Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi là nhớ, hứa sẽ về." (1)

Ngày được gọi là lễ trưởng thành lại là ngày chẳng ai thật sự muốn lớn lên.

Trương Gia Nguyên đến trường từ sớm, loanh quanh mọi ngóc ngách trong trường cùng Lâm Mặc, lâu lâu lại dừng lại ngắm nghía chỗ này một tí, chỗ kia một chút trong lúc Lâm Mặc hí hoáy chụp hình. Trương Gia Nguyên đưa tay chạm lên logo trường vàng rực trên vai áo, nhắm mắt tận hưởng những giây phút gần như là cuối cùng trên danh nghĩa là một học sinh cấp ba. Lâm Mặc cũng chẳng phải đi tìm những góc nhỏ đặc biệt hay không ai hay lui tới, chỉ đơn thuần nhìn thấy chiếc lá màu xanh sẽ dừng lại ngắm rồi đưa máy lên tanh tách. Hoặc đứng ở dưới sân trường chĩa máy lên lấy trọn dãy phòng học thân quen cùng hàng cây đã toả bóng râm cho tụi nhỏ đùa nghịch mỗi giờ ra chơi. Trương Gia Nguyên chạy đến nằm dài lên một chiếc ghế đá, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh rất xanh.

"Lâm Mặc, mày nói xem bầu trời hôm nay có gì đặc biệt?"

Lâm Mặc đang lúi húi chụp một hàng hoa dại mới mọc trên thảm cỏ xanh, nghe thấy câu hỏi của Trương Gia Nguyên liền ngửa đầu nhìn thẳng. Nhìn bằng mắt đã đời, Lâm Mặc lại đưa máy ảnh lên, rồi nhìn một khoảng trời trong qua ống kính.

"Trời trong vắt, rất cao và rất xanh."

"Còn gì nữa?"

"Còn có, là bầu trời của tụi mình."

Trương Gia Nguyên đưa tay lên che đi một tia nắng vừa mới chênh chếch hạ xuống trên tóc. Bầu trời của những đứa trẻ, chỉ đơn thuần là một bầu trời rất trong và rất xanh.

"Bầu trời hôm nay đặc biệt đẹp, vì thế mọi người sẽ ngẩng đầu lên nhìn suốt cho mà xem."

Lâm Mặc bật cười, rồi gật đầu đồng ý với Trương Gia Nguyên. Hai đứa không hẹn mà nhắm mắt lắng nghe tiếng chim ríu rít vang lên đâu đó trên những hàng cây xanh mướt. Cơn gió mùa hè không hề dễ chịu khoan khoái, nhưng lại là cơn gió dịu dàng nhất đưa tụi nhỏ vào đời.

---

Thầy Phan hôm nay đặc biệt đẹp trai, dù vẫn là áo sơ mi trắng quần âu và chùm chìa khoá xe lúc lắc trên thắt lưng theo từng bước Thầy đi. Trương Gia Nguyên cười hì hì chạy lên xin Thầy viết mấy dòng vào lưu bút. Thầy Phan mới đầu còn bĩu môi không chịu, Thầy nói em mà cũng làm ba cái trò sến sẩm này hả Trương Gia Nguyên. Cậu cười khì tự hào giở giở mấy trang giấy cho Thầy xem, còn khoe khoang mấy lời chúc các bạn đã nắn nót viết xuống cho mình.

"Đây Thầy xem, đây là Lâm Mặc vẽ chân dung cho em, mặc dù trông nó hơi bê tha nhưng vẫn không thể che đi sự đẹp trai này."

"Còn đây, đây là mục riêng của Trương Đằng. Nó sáng tác hẳn một bài hát dành riêng cho em này Thầy thấy không. Nếu bây giờ còn dịp được trực lễ chào cờ thì hay biết mấy, em sẽ nhảy lên sân khẩu biểu diễn liền luôn."

Thầy Phan cuối cùng cũng phải bật cười, rồi lôi cây bút máy quý giá Thầy chỉ dùng để phê học bạ kí một cái roẹt lên sổ của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên kì kèo Thầy viết thêm, cái gì mà ít xỉn quá vậy Thầy, em là học trò cưng của Thầy đó nha Thầy. Thầy Phan nghĩ một hồi, phẩy thêm ba chữ "Đừng bỏ cuộc." Trương Gia Nguyên thoả mãn ôm lấy sổ lưu bút chạy ào về chỗ.

Ngày tổng kết lớp cuối cùng, chẳng có lời phê bình nào. Những lời dạy dù có nặng có nhẹ cũng đều đã được truyền tải trong bao năm qua, chẳng cần thêm một ngày để tạo ra sự khác biệt. Giống như rễ cây cắm sâu dưới lòng đất, chẳng vì ngày một ngày hai mà có thể đâm lộc nảy mầm. Thầy Phan chỉ ôn tồn cười nói rồi chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của từng đứa nhỏ. Trương Gia Nguyên chống cằm lắng nghe đến thất thần. Thầy nghiêm khắc thế, trông bàng quan thế, nhưng nói gì cũng làm cả đám oà lên gật gù. Người lớn đã từng đi qua rất nhiều tháng năm, lớp thời gian bồi đắp một cách không hiển nhiên rõ ràng nhưng vẫn vô cùng hiệu quả. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, có lẽ phải lớn lên cũng không đáng sợ đến thế, nếu như mình đủ sức đi cùng với thời gian.

Ngày tổng kết làm sao thiếu những khung cảnh ùa vào nhau chụp ảnh kỷ niệm. Chụp chán trong lớp rồi, tụi nhỏ lại chạy sang lớp khác kiếm bạn mình chụp chung. Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng ào sang lớp bên phải ngay khi được cho phép tự do hoạt động, Châu Kha Vũ lững thững theo sau. Một tấm lại một tấm, chụp đến không còn biểu cảm gì mới nữa mới tha cho nhau đi tìm bạn khác. Trương Gia Nguyên đang định chạy đi kiếm Lớp Trưởng ở tầng trên, thì bị Châu Kha Vũ túm cổ áo kéo lại.

"Gì? Chụp chung hả? Đợi chút tớ lấy điện thoại."

Trương Gia Nguyên loay hoay móc lấy điện thoại từ trong túi, dù có chút ngượng ngùng vẫn chụp cùng Châu Kha Vũ mấy bức tượng trưng. Dù đã chia tay rồi, nhưng là một cuộc chia tay trong hoà bình, vẫn là bạn, vẫn gặp nhau như thường. Chụp xong rồi, Trương Gia Nguyên lại lần nữa muốn chạy đi, Châu Kha Vũ vẫn như cũ túm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên không thả người.

"Ủa sao nữa?"

"Lưu bút đâu?", Châu Kha Vũ quay qua quay về như đang tìm kiếm.

Mặc dù là một cuộc chia tay trong hoà bình, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không dám đưa sổ lưu bút của mình sang cho người yêu cũ.

"Ngại quá, tớ để quên ở Nhà rồi.", Trương Gia Nguyên cười ngu cầu hoà.

"Ủa đây nè, tao đang mượn sửa lại mấy nốt nhạc tao mới thay đổi tối qua thôi.", Trương Đằng không biết tại sao vẫn còn ở trong lớp, vừa la lên còn đưa cuốn sổ nhỏ của cậu lên vẫy vẫy.

"Ha ha", Trương Gia Nguyên lại muốn đấm người rồi, "Thì ra là có đem theo, vậy mà tưởng quên rồi chứ. May quá."

"Không định cho tớ viết lưu bút à?", Châu Kha Vũ lại bày cái vẻ mặt tủi thân như những lần dỗi nhau và rồi lại làm hoà.

Trương Gia Nguyên còn cách nào khác ngoài việc phải dâng cuốn sổ của mình lên cho Châu Kha Vũ bằng hai tay. Mà thế cũng tốt, Trương Gia Nguyên cũng muốn điều này mà. Châu Kha Vũ thế mà vừa nhận lấy sổ đã bình tĩnh ngồi một chiếc bàn gần nhất, dùng cây bút không biết lấy từ đâu bắt đầu hí hoáy trên một trang giấy mời. Trương Gia Nguyên chỉ đợi có thế, ù té chạy khỏi hiện trường.

Lúc Trương Gia Nguyên đã chụp đủ ảnh với cả thế giới rồi, liền trở về lớp chuẩn bị dọn dẹp cho buổi lễ trưởng thành sắp tới. Đống đồ cậu vẫn luôn quăng lung tung trên bàn đã được dọn dẹp từ lâu, ba lô cũng đã được đặt lại ngay ngắn trên ghế. Châu Kha Vũ viết xong lưu bút liền để lại trong ba lô của cậu, tiện cả tay thu dọn bàn học cho bạn người yêu vẫn đang muốn chia tay của mình.

---

Thầy Hiệu trưởng phát biểu xong, là đến một vài tiết mục văn nghệ. Nếu nói một trong những điều ưu đãi tuyệt vời nhất của Đằng Tấn đối với học sinh, chính là một đám nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành vẫn có thể ngang nhiên sắp xếp từng lon bia một lên bàn tiệc. Mỗi đứa mỗi lon, muốn thì lấy thêm. Bàn tiệc tròn cho mỗi mười người, mỗi lớp bốn bàn, một khối 12 tề tựu quây quần trong một khoảnh sân trường, cùng nhau tạm biệt ngày cuối cùng còn được mang trên mình đồng phục trường học.

Ban đầu vẫn cứ là coca nước ngọt, vẫn là mấy bài hát đúng theo lứa tuổi học sinh. Trời tối dần, nước ngọt xanh đỏ liền bị thay bằng mấy lon xanh xám, tiếng dô dô dô vang lên như sóng dồn dập, hết lớp này đến lớp kia thi xem ai hét to hơn. Trương Gia Nguyên đương nhiên là một đứa đầu têu, đứng hẳn lên ghế huýt sáo cổ vũ. Tiếng nhạc đúng độ tuổi áo trắng đến trường cũng dần nhường chỗ cho vài bản nhạc nonstop remix ồn ào đến đinh tai nhức óc. Nhưng nào có hề chi, đêm nay là đêm dành cho tuổi trẻ. Cuồng quay một chút, phóng túng một chút, thì có sao?

Tiệc gần tàn, những âm thanh ồn ào náo động lại một lần nữa bị thay thế bằng những khoảng lặng rất nặng lòng. Tụi nhỏ cùng nhau xem một chiếc video ghi lại một tuần cuối cùng trước ngày tổng kết. Ngày thi thử, ngày áo đồng phục, ngày áo lớp, ngày ước nguyện bóng bay. Khi màn hình hiện lên khung cảnh một khoảng trời lấp đầy bởi bong bóng đỏ, theo gió dập dìu bay lên, đâu đó giữa những cái ôm vai, có người bật khóc.

Trương Gia Nguyên nói đúng, hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp. Tụi nhỏ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên, hy vọng không một ai thấy được có những giọt nước long lanh đang chậm rãi lăn xuống gò má.

Trăng lên, tiệc tàn. Từng tốp một rời đi, đâu đó còn một vài nhóm nhỏ vẫn muốn nán lại thêm chút nữa. Trương Gia Nguyên cùng nhóm bạn quen thân trong 12 Lý quyết định chạy sang khoảng sân trống đối diện trường ngồi xuống nói chuyện thêm một lúc. Không biết đứa nào nhanh tay lẹ mắt, thó được mấy lon bia từ bàn tiệc, đặt ngay ngắn giữa vòng tròn nho nhỏ. Lại là một màn thật hay thách, lại là những đứa nhỏ vẫn chưa hề đủ tuổi, nhưng hôm nay quả thật sẽ có người say.

Trương Gia Nguyên vừa được hỏi ba năm qua, liệu có làm điều gì có lỗi với ai không. Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc, uống một ngụm lại một ngụm, vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Đương lúc định từ chối câu hỏi, chấp nhận hình phạt, thì có tiếng bước chân dồn dập đến gần. Châu Kha Vũ đứng cạnh cậu từ lúc nào, đằng sau còn có một đám 12 Toán đang hí hửng hóng chuyện ra mặt.

"Nào nào, lên đi Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên đứng dậy đối diện với mình. Ngày đầu gặp nhau, Trương Gia Nguyên cao hơn hẳn Châu Kha Vũ một cái đầu. Bây giờ người trước mặt lại trông bé chút xíu, còn phải hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ôm vào lòng, hai tay siết chặt. Tiếng hò hét vang lên ầm ĩ. Trương Gia Nguyên ngửa đầu né chiếc ôm, lại không né được một chiếc thơm nhẹ Châu Kha Vũ vừa để lại trên má.

Râu còn chưa cạo, lún phún đâm vào má Trương Gia Nguyên ngưa ngứa. Châu Kha Vũ thơm má rồi, lại ngẩng đầu hôn lên cả trán Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên có chút xấu hổ, không biết làm gì ngoài vùi đầu vào vai Châu Kha Vũ.

Thế rốt cuộc, đêm nay ai mới là người say?

Người vừa mới bị đám bạn kích động sang lớp bên ôm người yêu vẫn đang muốn chia tay. Hay người vừa được hôn lại lí nhí bên tai người yêu cũ mấy chữ: "Bạn ơi, em xin lỗi."

Ai say cũng được, ai say cũng tốt. Bàn tay đặt trên lưng em siết chặt thêm một chút, tóc mềm cọ lên má anh thoang thoảng chút men nồng.

Miễn là đừng buông tay, đêm nay ai say cũng đều được.

---

Lại là rất lâu về sau, Châu Kha Vũ đang lúi húi rửa bát thì Trương Gia Nguyên từ đâu ập vào như một cơn lốc.

"Đồ người yêu nhạt nhẽo. Cậu nghĩ cái gì mà cấp hai vẽ chim, tới sổ lưu bút cấp ba của tớ cũng vẽ chim vậy!"

Châu Kha Vũ cười cười mà không nói. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ cấm kem hai hôm vì viêm họng mãi vẫn chưa khỏi nên đang kiếm cớ ăn vạ. Châu Kha Vũ còn lạ gì mấy cái trò mèo này của em nữa đâu.

"Sao tự dưng giờ lại nhắc chuyện này?"

"Hừ, sang tận nơi đòi sổ, còn tưởng vẽ với viết lách gì đấy hẳn được một bài văn, không thì cũng phải được mấy dòng chứ. Mở ra xem thì thấy cái gì? Một con chim? Cậu đừng có nói cậu mới đọc The World Bird II rồi tiện tay vẽ vào. Đây không có tin!"

"The World Bird II năm nay mới xuất bản.", Châu Kha Vũ vừa nói vừa úp chén vào máy rửa chén.

"Đâu ra tự dưng vẽ một con chim? Bộ từ cấp hai lên cấp ba cậu có nhiêu đó muốn nói cho tớ hả? Cấp hai cậu chưa thích tớ nên tớ đành chấp nhận thôi. Còn cấp ba thì sao, ôm cũng ôm rồi, tay cũng nắm rồi, vậy mà vẫn là một con chim?"

Châu Kha Vũ tựa lưng vào bồn rửa chén khoanh tay nhìn Trương Gia Nguyên đang dẩu môi liến thoắng. Đợi em nói xong rồi, Châu Kha Vũ mới đưa tay kéo em tới gần mình.

"Ôm cũng ôm rồi, tay cũng nắm rồi. Nhưng lúc vẽ đấy, anh chưa có được hôn."

Trương Gia Nguyên vùng vằng trong vòng tay người yêu mình, nhất quyết không chịu thua mà lại tiếp tục dẩu môi lý sự: "Bộ mấy tháng trời yêu nhau không đủ để đổi lấy một sự khác biệt hả? Sao bạn lại có thể nông cạn thế chứ?"

Châu Kha Vũ cười xoà, đưa tay đỡ lấy gáy của Trương Gia Nguyên, kéo em lại gần mình hơn nữa. Trước khi Trương Gia Nguyên nhắm tịt mắt lại vì môi cậu cảm nhận được chút mềm mại và ấm nóng kia, Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu cười với cậu mà nói: "Khác chứ. Em muốn thử một nụ hôn sâu không?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy, hôm nay sự nông cạn của Châu Kha Vũ đúng là có chút sâu. Hơn nữa, lại còn xen lẫn cả vị ngọt. Cậu tách môi mình ra khỏi môi Châu Kha Vũ, đưa lưỡi liếm khẽ rồi chép miệng mấy cái như đang đoán xem đây là vị gì.

"Ngọt không? Lượng kem trên môi anh vừa đủ, không để em đau họng thêm đâu."

Châu Kha Vũ lại một lần nữa kéo Trương Gia Nguyên vào vòng tay của mình mà say sưa chìm đắm.

Trương Gia Nguyên nghĩ, giờ này ai mà thèm để ý xem tại sao lại vẽ một chú chim nữa.

Có chứ, Châu Kha Vũ rất để ý.

Bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba.

Từ lúc chưa trưởng thành, đến tận lúc đôi mắt nhìn cuộc đời đã dần trở nên bình lặng.

Bảy năm trời và rất nhiều rất nhiều năm nữa, Trương Gia Nguyên vẫn luôn là điều duy nhất không thay đổi của Châu Kha Vũ mà thôi.

---------------

(1): Trích từ "QH. Đi là nhớ, hứa sẽ về.", Quynh Anhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top