Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết đấy, thuyền sẽ chẳng bao giờ có thể đến sa mạc."

Đây đã là lần thứ năm trong tuần Trương Gia Nguyên đọc được confession về Châu Kha Vũ. Nội dung chủ yếu thứ nhất là khen Châu Kha Vũ đẹp trai, nội dung chủ yếu thứ hai là mọi người thi nhau tuyên bố mình là người yêu duy nhất được chỉ định của Châu Kha Vũ. Có người nói từ lúc nhìn thấy đại diện lớp 10 Toán phát biểu hồi trực tuần, trái tim của người ta đã thuộc về Châu Kha Vũ rồi. Có một người tự xưng là bạn học cũ, kể lại những chiến tích huy hoàng Châu Kha Vũ đã oanh tạc hồi cấp 2, giải thưởng này, bằng khen nọ, còn khen Châu Kha Vũ thật sự rất đẹp trai, lại còn cao ráo, tuy có chút lạnh lùng nhưng lại mang đến cảm giác điềm nhiên trầm tĩnh. Có người khác kể lần gặp Châu Kha Vũ ở thư viện, dáng vẻ nghiêm túc học bài của học bá quả thật có sức sát thương cao, lại còn chuyện xin kết bạn Facebook liền bị thẳng thừng từ chối. Trương Gia Nguyên xì một tiếng, tôi đây còn chưa kết bạn với cậu ấy, mấy người đừng có mà nằm mơ. Mà cũng không đúng, Trương Gia Nguyên đến lời mời kết bạn còn chưa dám gửi, lấy cơ hội đâu mà bị từ chối.

Kể từ hôm chào cờ, Trương Gia Nguyên mỗi lần trông thấy bóng Châu Kha Vũ liền lập tức bỏ trốn. Từ dạo trốn Châu Kha Vũ, cuộc đời Trương Gia Nguyên là một đường rẽ phải. Thiết kế của Đằng Tấn đều là loại lớp học mở, đứng từ hành lang vẫn nhìn thấy được ở bên trong phòng học. Dãy A tầng một của khối lớp 10 bắt đầu với lớp Toán. Bên trái lớp Toán là nhà vệ sinh nam, bên phải lớp Toán là 10 Lý của Trương Gia Nguyên. Nhờ ơn của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mỗi bận ra khỏi cửa lớp chưa bao giờ rẽ trái, chân tự động cứ hướng về bên phải mà bước. Ví dụ như ra chơi rồi à, rẽ phải, sau đó đánh một đường đến tận cửa ra vào ở cuối dãy, rồi lén lút vòng ngược ra sau mới tới được nơi giải quyết tâm sự. Ví dụ như mỗi bận chuyển tiết đến phòng thí nghiệm, một đám nhóc ùa về cửa trái để sang dãy C cho kịp giờ, Lâm Mặc lúc nào cũng thấy Trương Gia Nguyên cắm đầu chạy về phía cửa bên phải ở tít đằng xa, nên lúc nào cũng vào tiết trễ.

"Mày bị thần kinh à Trương Gia Nguyên? Mắc cái con gà gì mày cứ thích đi ngược lại với đám đông thế?"

"Người thành công luôn có lối đi riêng", Trương Gia Nguyên thở hồng hộc, tại sao hôm nay lại học tận ở tầng 3 vậy.

"Nếu như không phải thấy cảnh mày cắm đầu chạy như ma đuổi, tao còn tưởng mày thích ai ở mấy lớp bên phải mình cơ.", Lâm Mặc che miệng cười.

Lớp bên trái mới đúng, Trương Gia Nguyên bĩu môi, "Tao rèn luyện thể lực thôi, vận động cơ thể nhiều chút mới tốt. Ai như mày, ốm tong teo nhìn chẳng có tí sức lực nào."

"Đâu ai muốn ăn hoài mà không có mỡ bụng đâu", Lâm Mặc cúi đầu sờ sờ bụng, cô bạn tròn tròn bàn trên nghe thấy được liền quay xuống nhe răng cảnh cáo.

Lâm Mặc cười hì hì, lại quay sang chọt chọt Trương Gia Nguyên đang vẽ lung tung lên sách Vật Lý.

"Thế rốt cuộc mày đi đâu? Nhật hay Pháp?"

"Pháp."

"Mày không đi Nhật với tao thật à?", Lâm Mặc bày ra dáng vẻ bảo bảo tổn thương nên bảo bảo sẽ nói.

"Hồi cấp 2 đã từng học qua rồi, tao cũng thích Pháp nữa. Với cả, hai đứa mình bớt dính nhau tí được không, tao chán bản mặt mày lắm rồi.", Trương Gia Nguyên giơ tay đẩy Lâm Mặc, tay còn chưa chạm đến vai, người kia đã vật ra ghế ăn vạ. Lâm Mặc chân đạp đùng đùng, vừa giẫy vừa la Trương Gia Nguyên đánh người, Trương Gia Nguyên hung dữ.

Trương Gia Nguyên ước gì mình có thể đấm Lâm Mặc nhiều cái, nhưng Thầy chủ nhiệm kiêm Thầy Vật Lý đã vào lớp rồi, liền tiếc rẻ thu tay về.

Lớp ngoại ngữ hai bắt đầu vào tuần thứ ba của học kỳ 1, ngoài Trương Gia Nguyên, mọi người trong lớp Lý đều chọn tiếng Nhật. Thế là hôm đấy, một mình Trương Gia Nguyên tiến ra cửa rẽ phải để đi đến lớp tiếng Pháp. Ngoài chuyện con đường đi đến lớp có hơi buồn tẻ vì thiếu tiếng của Lâm Mặc bô lô ba la bên tai, Trương Gia Nguyên vô cùng háo hức và hài lòng với lựa chọn của mình. Lớp tiếng Pháp nằm ở dãy D, ngay phía sau dãy lớp học khối 10, Trương Gia Nguyên không cần phải di chuyển xa như bọn Lâm Mặc. Thời gian vẫn còn sớm, trong lớp chỉ mới lác đác vài người, nhìn thấy Trương Gia Nguyên tiến vào liền gật gật đầu thay cho một cái chào. Ở trước dãy lớp có một hàng điệp anh đào, thật hy vọng mùa xuân mau mau tới. Trương Gia Nguyên quyết định chọn một ví trí sát ngay bên cửa sổ, vì nghe mọi người bảo tới mùa hoa nở, đến cục đá cũng sẽ biết làm thơ. Đang lơ đãng vẽ vài đường vào vở, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng ồ lên nho nhỏ của một vài bạn nữ góc bên kia lớp. Trương Gia Nguyên có một dự cảm không lành, len lén ngẩng đầu lên quan sát. Ô kìa Châu Kha Vũ! Bây giờ Trương Gia Nguyên thay đổi nguyện vọng còn kịp không, Trương Gia Nguyên hết hài lòng với lựa chọn của mình rồi. Trương Gia Nguyên liền cố hết sức thu mình lại, thiếu điều muốn chui tọt xuống gầm bàn mà trốn. Trương Gia Nguyên quên mất, Châu Kha Vũ cũng đã từng học tiếng Pháp hồi cấp hai. Trương Gia Nguyên còn quên mất, mặc dù bạn nam ngồi trước cậu khá đô con, nhưng Châu Kha Vũ vừa vào lớp, mắt đã tự động hướng về phía bàn cạnh cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng một chỏm tóc ngốc nghếch đang dựng ngược lên. Trốn cái gì mà trốn, Châu Kha Vũ bực mình.

Trương Gia Nguyên dù đang úp mặt xuống vở, nhưng vẫn cảm nhận được có người vừa ngồi xuống cạnh mình. Châu Kha Vũ chống tay lên má, nghiêng người xem thử bạn học của cậu sẽ làm con rùa rụt cổ được bao lâu. Con rùa này không biết gặp phải chuyện gì, cứ giờ nghỉ năm phút, giờ ra chơi, giờ ra về là biến đâu mất. Từ hôm chào cờ đó đến giờ, Châu Kha Vũ mãi không bắt được Trương Gia Nguyên. Lúc phát phiếu điền thông tin chọn lớp ngoại ngữ hai, nhớ đến người kia từng có lần đọc cho cậu nghe một đoạn truyện trong Le Petit Prince, liền không ngần ngại đánh xuống ở ô tiếng Pháp. Vừa hay, chúng mình lại là bạn cùng bàn rồi.

"Trương Gia Nguyên, quay sang đây nói chuyện với anh."

"Trương Gia Nguyên, học trò không nghe lời thầy là không tôn sư trọng đạo.", Châu Kha Vũ gõ gõ lên mặt bàn.

"Trương Gia Nguyên, nhất tự vi sư, bán tự vi sư."

"Trương Gia Nguyên, ai đã từng nói sẽ sẵn lòng giúp thầy chuyện gì cũng được?"

"Gia Nguyên", Châu Kha Vũ giả vờ thở dài, "mau giúp thầy nói chuyện với học trò của thầy đi."

Trương Gia Nguyên bỗng dưng lại thấy ấm ức, giống y như lúc đưa cho Châu Kha Vũ quả bóng bay. Mà thật ra, từ lúc thích người ta, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng thấy ấm ức. Cảm giác đứng trước người mình đặt trong lòng, lại không thể nói ra tình cảm của mình, người ta thì luôn thể hiện thái độ thân thiết một cách vô tội, Trương Gia Nguyên nghẹn muốn chết. Bây giờ còn đem lời cậu từng nói từ hồi nào ra trao đổi, Trương Gia Nguyên khóc cho thầy xem.

"Em chào thầy", Trương Gia Nguyên rốt cuộc phải quay sang cười giả lả, cái không khí sượng trân này thật là, "Lâu rồi không gặp, thầy có khoẻ không? Em khoẻ. Em thấy thầy cũng khoẻ. Chắc là thầy dạo này rất vui."

Mặc dù Trương Gia Nguyên đang cười, không hiểu sao Châu Kha Vũ thấy hơi lạnh sống lưng.

"Không vui."

"Hả? Thấy vui vẻ lắm mà."

Hôm chào cờ cười nói như thế mà bảo không vui.

"Điện thoại nhà hỏng rồi."

"Hả?", Trương Gia Nguyên khó hiểu há lên một tiếng.

"Dạo này không có ai gọi điện sang."

Hay lắm Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đành nhe răng cười trừ:

"Trùng hợp ghê, điện thoại nhà này cũng hỏng."

Châu Kha Vũ bỗng nhiên ngồi thẳng người, quay hẳn sang phía cậu. Thật không?

Thật, Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt.

Châu Kha Vũ thôi không nhìn cậu nữa, cứ thế lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Trương Gia Nguyên len lén ngồi dịch ra mép bàn một tí. Ôi mẹ ơi, cái khoảng cách này là như thế nào vậy. Lúc trước làm bạn cùng bàn, nhưng là mỗi người một cái riêng, còn bây giờ đúng nghĩa là cùng chia một cái bàn thật rồi. Tuần tới Trương Gia Nguyên nên đi học trễ một chút, đợi Châu Kha Vũ vào rồi kiếm một bàn khác mà ngồi là được.

"Bonjour tout le monde!"

"Cô thấy như thế này ổn đấy, từ giờ mọi người ngồi ở vị trí như thế này luôn nhé."

Trương Gia Nguyên hết sức vô cùng thành tâm muốn sang lớp tiếng Nhật với Lâm Mặc!

---

"Ủa sao mày chưa đi nữa? Không sợ trễ giờ hả?", Lâm Mặc khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên vẫn ngồi đó không có dấu hiệu muốn di chuyển, bình thường chuông reo chuyển tiết là nó biến nhanh lắm cơ mà.

Trương Gia Nguyên xua tay đuổi Lâm Mặc, tuần này nhất định cậu phải đi trễ một tí, tốt nhất là trễ hơn Châu Kha Vũ. Mới buổi học thứ hai thôi, thay đổi sơ đồ lớp chắc cũng không sao đâu, Trương Gia Nguyên quyết định sẽ lẻn xuống ngồi ở chỗ nào cách xa cậu ấy một tí là được.

"Trương Gia Nguyên"

"Tao nói là mày đi đi tao chưa có đi hôm nay tao phải đi trễ được khôngggg?", Lâm Mặc mày bị làm sao vậy, đã đi rồi còn quay lại làm gì, cũng đâu có học chung tiết này đâu.

"Tại sao phải đi trễ?"

Không phải Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên lại muốn bỏ chạy rồi.

"Hi!"

"Sao cậu chưa đi nữa, sắp vào tiết rồi á."

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng giơ tay lên vẫy vẫy. Bỗng dưng nhớ lại những ngày tháng cũ rích kia, Châu Kha Vũ vừa vào lớp liền nhìn cậu nhướn mày, còn cậu thì vẫy vẫy tay thay cho lời chào buổi sáng.

Châu Kha Vũ tựa vào cửa lớp 10 Lý, nhìn đồng hồ ở cổ tay rồi lại nhìn sang Trương Gia Nguyên:

"Đợi cậu. Nhanh nào, trễ thật đó."

Trương Gia Nguyên có nói con đường từ lớp cậu đến lớp Pháp không xa lắm bao giờ chưa nhỉ? Hôm nay có người đi bên cạnh, Trương Gia Nguyên vừa thấy may mắn vì nó không xa, vừa hy vọng có cách nào để kéo dài quãng đường này thêm một chút. Châu Kha Vũ yên tĩnh sóng vai cậu bước đi, chẳng thể hiện chút thái độ vội vã sợ trễ tiết như lời vừa nói chút nào. Hôm nay là một ngày nhiều mây, Trương Gia Nguyên thích nhất là thời tiết kiểu này. Không biết là vì trời đẹp thật, hay là ảnh hưởng từ người cạnh bên, tâm trạng của Trương Gia Nguyên rất tốt, cậu còn lén cười trộm, rồi lại sợ bị phát hiện nên nhanh chóng bặm môi che giấu. Một chiếc điện thoại chìa tới, Trương Gia Nguyên khó hiểu quay sang nhìn Châu Kha Vũ.

"Cái đó", Châu Kha Vũ ngập ngừng một chút, "điện thoại nhà hỏng rồi, thì còn có, còn có điện thoại di động."

Trương Gia Nguyên vừa phát hiện ra một chuyện. Châu Kha Vũ trước kia chỉ tầm tầm ngang tai cậu, lần này gặp lại, đã từ lúc nào cao hơn cả Trương Gia Nguyên rồi, vai còn rộng hơn cả cậu. Lại còn học được cái cách nhìn chăm chú vào người khác một cách dịu dàng thế kia.

"Không cần đâu. Dạo này tớ ổn lắm, không có bài nào làm khó được tớ.", Trương Gia Nguyên xua tay từ chối.

"Lần trước cậu chưa kể xong chuyện hoàng tử và hoa hồng."

"Cậu tự tìm đọc cũng được mà."

"Truyện thì tìm ra rồi. Nhưng còn thiếu..."

"Thiếu cái gì?"

"Thiếu cậu", Châu Kha Vũ lại đưa điện thoại sang, "thiếu cậu kể chuyện."

---

Trương Gia Nguyên nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, lăn người vùi mặt vào gối nhớ lại chuyện ban sáng mà lòng nhộn nhạo cả lên. Cậu đã quyết tâm cách xa Châu Kha Vũ, quyết tâm quên đi tình cảm đơn phương của mình, vậy mà cứ lần này lần khác, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt dịu dàng kia trái tim không kiểm soát được mà đập liên hồi. Trương Gia Nguyên chạm nhẹ vào nút đỏ, từ chối cuộc gọi đến.

Không lâu sau, Châu Kha Vũ liền nhắn tin.

"Trương Gia Nguyên, tớ không biết có chuyện gì đã xảy ra."

"Tớ hy vọng vẫn được làm bạn với cậu."

"Con người có bạn bè là một điều rất đáng mừng, kể cả sau đó anh ta có chết đi chăng nữa. Mình, ví dụ nói, mình rất vui vì đã làm bạn được với... cậu." (1)

Châu Kha Vũ còn gửi cả lời mời kết bạn với Trương Gia Nguyên trên Facebook.

Trương Gia Nguyên muốn viết một chiếc confession.

"Xin chào, mình là người duy nhất được chỉ định làm bạn với Châu Kha Vũ. Các cậu có được Châu Kha Vũ gửi lời mời kết bạn không, có không? Mình có. Nhưng mình không muốn làm bạn với cậu ấy."

Trương Gia Nguyên đã chấp nhận lời mời kết bạn của Châu Kha Vũ.

Được thôi.

---------------

"Tôi nào có dũng khí mãi truy đuổi một bóng hình

Tựa như cốc nước lạnh ngày đông chỉ khiến lòng sinh bệnh

Tôi chỉ có thể cố gắng thuyết phục bản thân

Rằng tình bạn vẫn sẽ lâu dài hơn tình yêu." 

(Bản dịch của NostalgieLn)


(1): Trích từ truyện Hoàng Tử Bé

"Con người có bạn bè là một điều rất đáng mừng, kể cả sau đó anh ta có chết đi chăng nữa. Mình, ví dụ nói, mình rất vui vì đã làm bạn được với một chú cáo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top