cậu hôm nay chẳng phải chưa được tưới nước sao ? Trương Gia Nguyên nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng vừa đến cửa KTX, cậu giật mình đứng khựng lại. Châu Kha Vũ ? Châu Kha Vũ đang ôm cây hành của cậu ???

Sao anh ấy lại ở đây ? 

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng bước tới gần, bây giờ cậu chỉ cách anh một tấm kính, cậu cẩn thận quan sát, xác nhận rằng Châu Kha Vũ không biết cậu đang ở đây mới yên tâm lại gần, nhìn anh lâu hơn một chút. Rồi cậu bàng hoàng phát hiện ra, anh đang khóc, Châu Kha Vũ ôm cây hành của cậu trong tay, khóc như mưa... Bộ dạng so với cậu ngày mưa lần trước có phần còn thảm thương hơn. 

Châu Kha Vũ...

Sao anh lại khóc ?

Liệu có phải đang khóc vì em không ? 




p/s: phần này hơi ngắn vì mình tách mạch truyện ra làm hai phần trên góc nhìn của Châu Kha Vũ-Trương Gia Nguyên. Mọi người đọc vui vẻ :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top