Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những tháng ngày. 

Trời xanh rất xanh. 

Hãy hứa với anh. 

Nếu anh nói yêu, sẽ vì anh mà dừng chân lại." (1)

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trong tiếng sóng biển vỗ lên mõm đá ì oạp, lồm cồm bò dậy rồi tìm mãi không thấy đôi crocs của mình nằm ở đâu. Đêm qua có lẽ trong cơn say, không biết cậu đã đá bay đôi dép đến tận đâu nữa rồi. Trương Gia Nguyên chân trần chạy loanh quanh trên cát, tìm chỗ này, ngó chỗ kia, luôn miệng hỏi mọi người có trông thấy đôi crocs trắng của em đâu không.

"Em không tìm được.", Trương Gia Nguyên phụng phịu. Cậu cố ý nói thật to, nhất là nói cho người nào đó đang tựa lưng vào thân cây dừa cười nói vui vẻ.

Tiếng sóng và gió ở biển rì rào lớn quá, lớn đến át hết cả tiếng Trương Gia Nguyên mất rồi. Vì người Trương Gia Nguyên muốn nói cho nghe lại chẳng có dấu hiệu gì của việc tiếp nhận được thông tin cả. Nhóm người ở gốc dừa đằng kia hình như vừa trêu chọc Châu Kha Vũ cái gì đó, vui vẻ vỗ tay bôm bốp như đánh trực diện thẳng vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên vậy.

Tìm đến mệt cả người vẫn chẳng thấy đâu, Trương Gia Nguyên bỏ cuộc, ngồi phịch xuống ghế bắt đầu gặm ly mỳ gói vừa mới nấu nóng hổi.

"Mất dép rồi sao về?", Trương Đằng cũng vừa phụ tìm sốt sắng hỏi.

"Thì đi chân đất về.", Trương Gia Nguyên cười méo xệch.

"Đường ra xe phải băng qua bãi đất toàn gai với đá sắc lẻm thôi.", Lâm Mặc lắc đầu, "Không được đâu."

"Thì tụi mày cõng tao về.", Trương Gia Nguyên nhún vai.

"Không đâu."

Bạn bè tốt của cậu đồng loạt đưa tay làm dấu chéo trước ngực. Trương Gia Nguyên cảm thấy tình bạn này có lẽ hơi tồi, chắc cậu không nên gia hạn gói tình bạn với những con người tệ bạc trước mặt nữa.

Đương lúc hít hà vì ngụm nước mì nóng bỏng cả lưỡi, Trương Gia Nguyên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang loanh quanh ở khu vực chiếc võng tối qua cậu ngủ quên. Người kia nhìn nhìn xuống cát một chút, cúi người đào đào bới bới gì đấy rồi phủi tay đứng dậy bỏ đi. Trương Gia Nguyên giả vờ cúi đầu tiếp tục ăn mỳ, trông cho Châu Kha Vũ đi xa rồi mới lóc cóc chạy đến chỗ chiếc võng. Đôi crocs của cậu được người kia đặt ngay ngắn trên cát, còn cẩn thận giũ hết đất cát bám vào. Trương Gia Nguyên lén lút mang dép vào, còn nhìn xung quanh như sợ bị ai phát hiện.

Tối qua không biết say đến thế nào lại tự vùi dép mình xuống cát, lúc tỉnh lại cũng không nhớ được gì. Vậy mà có người từ đầu đến cuối trông có vẻ hững hờ thế, lại không bỏ qua bất kì nhất cử nhất động nào của Trương Gia Nguyên.

Lúc ra xe, có hai người vẫn chẳng nói chuyện với nhau lấy một câu. Nhưng khi xe về đến thành phố, lại có người tê vai đến mức mất luôn cả cảm giác, còn có người thoải mái đánh một giấc rất sâu.

"Đến nơi rồi à? Nhanh thế.", Trương Gia Nguyên vươn vai đứng dậy.

"Không nhanh.", Châu Kha Vũ khẽ lẩm bẩm sau khi Trương Gia Nguyên đã ôm túi phóng xuống xe mất hút.

Mối quan hệ giữa một người đang ghen đến phát bực vì bạn người yêu cũ và một người đang giận nhưng không nỡ giận thật bạn người yêu vẫn đang muốn chia tay cứ thế mà dùng dằng thêm cả nửa năm trời. Lâm Mặc bày tỏ thái độ khó hiểu trong một lần tụ họp ăn lẩu ở phòng trọ Trương Gia Nguyên đón trung thu:

"Tao thật sự không hiểu tại sao hai đứa mày lại như thế nữa. Mày đừng ỷ vào việc Châu Kha Vũ nói sẽ không chia tay với mày mà cứ mập mờ không rõ ràng như thế. Quá đáng lắm đó."

"Trương Gia Nguyên, thời gian là một thứ rất đáng sợ.", Trương Đằng nhớ đến người yêu đã lên máy bay rời đi tuần trước, trầm ngâm thủ thỉ thêm, "Đừng đợi đến lúc xa nhau thật rồi mới trân trọng."

Trương Gia Nguyên cúi đầu rót thêm bia vào ly, chất lỏng mát lạnh mang theo chút men nồng trôi xuống cổ. Đắng nghét.

Phó Tư Siêu nào giờ chẳng khi nào tham gia vào mấy màn tâm sự chuyện tình ái này, vậy mà hôm nay cũng dừng tay vẫn đang gắp lia lịa lại. Nghe đã đời, cuối cùng Phó Tư Siêu mới nói:
"Thời đại bây giờ, không có tình cảm còn có thể cùng nhau. Rõ ràng là hai người thích nhau, tại sao lại không thể?"

Câu hỏi Phó Tư Siêu đặt ra cho người ngồi trước mặt, hoặc có thể là dành cho cả người nào đó đang ở bên kia bờ đại dương.

---

Nhưng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn chẳng nói thêm với nhau chút gì cho đến tận lúc cả hai quay về Đằng Tấn chuẩn bị cho đêm chung kết của chương trình trong kì nghỉ Tết. Một người ban Nội Dung, chịu trách nhiệm cho bộ câu hỏi của cuộc thi. Một người ban Event, phụ trách những việc liên quan đến sân khấu. Trong một chút giao nhau khi Trương Gia Nguyên phải bàn bạc với ban Nội Dung về thời lượng chạy chương trình, hai đứa chỉ trao đổi công việc rồi nói vài câu bâng quơ. Có vài lần Trương Gia Nguyên cao hứng lại nhắn tin luyên thuyên dư thừa thêm mấy mẩu chuyện hôm nay như thế nào, Châu Kha Vũ cũng chỉ lạnh lùng Ừ hử cho có rồi không nói gì thêm. Châu Kha Vũ thật sự làm theo lời nói không có lý do công việc gì thì đừng nhắn cho cậu ấy nữa, xong việc rồi thì sẽ chẳng nói gì thêm, Trương Gia Nguyên ôm một bụng não lòng chìm vào giấc ngủ chập chờn lúc ba giờ sáng.

Chung kết năm đó diễn ra vào một đêm mưa. Trương Gia Nguyên dưới tình huống thời tiết xấu phát sinh phải chạy từ đầu này thành phố sang đầu kia thành phố chỉ để gom cho đủ đống ô để che cho các vị khách mời và cố vấn chương trình đi từ bãi xe vào khán phòng. Khi tất cả mọi thứ đã được ổn định và đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, Trương Gia Nguyên mới len lén thở phào uống một ngụm nước rồi lại căng mắt dò theo timeline để không cháy chương trình. Lâm Mặc vẫn như cũ, lăng xăng xách máy ảnh đi chộp lại những khoảnh khắc nổi bật, vừa nãy còn len lén bấm vài tấm Trương Gia Nguyên đang nhíu mày ngước nhìn sân khấu. Châu Kha Vũ đang đứng ở cánh gà, trợ lý MC ngoài việc dò đáp án để báo kết quả còn phải đảm bảo các bộ câu hỏi được lựa chọn chính xác.

Đâu đó ở vòng thi về đích, bạn thí sinh với lựa chọn ngôi sao hy vọng trả lời không chính xác câu hỏi trị giá ba mươi điểm. Trương Gia Nguyên lúc này đã ngồi phịch xuống ở giữa lối đi mấy khu ghế, Lưu Chương đang ở phía trước điên cuồng gõ bàn phím như bay cập nhật thông tin lên fanpage của chương trình. Một thí sinh khác giành quyền trả lời, tiếng vỗ tay vang lên đầy hưng phấn vì nếu chính xác, bạn sẽ nắm chắc được ngôi vị quán quân.

"Trương Gia Nguyên", tiếng của trưởng ban tổ chức vang lên trong bộ đàm, "Chuẩn bị mic cho ban cố vấn. Cô Triền Thảo ngồi ở dãy ghế đầu, sát ở cửa phía bên trái."

Trương Gia Nguyên lồm cồm cúi người chạy sang phía cửa trái, nhắc Cô sắp đến lượt mình phát biểu.

"Sau đây, xin mời cố vấn của chương trình. Cô Triền Thảo, tổ trưởng bộ môn Ngữ Văn của trường THPT Chuyên Đằng Tấn."

"Xin Cô cho biết đáp án đưa ra của bạn thí sinh này có chính xác và đầy đủ hay không?"

Trương Gia Nguyên sau khi xong nhiệm vụ đưa mic, lại lần nữa chuồng về chỗ ngồi ngay sau lưng Lưu Chương.

"Bạn thí sinh cho rằng "Xa Cách" của Nguyễn Bính là một bài thơ mang yếu tố thơ Mới. Tuy nhiên, Nguyễn Bính là một nhà thơ điển hình cho sự hoà hợp giữa hai nguyên tố "thơ Mới" và "ca dao" hồn quê."

"Đúng là nhà thơ đã sử dụng lối nói nghịch theo đà lui giảm, nhưng lối nói nghịch này vẫn rất ca dao. Ví như hai câu ca dao Nam Bộ mang nét tâm lý giả đò này: 

"Thò tay mà bứt ngọn ngò

Thương anh đứt ruột giả đò ngó ngơ."

Nhưng tính ca dao trong "Xa Cách" rắc rối hơn nhiều."

"Tình cảm thật của người nói ẩn đằng sau trình tự giảm dần của các số từ. Từ "bốn quả đồi", xuống "ba con suối", thành "hai - đôi cánh rừng", rồi cuối cùng biến thành "quá chừng." Đây không phải là tổng số những trở ngại, mà là cấp số lùi của những cách trở."

"Đây là cách thể hiện tình cảm một cách thầm kín rất truyền thống, nhưng đã bắt đầu mang thêm sự rạo rực và táo bạo như đang hỏi anh không hiểu em ư. Nỗi băn khoăn oái ăm này vừa thắm thiết, vừa ái ngại tình yêu của người kia không đủ lớn, nhưng vẫn mang tính khích lệ người ta vượt qua sóng gió mà đến bên mình."

"Nỗi lòng không nguôi, tuyệt vọng mà lại hy vọng..."

"Anh Chương!"

"Sao đấy Trương Gia Nguyên?", Lưu Chương đang đợi kết quả chỉ để bấm nút đăng tải cho bài cập nhật chương trình mới nhất, nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên liền quay đầu hỏi.

"Năm nay trưởng ban chọn bộ đề của ai đấy?"

"Của Châu Kha Vũ đấy, nó bận khiếp, bù hết cả đầu luôn."

...

"Người nói không hề từ chối tình yêu, mà trái lại còn như đang kín đáo hé lộ bản đồ trái tim để dẫn người nghe đi về phía mình..."

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Cô cố vấn vẫn đang tỉ mỉ giải thích, trong lòng rối bời đến mức hai tay đan xoắn vào nhau.

"Mà nó tiên đoán như thần", Lưu Chương chợt nhớ ra gì đấy, lại quay đầu nói thêm, "Châu Kha Vũ nói nhất định phải mời được Cô Thảo đến đêm chung kết làm cố vấn. Hay rồi, đúng là vừa hay!"

Trương Gia Nguyên gật gù gật gù, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cánh gà sau lưng MC. Cô giáo là tổ trưởng bộ môn Ngữ Văn, cũng là người hướng dẫn Trương Gia Nguyên năm đó thi học sinh giỏi tỉnh.

Đúng là không nên đánh giá thấp khả năng của học thần. Nhưng Châu Kha Vũ biết rồi còn giả vờ giận dỗi. Trương Gia Nguyên lén mở điện thoại nhắn cho người nào đó đang lấp ló sau cánh gà sân khấu:

"Giỏi quá. Cái gì cũng biết. Đúng là đại diện của tri thức nhân loại, người phát ngôn của văn học đại chúng, ông hoàng của biện pháp tu từ, chúa tể của ẩn dụ hoán dụ so sánh nhân hoá đảo ngữ nói giảm nói tránh nói quá."

Hai phút sau, khi MC vừa tuyên bố đáp án của bạn thí sinh giành quyền trả lời cũng không chính xác, Châu Kha Vũ mới trả lời.

"Quá khen."

Trương Gia Nguyên nhếch mép nhìn cái tin nhắn thiếu đánh kia, trên đường chạy sang lấy mic từ Cô cố vấn về mới nghĩ ra gì đó rồi nhắn tiếp.

"Sắp hết chương trình rồi. Hết chương trình, hết lý do để nhắn tin cho Châu Kha Vũ."

Mãi cho đến lúc chương trình đã kết thúc rồi, ban tổ chức dù mệt lả vẫn nối vai nhau thành đoàn tàu lửa chạy vòng quanh khán phòng như ăn mừng cho một năm thành công, Châu Kha Vũ vẫn chưa trả lời lại. Trương Gia Nguyên tối đó nằm lăn lộn mãi trên giường vẫn không ngủ được, dù cậu đã mệt đến phờ cả râu. Đến lúc Trương Gia Nguyên đã bắt đầu vật vờ ngáp lên ngáp xuống, đến lúc chuông điện thoại đã đổ tới lần thứ hai, cậu mới nhấn nút xanh bắt máy.

"Không có lý do thì không nhắn được à?", tiếng Châu Kha Vũ có hơi ủ rũ vang lên.

Trương Gia Nguyên dù biết người kia không nhìn thấy được mình, vẫn theo thói quen chống nạnh bĩu môi ấm ức: "Bữa có người bảo khi nào có vấn đề mới được nói chuyện với Châu Kha Vũ."

"À thế à."

Trương Gia Nguyên còn đang định đế vào "À thế làm sao mà à", Châu Kha Vũ đã chậm rãi tự vả vào mặt mình:

"Quan điểm bị lật đổ rồi. Cần người nói chuyện thì phải tìm anh."

Trương Gia Nguyên ồ lên khe khẽ, giống như trong không khí được hun đầy sự ngọt ngào đã lâu không nếm được, lồng ngực cậu căng tràn sự hưng phấn, hai tai nhỏ không kìm được mà ửng hồng.

Châu Kha Vũ dường như còn thấy như vậy là chưa đủ, lại tiếp tục rủ rỉ rù rì: "Trương Gia Nguyên, đợi đến khi anh di dân đến sao Diêm Vương rồi, anh dự định sẽ quên em đi. Ở đó anh sẽ ngày ngày vui vẻ uống thứ bia mà em thích, ngắm vũ trụ mênh mông mà em luôn hằng ước ao."

"Có một người sao Hoả theo đuổi anh, mắt vừa to vừa long lanh, lúc cười cũng sẽ tít mắt lại giống như Trương Gia Nguyên mỗi lần kể cho anh nghe câu chuyện vui hôm nay em gặp phải."

"Nghe thú vị không? Hay ho nhờ. Trái đất giờ trở nên chán ngắt, anh ghét khi ở cùng em nhưng lại không được gần em. Vì vậy chắc anh sẽ chuyển đi sớm thôi."

Trương Gia Nguyên mím môi nghe Châu Kha Vũ nói liền một hơi. Lời chia tay đã nói ra rồi chẳng thể nào đem thu hồi lại, lời nói quay lại mắc kẹt đâu đó giữa khoảng thời gian gần hai năm trời. Cậu chỉ biết tiếp tục im lặng dù trong đầu vẫn không ngừng la hét Nói đi, nói đi.

"Nếu như em muốn quay lại, anh nhất định sẽ suy nghĩ thật lâu. Anh sẽ đắn đo cân nhắc trong vòng ba phút."

"Sau đó vui vẻ đồng ý với em." (2)

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, rồi mới tiếp tục hỏi thêm lần nữa: "Hôm nay cho em cơ hội gỡ hoà, Gia Nguyên em có muốn không?"

Còn phải hỏi. 

Ngàn lần vạn lần, đều muốn cùng nhau.

------------------

(1): viết bởi @downpour0721

(2): Mình lấy cảm hứng và triển khai thêm từ đoạn văn được dịch bởi Lục Bắc Thần. Nguyên gốc của đoạn văn này như sau:

"Đợi đến khi anh di dân đến sao Diêm Vương rồi, anh dự định sẽ quên em đi. Ở đó anh sẽ quen biết một vài người bạn mới, mỗi ngày bọn anh đều ở trong vũ trụ mênh mông uống bia, ngắm sao. Có một người sao Hoả theo đuổi anh, mắt vừa to vừa long lanh, lông mi phải dài gấp ba lần lông mi của em. Ở bên ngoài không gian vô cùng thú vị, bây giờ anh rất ghét địa cầu, vì vậy anh sẽ sớm chuyển đi thôi. Nếu như em muốn quay lại, anh nhất định sẽ suy nghĩ ba phút, sau đó sẽ vui vẻ đồng ý với em."

(3): Quả phân tích tác phẩm văn học trên là mình học lâu lắm rồi, giờ viết lại cũng không chắc là có còn chính xác một trăm phần trăm không nữa. Mọi người đọc cho vui, đừng gõ mình nhé. Cô mình gõ đầu mình là đủ rồi ;__;. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top