Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1] "Hóa ra em đau lòng thay anh, nhưng anh lúc ấy lại không hiểu được" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa hè trên đảo Hải Hoa ban ngày nắng gắt, ban đêm rét buốt. Lâm Mặc từng tuyên bố có cho tiền anh cũng không quay trở lại, bởi vì Lưu Chương toàn khen bầu không khí ở đây mát mẻ trong khi anh cảm thấy buổi đêm lạnh đến thấu xương. Có lần hai người đi dạo trên bờ biển, lúc trở về thì cãi nhau nghiêm trọng đến mức suýt chia tay. Nguyên nhân chỉ đơn giản là Lâm Mặc rùng mình vì lạnh mà Lưu Chương lại không có cùng cảm nhận, nên anh đã không kịp chuẩn bị áo ấm cho cậu.

Câu chuyện này trong mắt người khác chỉ như lông gà vỏ tỏi, nhưng Lâm Mặc lại khăng khăng nói với Trương Gia Nguyên đây là cả một vấn đề. Giữa bọn họ thiếu mất sự thấu hiểu và sẻ chia, mà tình yêu không thể duy trì chỉ bằng hai trái tim có cùng nhịp đập. Sự đối lập trong suy nghĩ có thể trở thành liều thuốc độc ngấm ngầm giết chết tình yêu, cho dù nó chỉ là chuyện cỏn con như bất đồng quan điểm về cảm nhận thời tiết hay là vấn đề quan trọng như định hướng tương lai.

Những lời Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên đều gật gù phụ họa dù nửa hiểu nửa không. Trước giờ cậu luôn đứng về phía Lâm Mặc vô điều kiện, kể cả việc cùng anh bác bỏ ý tưởng quay lại đảo Hải Hoa sau khi kết thúc concert. Thế nhưng Bá Viễn nói bắt đầu ở đâu thì hãy kết thúc ở đấy, mọi người đều đồng tình với ý kiến này nên bất chấp sự phản đối của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, cả nhóm vẫn chọn đảo Hải Hoa làm địa điểm du lịch cuối cùng.

Lúc mười một thành viên tổ chức party gần bờ biển, Lâm Mặc vẫn còn phàn nàn: "Nếu em đưa ra được một lý do thuyết phục hơn bọn mình đã không phải ở đây rồi."

"Lý do của em còn chưa đủ thuyết phục à?" Trương Gia Nguyên bĩu môi đáp lại.

Lâm Mặc bực dọc lật qua lật lại xiên thịt trên vỉ nướng, như thể việc này có thể khiến anh bớt giận. Anh quét lên xiên thịt một lớp mật ong rồi dùng cọ huơ huơ trước mặt Trương Gia Nguyên, "Không thích? Em nói xem cái lý do ngớ ngẩn này thì thuyết phục được ai?"

Trương Gia Nguyên nhún vai không đáp, cậu tiếp tục đưa đĩa thịt vừa xiên qua cho Lâm Mặc. Mật ong chảy xuống khiến phần than bên dưới cháy rực, khói bốc lên nghi ngút làm Lâm Mặc ho sặc sụa. Anh đón lấy cốc nước Lưu Chương vừa đưa qua, nhướn mày hỏi: "Nói thật đi, lý do của em là gì?"

"Em ướp xong rồi đó AK, anh giúp em nướng chân gà đi."

Trương Gia Nguyên giả vờ không nghe thấy lời của Lâm Mặc, cậu giao chỗ thức ăn còn lại cho Lưu Chương rồi chạy về phía bàn tiệc. Lâm Mặc quay đầu dõi theo hướng Trương Gia Nguyên vừa chạy đến, anh thấy cậu lúi húi nhặt thứ gì vừa rơi trên cát rồi lớn tiếng mắng người đang đứng ngay bên cạnh. Người bên cạnh cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ, Lâm Mặc thở dài quay sang nói với Lưu Chương: "Em cũng không biết là hai đứa ngốc này đang dằn vặt nhau hay đang dằn vặt bọn mình nữa."

__________

"Anh ngốc thật đó Châu Kha Vũ, đến xếp đũa cũng làm rơi cho được."

Trương Gia Nguyên cầm bó đũa dúi vào tay Châu Kha Vũ, cậu hất cằm hướng vào trong nhà ra hiệu cho anh mang đi rửa lại. Châu Kha Vũ có vẻ rất hưởng thụ việc được Trương Gia Nguyên sai khiến, anh vừa lẽo đẽo theo phía sau cậu vừa nghe cậu chỉ đạo làm việc này việc kia. Hễ Trương Gia Nguyên mắng một câu thì Châu Kha Vũ lại cười ngốc một lần, đến tận khi Lâm Mặc đưa ra thử thách dành cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn đang cười ngốc ngếch.

"Hát tặng người bên cạnh bài hát đầu tiên trong danh sách phát nhạc gần đây đi." Lâm Mặc nhanh chóng nói ra yêu cầu sau khi miệng chai dừng trước mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngồi ở ngoài cùng, hướng về phía biển, bên cạnh chỉ có duy nhất một mình Châu Kha Vũ. Cậu hoài nghi Lâm Mặc đã chuẩn bị sẵn hình phạt này cho mình nên bật cười vặn lại, "Ai nói em sẽ chọn thử thách?"

"Vậy em chọn sự thật đi, anh thách em đấy."

Lâm Mặc quá hiểu Trương Gia Nguyên để biết cậu sẽ không bao giờ chọn "nói thật". Ai cũng có những bí mật muốn giữ kín trong lòng, nếu Trương Gia Nguyên đã không muốn nói ra thì cậu cũng sẽ không chọn nói dối cho qua. Người trưởng thành luôn biết giữ chừng mực, những thách thức sẽ thiếu đi sự bất ngờ, lời thật lòng hiển nhiên trở thành đại mạo hiểm.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày trời, cuối cùng cậu em nhỏ đầu hàng rầu rĩ nói: "Hôm nay em không muốn hát đâu, thà bảo em cởi đồ nhảy xuống biển còn hơn. Nên là em tự phạt một ly, khoan dung độ lượng tha cho em một lần đi?"

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cầm cốc bia đưa lên môi chuẩn bị uống, Lâm Mặc ở phía đối diện nhanh chóng đè tay cậu lại, anh lắc đầu nguầy nguậy, "Không muốn thật lòng thì phải mạo hiểm. Trương Gia Nguyên nam tử hán đại trượng phu, em một bài cũng không hát nổi à?"

"Tại em hát dở được chưa? Cũng không biết phạt em hay phạt mọi người nữa," Trương Gia Nguyên vừa nói vừa lắc đầu cười cười, "thôi quên đi."

"Để em chịu phạt thay em ấy."

Vừa dứt lời Châu Kha Vũ liền rót nước cam ra chiếc cốc rỗng rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Trương Gia Nguyên. Anh dùng ánh mắt trách móc nhìn Lâm Mặc còn bàn chân thì lén lút đạp lên chân người đối diện khiến Lưu Chương la oai oái. Châu Kha Vũ vờ như không nghe thấy, anh dùng tay gõ gõ lên mặt bàn, "Một ly hay ba ly đều được, đừng làm khó em ấy nữa."

"Không muốn hát thì thôi, đổi cái khác cũng được", Lưu Chương không tình không nguyện chán chường lên tiếng, không quên trao cho Châu Kha Vũ một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Trương Gia Nguyên hết nhìn người bạn trai ngốc nghếch của Lâm Mặc lại quay sang nhìn người con trai khờ khạo suýt thì trở thành bạn trai mình, cậu thở dài nói: "Thôi được rồi, chỉ là một bài hát thôi mà, em hát cho Kha Vũ nghe là được chứ gì?"

Miễn cưỡng chấp nhận hình phạt khiến Trương Gia Nguyên không mấy thoải mái, cậu vẫn đang cố tìm cách né tránh, "Nhưng mà làm sao em biết được bài nào là bài gần nhất? Ai lại đi nhớ mấy chuyện này bao giờ?"

Trương Gia Nguyên xụ mặt đầy bất lực, kế hoạch giả vờ giả vịt của cậu vừa chớm nở đã nhanh chóng tan thành mây khói, bị người tốt Châu Kha Vũ kéo ghế lại gần tận tình hướng dẫn cách sử dụng chức năng xem lịch sử phát nhạc.

Người đang lẩn trốn hình phạt nhìn vào danh sách phát gần đây của mình, không dám tin mà lướt lên lướt xuống vài lần, tự hỏi nhân cách nào đã tải những bài hát bi thương này xuống. Bài sau còn thảm hơn bài trước, nếu như điện thoại Trương Gia Nguyên hiện tại không cài mật khẩu thì cậu nhất định có quyền nghi ngờ Lâm Mặc đang gài bẫy để chơi khăm mình.

"Chậm chạp thế? Em đang câu giờ đấy à?" Lâm Mặc không hề hay biết mình vừa bị Trương Gia Nguyên điểm tên trong suy nghĩ, vô tư ra sức thúc giục cậu.

Patrick đưa hai tay bắt chéo trước ngực, lắc đầu nói với Lâm Mặc: "Không được hối thúc, anh phải cho bạn em thời gian chuẩn bị nữa chứ!"

Trương Gia Nguyên bật ngón cái với Patrick, tặc lưỡi gọi ba tiếng "hảo huynh đệ", rồi lại cặm cụi cúi đầu lướt tiếp một hồi. Cuối cùng cậu thở dài ngao ngán nhận ra bài đầu tiên đã là bài nhẹ nhàng nhất, cậu với tay lấy cốc nước cam trước mặt uống một ngụm lớn rồi ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, "Em hát chay nhé?"

"Sao cũng được hết", Châu Kha Vũ bao giờ cũng ôn hòa như vậy.

"Vậy khỏi hát được không?" Trương Gia Nguyên bật cười khanh khách trước biểu cảm thất vọng trên gương mặt Châu Kha Vũ, cậu đứng dậy vỗ nhẹ vào vai anh, "Anh đợi em một lát".

Những khi người vừa rời đi bảo Châu Kha Vũ đợi, cậu lại chẳng mấy khi xuất hiện. Châu Kha Vũ bất mãn chu môi, anh còn chưa kịp lên tiếng phàn nàn thì Trương Gia Nguyên đã sớm quay trở lại bàn tiệc cùng với một cây đàn guitar trên tay, "Những lúc thế này phải có bạn gái bên cạnh, mọi người không biết đâu, bạn gái của em hay ghen lắm đó."

"Anh nói này Nguyên ca, đàn cũng đã mang theo rồi mà còn không chịu hát, lắm chuyện thật đấy!"

Người bị phê bình lập tức liếc mắt cảnh cáo Lưu Chương, cậu ngồi xuống chỉnh lại dây đàn rồi gảy thử vài âm. Vết nứt trên thân đàn nhiều năm vẫn chưa được sửa chữa, chỉ được dán tạm bằng một dãy băng dính đã nhiều lần thay mới, âm thanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng Trương Gia Nguyên lại không mấy để tâm, cậu hắng giọng rồi bắt đầu cất tiếng hát:

<Nếu như nói anh là pháo hoa trên mặt biển,
thì em là bọt sóng lăn tăn,
để khoảnh khắc nào đó ánh sáng của anh có thể chiếu rọi đến em.

Nếu như nói anh là ngân hà xa xôi,
xa đến mức khiến người ta muốn khóc,
thì em chính là người theo đuổi ánh mắt của anh,
những lúc cô đơn luôn trông về bầu trời đêm ở phía xa xăm.

Em có thể theo phía sau anh,
như một chiếc bóng mộng du đuổi theo ánh sáng,
Em có thể đợi anh ở ngã tư này,
bất kể anh có đi qua hay không.

Mỗi khi em vì anh mà ngẩng đầu,
ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do,
Có những tình yêu như ánh dương đổ xuống,
vừa có được cũng vừa mất đi...> (2)

Trương Gia Nguyên tuổi mười tám mơ mơ hồ hồ bị công ty đưa đến đảo Hải Hoa, lúc đó chỉ đơn thuần là một cậu bé thích chơi nhạc cụ, nếu như phải tìm một điểm đặc biệt trong màn trình diễn đầu tiên của cậu, Châu Kha Vũ sẽ nghĩ đến bốn từ "đặc biệt không hay". Giọng hát của tay chơi guitar trong ban nhạc đến từ Wajijiwa thật ra không đến nỗi tệ, nhưng đặt giữa những người đã khổ luyện từ lâu thì cùng lắm chỉ như một viên ngọc thô chưa qua chế tác, trong ngành giải trí đang bão hòa hiện nay trường hợp giống như cậu rất nhiều.

Quá khứ là vậy, nhưng tương lai lại khác, xuất phát điểm là một người chơi nhạc cụ không đồng nghĩa với việc trên tay không cầm nổi micro. Trương Gia Nguyên yêu đàn guitar như sinh mệnh đã chấp nhận buông cây đàn xuống để thử thách bản thân ở những vai trò mới. Châu Kha Vũ nhiều lần đau lòng hỏi "em có thật sự ổn không?" để rồi đổi lấy một nụ cười tươi như hoa nở, "em đang theo đuổi âm nhạc chân chính, cũng rất hạnh phúc mà".

Âm nhạc mang lại nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên, nhưng đáy mắt của cậu vẫn vương vấn chút muộn phiền của chàng trai phải nói lời tạm chia tay bạn gái.

Nhân khí chưa bao giờ là biện pháp bảo đảm an toàn để giữ chân trong giới nghệ thuật, dù ngành giải trí tồn tại nhiều tiêu chuẩn dễ tính nhưng không có kỹ thuật sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, người có thực lực luôn được đặt ở một tầng mây khác. Mồ hôi đổi lấy thành tựu là một cái giá phải chăng, đạo lý này Trương Gia Nguyên hiểu rõ.

Sau hai năm mài giũa chất giọng trầm ấm ngày nào giờ đã trở thành một viên ngọc sáng, người nghệ sỹ trước mặt Châu Kha Vũ không chỉ khiến người nghe phải gật gù khen hay mà còn khiến họ phải lén đưa tay lau đi nước mắt, mỗi lần cất lời đều như đang dẫn người nghe bước vào một câu chuyện. Lần này Trương Gia Nguyên không chú trọng quá nhiều vào mặt kỹ thuật, giọng hát mộc mạc vang lên cùng tiếng đệm guitar mang lại cảm giác tha thiết chân thành, cảm xúc rót vào cũng rất vừa đủ, vừa đủ khiến người ta cảm thấy đau lòng.

"Bài hát này là để tặng Kha Vũ có đúng không?" Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ sau một khoảng thời gian dài lẩn tránh ánh mắt của anh, "Nếu như nói Châu Kha Vũ là giấc mộng của rất nhiều người, thì Trương Gia Nguyên sẽ là một trong những người hâm mộ trung thành nhất của anh. Chúc anh tiền đồ như gấm thêu hoa, tương lai rực rỡ."

Có lẽ Châu Kha Vũ vĩnh viễn không biết rằng, anh chính là mộng cảnh đẹp nhất trong cuộc đời Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên không chớp mắt, viền mắt đỏ hoe như vừa ăn phải ớt cay, anh với tay xoa đầu người con trai trước mặt, "Tiểu nhạc sư của anh, chúc em vạn sự thắng ý, một đời bình an."

Trương Gia Nguyên cầm cốc bia lắc vài vòng cho viên đá bên trong xoay tròn nhưng không hiểu vì sao lại không hề uống mà đặt về chỗ cũ, cậu đổi hướng sang cốc nước cam ở ngay bên cạnh, hơi nhếch môi vừa đủ cho một nụ cười, "Anh chúc chẳng thực tế gì cả, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?"

Bởi vì nguyện vọng lớn nhất của em là được ở bên anh, anh nhìn xem ông trời có tác thành cho chúng ta đâu?

Câu nói của Trương Gia Nguyên thành công khiến bầu không khí trong phút chốc trở nên gượng gạo. Không gian xung quanh đột ngột im ắng không phải lúc nào cũng vì một lý do lãng mạn như nghênh đón một thiên thần vừa bay ngang, có đôi khi chỉ đơn giản là do mọi người đang rơi vào trạng thái ngượng ngùng khó xử.

Lưu Chương là người đầu tiên lên tiếng phá tan cảm giác bí bách này, anh đưa tay vỗ bôm bốp về phía hai người đang đối mắt với nhau, "Chúc hay lắm rồi, đừng có trừng mắt nhìn nhau nữa."

Nói xong Lưu Chương giơ cao cốc bia về phía trước, lớn giọng nói: "Hai năm qua cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Nào, cạn ly vì INTO1!"

Những chiếc cốc thủy tinh va vào nhau kêu leng ceng như tiếng chuông gió ngân vang, Lưu Chương có vẻ rất vui, anh tiếp tục cụng ly với từng người như đang tiếp rượu trong tiệc cưới, "Sau này mỗi lần em ra một tác phẩm mới, nhờ từng người gánh hộ melody nhé? Chỗ anh em nhớ ra giá hữu nghị một chút."

"Anh đừng có mà mơ", Lâm Mặc đánh vào tay Lưu Chương rồi kéo anh ngồi xuống, tịch thu luôn cốc bia vẫn còn đầy ắp, "Vì anh là người yêu nên em sẽ tính gấp đôi á."

Mọi người hiếm khi có dịp thả lỏng như hôm nay, uống cạn hết ly này đến ly khác, ai cũng ngà ngà say. Bá Viễn đưa mắt lim dim gấp thêm thức ăn cho từng người, theo thói quen dặn dò bọn họ không được uống quá nhiều. Mika và Santa vừa cụng ly vừa khiêu vũ, Patrick quay sang tíu tít nói chuyện với Nine bằng tiếng Thái pha lẫn tiếng Trung. Riki vì uống quá nhiều mà ánh mắt có hơi mơ màng, mỉm cười ngây ngô nhìn mọi người. Châu Kha Vũ đưa tay đỡ lấy Lưu Chương đang ngã nghiêng đi về phía Riki định chuốc thêm rượu, còn Lâm Mặc vốn không giỏi uống đã sớm gục mặt xuống bàn.

Trương Gia Nguyên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác chua xót không nói thành lời.

Hai năm qua dù lịch trình có chồng chéo lẫn nhau nhưng bọn họ luôn cố gắng dành chút thời gian để ăn những bữa cơm ấm cúng với đầy đủ thành viên. Trương Gia Nguyên thích nhất là được cùng Bá Viễn nấu những món ngon để vỗ béo mọi người và nâng cao khẩu vị của họ. Khi các thành viên có lịch trình dày đặc hoặc công tác ở xa, họ nhất định sẽ gọi cho cậu để than thở về đồ ăn ở đó, điểm này luôn khiến vị đầu bếp vùng Đông Bắc cảm thấy hạnh phúc.

Cứ mỗi dịp cuối tuần Trương Gia Nguyên lại quay số ngẫu nhiên chọn ra một người may mắn được cùng cậu dạo phố. Ngồi trên xe điện chạy ngược chiều gió với tốc độ ba mươi kilomet trên giờ là một trải nghiệm tuyệt vời, mọi phiền muộn đều có thể men theo làn gió rồi bay đi mất.

Tiêu chuẩn bình yên của người trưởng thành ngày một giản đơn, có những khi chỉ cần dừng xe bên vệ đường, lặng im nhìn những áng mây đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẫm, lúc mỏi cổ thì đưa mắt nhìn xuống những ngọn cỏ dại ven đường đang đung đưa trước gió. Chỉ cần như thế cũng đủ thấy trái tim bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Thiên nhiên tựa như liều thuốc an thần hữu hiệu nhất, nó không bao giờ bủa vây con người bằng những áp lực vô hình của giấy bút văn phòng hay dư luận xã hội.

Chiếc vé ngồi sau yên xe của Trương Gia Nguyên chưa từng rơi vào tay Châu Kha Vũ, hoạt động cuối tuần này không thu hút được một trạch nam chính hiệu như anh. Những lúc rảnh rỗi vị thiếu gia Bắc Kinh chỉ thích cắm cọc trong nhà xem phim cùng hội anh em áo ba lỗ, đợi đến khi Trương Gia Nguyên từ siêu thị trở về mới biến thành cái đuôi nhỏ theo cậu vào bếp. Nấu ăn sở trường của Trương Gia Nguyên, tàn phá căn bếp mới là thế mạnh của Châu Kha Vũ, nhưng lúc nào anh cũng kiên quyết muốn giúp cậu một tay.

Kể từ khi cuộc sống của Trương Gia Nguyên xuất hiện những người đồng đội này, cậu ít khi cảm thấy cô độc. Cậu thường xuyên đùa rằng: "Mười một người ở cạnh nhau, đến cô đơn cũng không cô đơn nổi".

Những lúc Trương Gia Nguyên ngồi ngẩn người chìm đắm vào thế giới của riêng mình, ai đó sẽ đi ngang và vỗ vào vai cậu. Cậu thường không kịp lắng nghe lời nói của đối phương vì mãi chạy theo những suy nghĩ trong đầu, nhưng nụ cười vui vẻ trên gương mặt họ sẽ khiến Trương Gia Nguyên bất giác mỉm cười.

Hai năm bên nhau đã hình thành rất nhiều thói quen, mà những thói quen thường khiến người ta hoài niệm. Những hồi ức "cùng nhau" dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng nhóm nhạc hạn định là vậy, bọn họ đã được định sẵn chỉ có thể vay nhau một đoạn đường ngắn ngủi, cũng đã đến lúc phải trả lại rồi.

Sau đêm nay hai tiếng "đồng đội" sẽ không còn cơ hội để thốt ra được nữa, Trương Gia Nguyên thấy mắt mình cay xè, cậu đưa tay chỉ về phía biển rồi nói với mọi người: "Em đi hóng gió chút đây."

2.

Trương Gia Nguyên đi dọc bờ biển để từng cơn sóng vỗ nhẹ lên chân mình, mỗi đợt sóng rút đi thì gió lại ùa tới khiến đôi chân cậu lạnh buốt. Cậu đi về phía trong vùi chân vào cát tìm hơi ấm nhưng vẫn vô ích.

Đảo Hải Hoa so với hai năm về trước đã thay đổi rất nhiều, dân cư ngày một đông đúc, các công trình đồ sộ cũng đang dần hoàn thiện, những chung cư cao tầng mọc lên như nấm sau mưa. Cả hòn đảo về đêm nhìn từ trên cao xuống trông giống như một đóa sen sáng lấp lánh nằm cô độc giữa đầm lầy rộng lớn. Cảnh đẹp độc nhất vô nhị này thường xuyên được trình chiếu trong các chương trình quảng bá hình ảnh quốc gia, thành công thu hút lượng khách du lịch khổng lồ đến đây hằng năm.

Khu nghỉ dưỡng Bá Viễn chọn nằm ở phía Tây của hòn đảo, ban đêm không lạnh tê tái như địa điểm ghi hình trước kia. Trương Gia Nguyên an tĩnh đứng trên bờ biển đón những làn gió se se lạnh thổi qua, cậu đã tỉnh táo không ít nhưng những suy tư trong lòng thì vẫn ngổn ngang như cũ.

Trương Gia Nguyên bó gối ngồi trên cát nghĩ về nguyên nhân khiến mình không muốn quay lại hòn đảo này. Việc bắt cậu trở về nơi se duyên cho mình và Châu Kha Vũ rồi để nó chứng kiến cuộc chia ly sắp tới của hai người chẳng khác nào bảo cậu bước vào lễ đường để thực hiện nghi thức ly hôn, đều là những việc quá mức tàn nhẫn. Từng giây từng phút kể từ khi đặt chân lên hòn đảo này, chưa khoảnh khắc nào Trương Gia Nguyên thôi cảm thấy ngột ngạt.

Gió đêm thổi qua khiến Trương Gia Nguyên rùng mình vì lạnh, bờ vai khẽ run nhanh chóng được khoác thêm một lớp áo. Cậu đưa tay kéo áo bọc kín người mình, hít hà mùi hương quen thuộc. Người vừa tới không khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy bất ngờ.

"Sao anh không ngồi trong đó cùng mọi người?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên, anh chỉ đáp lại cậu bằng một câu hỏi khác, "Em đang nghĩ gì vậy?"

Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ hỏi Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, dù cậu luôn đánh giá anh là một trong những người hiểu mình nhất. Không biết bắt đầu từ khi nào Trương Gia Nguyên đã thôi thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng, người trưởng thành luôn đắn đo nhiều điều, thậm chí có đôi khi cậu thật sự không biết bản thân đang nghĩ về điều gì.

"Em ấy à? Nghĩ vớ vẩn lắm."

Trương Gia Nguyên ngập ngừng một lúc, cậu nhặt một nhành cây vẽ lung tung lên cát rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở, "Em đang nghĩ mặt trăng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt biển lâu như vậy, có giống như Narcissus (3) tự yêu chính mình luôn không? Yêu thương chính mình là một điều tốt đẹp, sao lại trở thành tai hoạ thế nhỉ?"

Châu Kha Vũ cũng đưa mắt nhìn về phía biển, thấp thoáng trên mặt biển là ánh trăng lờ mờ, cũng là điểm sáng duy nhất nổi bật giữa lòng đại dương. Bạch nguyệt quang trong lòng đang ngồi ngay bên cạnh, dù là khi cậu tỏa sáng trên sân khấu hay ủ rũ ngày thường, Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ luôn xinh đẹp như chàng Narcissus khiến người ta mê đắm.

"Anh cũng không biết nữa, anh nghĩ nếu chỉ yêu chính mình thì sẽ rất cô đơn."

Châu Kha Vũ đưa lon bia về phía Trương Gia Nguyên, anh đan hai tay ra phía sau đầu, thoải mái ngả người nằm xuống, "Em đừng có mà nghĩ anh là chàng Aminias (4) tội nghiệp, dẫu sao anh cũng rất yêu cách em yêu bản thân mình."

Trương Gia Nguyên đón lấy lon bia mà Châu Kha Vũ đưa qua, cậu chỉ cười không đáp. Châu Kha Vũ nào biết được rằng so với việc yêu bản thân mình, Trương Gia Nguyên càng yêu Châu Kha Vũ. Anh chính là máu chảy trong tim, là thịt trong lồng ngực. Anh chẳng khác nào chiếc vẩy ngược ghim chặt trong lòng cậu, là nỗi đau xé rách tâm can.

Trong những năm tháng vùng vẫy giữa biển người cười chê, đồng hành là lời hứa ngọt ngào nhất họ từng nói với nhau, đáng tiếc chỉ là một lời nói dối.

Người ta khi còn trẻ thường có những suy nghĩ lạc quan quá mức, có lẽ là do họ chưa từng phải đối mặt với ngõ cụt bao giờ. Trương Gia Nguyên cũng vậy, cậu từng ngây ngô nghĩ rằng chuyện tình cảm của mình đang rất được ủng hộ, đâu biết rằng những người phản đối vẫn chưa kịp xuất đầu lộ diện mà thôi.

Thời gian tàn nhẫn lấy đi những ngây thơ, nhiều ý niệm ban đầu cũng dần thay đổi. Chuyện cổ tích luôn kể rằng phe chính nghĩa sẽ giành lấy chiến thắng sau cùng không phải để mụ mị đầu óc của bất kỳ ai, chỉ mong mọi người có thêm ý chí giữ lấy một trái tim đơn thuần, lại quên căn dặn phải dè chừng ác ý của thế gian.

Thần tượng yêu đương sẽ mất nửa sự nghiệp, yêu đương với đồng đội thì một nửa sự nghiệp còn lại cũng chẳng còn. Chẳng lẽ một nửa cơ hội thực hiện ước mơ Trương Gia Nguyên cũng không thể giữ nổi cho Châu Kha Vũ. Thế nên cậu nào dám mong cầu gì hơn ngoài việc được thấy anh sống tốt, dù rằng cuộc sống sau này của Châu Kha Vũ sẽ không còn sự hiện diện của Trương Gia Nguyên.

Nghĩ đến viễn cảnh người trong lòng nắm tay một ai đó khác làm trái tim Trương Gia Nguyên đau nhói, cậu nhấp một ngụm bia, cảm nhận chất cồn nóng rực đang thiêu cháy dạ dày, Trương Gia Nguyên hài lòng để nó giúp cậu quên đi nỗi đau đang giày xéo trong lồng ngực.

Chỗ bọn họ đến là khu vực dành cho khách du lịch thượng lưu và giới nghệ sỹ nên tương đối vắng vẻ. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười khe khẽ từ xa vọng lại và tiếng sóng rì rào vỗ lên những mỏm đá. Mặt biển đen ngòm sâu không thấy đáy, ẩn trong lòng đại dương luôn là những điều bí ẩn. Bí ẩn như trái tim Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ dù cố gắng đến mấy cũng mãi không tài nào hiểu rõ.

Hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng ngồi cạnh nhau, không ai nỡ phá vỡ bầu không khí yên bình này. Giữa lặng lẽ rời xa và nói ra lời chia tay chính thức, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều muốn đối phương là người quyết định.

Trốn tránh mãi cũng không giải quyết được vấn đề, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu như lấy thêm dũng khí, "Hai năm qua, mỗi khi nhìn lên bầu trời, anh đều cảm thấy ánh trăng thật đẹp."

Hai năm qua, mỗi ngày anh đều rất yêu em.

Trương Gia Nguyên cũng hướng mắt nhìn lên bầu trời, vầng trăng hiện tại đang bị một áng mây che khuất, nào có thấy được đẹp xấu mà khen. Có lẽ điều Châu Kha Vũ thật sự muốn nói chính là bắt đầu từ đêm nay, bạch nguyệt quang trong lòng anh sẽ không còn sáng như lúc ban đầu. Trương Gia Nguyên dường như nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh.

Áng mây trên bầu trời vẫn lề mề trôi đi cực chậm, cậu đợi mãi cũng không thấy nó di chuyển chút nào. Người bên cạnh vẫn đang đợi Trương Gia Nguyên lên tiếng, cậu cuối cùng cũng cho Châu Kha Vũ một đáp án lẽ ra phải đến từ lâu: "Và gió cũng rất dịu dàng, em nói vậy có đúng kịch bản chưa Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ mỉm cười tự giễu, anh ngồi dậy nhấp một ngụm bia rồi ho sặc sụa. Trương Gia Nguyên lo lắng vỗ lưng anh, cậu buột miệng buông lời trách móc theo thói quen: "Sao anh cái gì cũng vụng về vậy Châu Kha Vũ? Sau này ai chăm sóc anh đây?"

Câu nói của Trương Gia Nguyên khiến cả hai cùng im bặt, bàn tay đang vuốt ve tấm lưng Châu Kha Vũ cũng khựng lại giữa không trung. Châu Kha Vũ nốc sạch số bia còn lại, lắc lắc chiếc lon rỗng rồi dùng tay bóp nát. Anh vò rối mái tóc được tạo hình kỹ càng, ngã hẳn người ra phía sau nheo mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

"Em mấy tuổi thì biết thay bóng đèn?"

"Hả?" Câu hỏi này đến quá đột ngột, Trương Gia Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng.

"Mẹ và anh cả thường xuyên tăng ca về muộn, bóng đèn trong nhà bị hỏng, anh hai và anh phải loay hoay nửa ngày mới học được cách thay, lúc đó bọn anh chỉ mới là học sinh tiểu học. Sau đó anh hai lên cấp ba, không còn ai đưa anh đến trường nữa, anh phải tự mình tập chạy xe đạp. Tất cả những gì chúng ta không biết làm là vì đã có người khác làm thay."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy hình bóng của chính mình đang được phản chiếu trong mắt anh như ánh trăng lờ mờ in dấu trên mặt nước, sự hiểu chuyện của Châu Kha Vũ luôn khiến người khác bất giác đau lòng, "Những việc trước kia anh không làm được, là bởi vì anh ỷ đã có em."

Châu Kha Vũ đưa tay cởi một nút áo, xương quai xanh lập tức lộ ra, dạo gần đây anh gầy hơn trước nhiều. Trương Gia Nguyên định nói rồi lại thôi, cũng không biết nên nói gì cho phải, cả cổ họng đều ngập tràn cảm giác đắng nghét như có một viên thuốc đang mắc kẹt trong vòm họng chưa tan.

Một con cua bất hạnh bò ngang qua mặt Trương Gia Nguyên, nó bị cậu xách lên đưa nó uốn lượn vài vòng như tàu lượn siêu tốc. Cậu cầm con cua đưa về phía Châu Kha Vũ nhưng anh chẳng buồn phản ứng mà chỉ lắc đầu cười trừ. Trương Gia Nguyên xụ mặt thả con cua về phía biển, cảm giác nghèn nghẹt vẫn chưa hề tan biến.

Con cua giống như bị cậu làm cho hoa mắt chóng mặt, nó đứng yên một lúc lâu rồi mới bắt đầu chậm rãi bò đi. Trương Gia Nguyên che miệng cười khúc khích nhưng gương mặt chẳng tìm được một tia vui vẻ.

Từ xa vọng lại tiếng các thành viên cười đùa, Trương Gia Nguyên không nghe rõ người bắt đầu là ai, chỉ nghe mọi người đang đồng thanh cất tiếng hát. Cậu chăm chú lắng nghe rồi thoáng chốc chau mày: "Lại Gió nổi lên rồi, cái bài hát chết tiệt này..."

Trương Gia Nguyên cung tay thành nắm đấm đập dẹp chiếc lon bên cạnh khiến phần bia còn sót lại văng lên tung tóe, ướt đẫm cả bàn tay. Cậu bực dọc buông một tiếng chửi thề, định chùi tay vào quần thì Châu Kha Vũ bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo về phía anh. Trương Gia Nguyên theo phản xạ muốn rụt tay lại nhưng Châu Kha Vũ lại cúi gầm mặt bướng bỉnh ghìm chặt tay cậu. Anh mím môi không nói, cẩn thận dùng vạt áo nhẹ lau sạch bàn tay đang dính đầy bia của Trương Gia Nguyên.

Trước giờ Châu Kha Vũ đều săn sóc cậu như vậy, ăn lẩu đã có anh nhúng thịt, uống nước cũng có anh mở nắp, thức ăn dính trên môi cũng được anh lau giúp. Nghĩ đi nghĩ lại Châu Kha Vũ không phải cái gì cũng không biết, ngược lại năng lực bạn trai của anh còn cực kỳ mạnh. Những hành động ngọt ngào chỉ dành riêng cho cậu giờ đây lại trở thành chiếc dằm trong trái tim Trương Gia Nguyên, bởi vì rất nhanh thôi cậu sẽ không còn được ai quan tâm chăm sóc như vậy nữa.

Không phải tình yêu nào cũng sẽ kết thúc dưới một cơn mưa, nó có thể rời đi vào một ngày gió nhẹ thổi qua, ánh trăng dịu dàng tỏa ra chút ánh sáng ấm áp, hai người từng ngắm trăng cùng nhau lại lãnh đạm buông ra lời từ biệt. Long Vương có lẽ đã quá chán chường với cái nồi mà mình đang phải đội, những cặp đôi khi chia tay thường đổ lỗi cho cơn mưa khiến mình rơi nước mắt, nhưng khi trời quang mây tạnh, chẳng có bức màn nào che giấu cho những giọt nước mắt quặng thắt tim gan, trái tim vẫn không thể bớt kêu gào trong cơn đau đớn.

Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt đăm chiêu của Châu Kha Vũ, cậu đau lòng muốn chết. Cậu muốn đưa tay kéo dãn hai hàng chân mày đang chau lại của anh thì nghe Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói: "Tóc em lại rối rồi kìa, hy vọng sau này sẽ có người thay anh chỉnh tóc cho em."

Chiếc áo đắt tiền trắng tinh của Châu Kha Vũ dần trở nên nhàu nhĩ, bia thấm vào khiến nó nhuốm một màu vàng loang lổ trông không khác gì bông hoa đang tiến vào giai đoạn úa tàn, cũng giống như tình cảm của bọn họ gần một năm qua chìm trong tối tăm không tìm được chút ánh sáng.

Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan đến chủ đề mà Châu Kha Vũ đang nói tới: "Anh có nghe qua bài hát Em đợi anh đến hoa cũng tàn chưa?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng dừng tay, anh nhẹ nhàng buông bàn tay Trương Gia Nguyên xuống. Cái buông tay này mang rất nhiều ý nghĩa, Châu Kha Vũ từ chối trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên, "Nguyên nhi, anh thật lòng xin lỗi."

Ai cũng biết "trăng đêm nay thật đẹp" là một câu tỏ tình, và "gió cũng rất dịu dàng" là một lời đồng ý. Bọn họ lẽ ra đã phải ở bên nhau, ấy thế mà Châu Kha Vũ lại nói "tóc em rối rồi kìa". Điều đó không thể chứng minh anh đang yêu đơn phương Trương Gia Nguyên. Tình cảm của hai người đứng dưới góc độ nào cũng là mũi tên hai chiều, là lưỡng tình tương duyệt. "Tóc em rối rồi kìa" phát ra từ miệng Châu Kha Vũ có nghĩa là Trương Gia Nguyên à, xin lỗi em vì đứng trước thế giới này, anh không thể tự tay chỉnh tóc cho em.

Trương Gia Nguyên chậm rãi sờ vào lòng bàn tay vừa được lau qua, cảm giác rin rít vẫn còn tồn tại, cậu bật cười chua xót: "Sao anh phải xin lỗi em? Là em nên xin lỗi anh mới đúng chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên không chớp mắt, biểu cảm tủi hờn không khác gì đứa trẻ vừa lạc mất món đồ chơi yêu thích. Nếu là trước kia Trương Gia Nguyên sẽ ôm hai bên má anh rồi dịu giọng dỗ dành, anh sẽ trề môi nũng nịu để cậu đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Nhưng khoảnh khắc này cậu chỉ có thể lẳng lặng ngồi yên.

Trương Gia Nguyên vô thức đưa tay chạm vào chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, cảm giác lành lạnh xuyên qua lớp áo truyền đến ngón tay cậu, cả trái tim cũng trở nên lạnh lẽo.

Người có tình chưa chắc có thể ở bên nhau, Trương Gia Nguyên cong cong khóe môi, cậu cố nở một nụ cười nhưng đôi môi lại trở nên méo xệch, "Anh yên tâm, sau này em không để tóc mình rối nữa đâu, dù sao em cũng không muốn người khác chạm vào."

Châu Kha Vũ nhìn sâu vào mắt Trương Gia Nguyên, anh cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì trong đó. Có lẽ là chút vết tích chứng minh bọn họ đã từng yêu, hoặc chỉ là sự tiếc nuối thoáng qua trong phút chốc.

Đôi mắt Trương Gia Nguyên vẫn trong veo như lần đầu tiên hai người gặp mặt, nó như chứa đựng cả dãy ngân hà, còn sáng hơn bầu trời sao đang treo lơ lửng. Phía bên dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, người khác nhìn vào sẽ khen quyến rũ, còn Châu Kha Vũ lại thấy buồn man mác. Nó như một giọt lệ được vị thần nào đó vô tình điểm vào, để mỗi khi cậu cảm thấy buồn, nó sẽ khóc thay cậu. Giống như giờ phút này đây, chỉ cần Trương Gia Nguyên cụp đuôi mắt, Châu Kha Vũ cũng có ảo giác rằng cậu đang khóc.

Trương Gia Nguyên thôi không nhìn Châu Kha Vũ, cậu ngẩng cao đầu hướng về bầu trời đêm, nốt ruồi ở đuôi mắt càng giống một giọt lệ định lăn dài trên má. Tiếng Trương Gia Nguyên vang lên rất khẽ, như thì thào cùng làn gió vừa lướt qua.

"Nhưng mà Châu Kha Vũ này, sau này anh cũng đừng để ai đu lên người mình nữa có được không?"

_________________

(1) Lời bài hát "Niên thiếu hữu vi".

(2) Lời bài hát "Người theo đuổi ánh sáng".

(3) Narcissus là một nhân vật trong Thần Thoại Hy Lạp. Chàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên dòng sông thì phải lòng chính mình, mỗi khi chạm vào mặt nước hình bóng ấy lại tan biến khiến chàng đau khổ tột cùng. Một ngày nọ Narcissus đã lao mình xuống dòng sông.

(4) Aminias là một chàng trai trẻ yêu Narcissus say đắm đến mức từ bỏ vị hôn phu của mình, nhưng chàng lại bị Narcissus ban cho một thanh kiếm. Quá đau lòng Aminias đã tự vẫn trước cửa nhà của người chàng yêu, và cầu xin chúa trời y trừng phạt người đã nhẫn tâm từ chối tình cảm của chàng.

(3) & (4) là phiên bản mà mình đọc được, có rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng chung quy Narcissus vẫn là một chàng trai xinh đẹp tuyệt trần đã phải lòng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top