Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Sau khi ba Trương ra về, Châu Kha Vũ vội vàng cắm USB vào máy tính để biết Trương Gia Nguyên muốn gửi gắm điều gì cho anh. USB chỉ chứa một tập tin duy nhất, đó là tập tin video. Anh ngước nhìn chậu hành đang dần héo tàn trong góc nhà, cố gắng hít thở một hơi thật sâu rồi nhấp chuột để mở video.

"Kha Vũ ơi là em đây, Gia Nguyên đây..."

Video chỉ vừa mới chạy độ khoảng ba giây Kha Vũ đã nhìn thấy hình ảnh em mặc một chiếc áo thun trắng cùng với cái quần sao biển chẳng khác gì quần cho học sinh tiểu học. Đây là bộ quần áo em mặc vào ngày hôm đó, Châu Kha Vũ nhớ rất rõ. Vậy có nghĩa là video này được quay trước khi em quyết định tự tử, cũng chính là ngày anh đi công tác trở về. 

Châu Kha Vũ bấm dừng video, chậm rãi mở ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Chiếc vòng tay này anh đã đặt từ rất lâu, định là sau khi trở về sẽ tặng cho em. Vậy mà lại mãi mãi không thể tặng được nữa rồi. Anh khẽ thở dài sau đó vội vàng cất nó vào tủ rồi tiếp tục xem video. 

Trương Gia Nguyên ngồi ngay ngắn trên giường, xung quanh là rất nhiều ảnh của cả hai. Em ở đấy mỉm cười nhìn anh, một nụ cười thật rạng rỡ. Nhưng cái đồ ngốc này, ai lại vừa cười vừa khóc như thế chứ.

Có một điều Châu Kha Vũ phải thừa nhận - Trương Gia Nguyên cười rất đẹp.

"Em nên bắt đầu nói từ đâu Kha Vũ nhỉ? Hay em nói thẳng vào vấn đề nhé? Chuyện năm đó cả ba và em đều thừa nhận trách nhiệm. Kha Vũ đừng giận ba em nữa, cũng đừng ghét ba em nữa. Có được không? Ba em... thật sự rất thương anh. Em đã chịu một phần lỗi của ba rồi phần còn lại ba muốn... bù đắp những tổn thương mà anh đã mang suốt mười sáu năm qua. Nếu anh đồng ý thì... đến gặp ba em nhé?"

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang rất cố gắng nói ra những điều mà em mong muốn. Từng câu nói mà em thốt ra đều phải dừng lại một lúc để lấy hơi mới có thể nói tiếp. Anh biết rằng em đang không thể khống chế cảm xúc của mình vậy mà gương mặt ấy vẫn cố gắng gượng cười. Chuyện năm đó liệu anh có thể nào buông bỏ được hay không? Liệu anh có thể đồng ý để ba em bù đắp hay không? Anh không biết và cũng không chắc chắn điều gì cả.

Chuyện của mười sáu năm trước vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Châu Kha Vũ. Anh nhớ rõ hôm ấy là một ngày mưa, ba và anh cùng nhau đi mua quà vì sắp tới sinh nhật của mẹ rồi. Kha Vũ vốn thích mưa lắm thế như sau ngày định mệnh ấy anh chẳng bao giờ thích mưa nữa. Hôm đó trên đường về ba và anh đã chọn đi tắt vào hẻm cho nhanh chứ không đi đường vòng như thường khi nữa vì trời đang mưa rất to. Vậy mà xui xẻo làm sao, khu vực gần đó vừa xảy ra một vụ cướp và tên cướp thì đang cố gắng chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát.

Bao nhiêu con đường hắn không chạy lại chạy vào con hẻm kia. Châu Kha Vũ còn nhớ rõ khoảnh khắc ba anh bị một chiếc xe tông vào người văng xa cả mấy mét, máu chảy rất nhiều, cứ thế tuôn trào không có dấu hiệu dừng lại. Cái người đã gây ra tai nạn ấy không phải là tên cướp kia mà là một viên cảnh sát. Người đàn ông đó đã đụng trúng ba anh, vậy mà chẳng những không chịu dừng xe lại để giúp đỡ mà ông ta còn bỏ mặc tất cả để đuổi theo tên cướp ấy.

"Làm ơn có ai không? Cứu ba cháu với, cứu ba cháu đi mà."

"Ba sẽ không sao hết. Vũ của ba đừng khóc."

"Ba ơi... hức hức... ba đau lắm không?"

Châu Kha Vũ vừa lo sợ lại vừa hy vọng sẽ có người đi vào con hẻm này. Nhưng dường như ông trời không có mắt, chẳng một ai xuất hiện để cứu ba của anh cả. Kha Vũ gào thét trong tuyệt vọng. Đợi đến lúc xe cảnh sát và xe cấp cứu tới nơi ba anh đã ngừng thở vì mất máu quá nhiều. Nếu như lúc đó vị cảnh sát ấy dừng lại để đưa ba đi bệnh viện thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Ba anh chắc chắn sẽ bình an vô sự. Nhìn dòng máu đỏ đang hòa lẫn vào làn nước mưa chảy trên mặt đường, Kha Vũ tự hứa với lòng mình sẽ bắt người đó phải trả giá bằng bất cứ giá nào.

Và rồi... anh chọn cách tiếp cận con trai của người đó. Vị cảnh sát ấy không ai khác chính là ba của em - Trương Gia Nguyên. Em lại vô tình trở thành công cụ để anh trả thù.

"Kha Vũ ghét em lắm đúng không? Suốt bảy năm sống cạnh con trai của người mà anh xem là kẻ thù chắc anh phải khổ sở lắm hả? Em bây giờ sẽ trả tự do lại cho anh. Lúc em đi rồi anh phải sống thật vui vẻ nhé... nếu không em sẽ lo lắng lắm..."

Châu Kha Vũ rất hay mắng Trương Gia Nguyên là cái đồ ngốc, nhưng thật sự em rất ngốc mà. Cái đồ ngốc nhà em không phải anh đã bỏ qua cho em một lần rồi hả? Tại sao em còn ngu ngốc mà tự tay đẩy mình vào con đường ấy cơ chứ? Nhìn thấy em khóc Kha Vũ đau lắm. Giờ phút này anh lại muốn em xuất hiện trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ nói với em rằng: "Anh không ghét Nguyên đâu."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ cách nhau qua một màn hình nhưng thật ra là xa xôi vạn dặm...

Trương Gia Nguyên biết rõ mâu thuẫn giữa ba em và Châu Kha Vũ từ rất lâu rồi. Lần chia tay vào hai năm trước chính là một ván cược mà em đã tự quy định luật chơi. Nếu lần đó Kha Vũ chịu nắm tay em thì em vẫn còn niềm tin để hy vọng bản thân sẽ giúp anh xoa dịu được nỗi hận thù. Thế mà lần đó Kha Vũ không chọn em. Em không biết có phải tình yêu của mình chưa đủ lớn hay không? Châu Kha Vũ quá cố chấp, mãi mãi em sẽ chẳng thay đổi được anh đâu. Gia Nguyên rời nhà mười lăm phút thật ra chỉ để chuẩn bị tinh thần. Ba em nợ anh, ba em có lỗi với gia đình anh, nếu anh muốn Trương Gia Nguyên em đây sẽ giúp ba trả nợ.

Châu Kha Vũ có biết chuyện em tình nguyện ở lại bên cạnh anh chỉ vì muốn chuộc lỗi giúp ba em hay không? Anh biết, biết rất rõ là đằng khác. Vậy mà anh không nói một lời nào với em hết. Anh chỉ lẳng lặng giữ em lại bên cạnh. Anh thật sự muốn xem Gia Nguyên sẽ làm gì.

Vào ngày sinh nhật năm rồi của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã tặng anh một món quà đến tận bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy sợ. Món quà đó là một con dao nhọn và bén. Châu Kha Vũ cực kì hoảng sợ khi mở hộp quà ra và trông thấy con dao kia, vậy mà em lại bình thản vừa ăn lại vừa nói:

"Kha Vũ, trả nợ cho anh. Ra tay đi em sẽ không chạy đâu." 

Nghe em nói như thế anh đã thẳng tay tát em một cái.

"Em điên rồi hả Trương Gia Nguyên. Mau tỉnh táo lại cho anh. Nếu em muốn trả nợ cho anh thì tự mình làm đi đừng có bắt anh phải ra tay."

Khoảnh khắc đó Kha Vũ thật sự rất tức giận. Anh vội cầm hộp quà cùng con dao kia ném ra khỏi cửa. Đêm hôm ấy Gia Nguyên khóc nhiều lắm, em nói em sợ Kha Vũ sẽ ra tay thật. Em còn nói em không muốn xa Kha Vũ đâu. Vậy mà Kha Vũ lại không hề hay biết, suốt gần một năm qua Gia Nguyên vẫn nung nấu ý định trả nợ giúp ba.

"Kha Vũ nói cho em biết được không? Tại sao lại lãng phí bảy năm thanh xuân của mình chỉ vì một vai diễn như thế chứ? Đã ghét em như vậy thì cứ thẳng thắn một chút với em đi. Tại sao lại dịu dàng với em làm gì? Kha Vũ có biết không? Đã nhiều lần em nhầm lẫn rằng anh thật sự yêu em đó. Nói cho em biết đi Kha Vũ, có bao giờ anh yêu em chưa?"

Đừng khóc nữa Nguyên ơi. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi anh chỉ thích nhìn thấy em cười thôi tại sao bây giờ em lại khóc nhiều như thế chứ?

Nếu Trương Gia Nguyên ngu ngốc vì cho rằng Kha Vũ chỉ đang giả vờ yêu em thì Châu Kha Vũ càng ngu ngốc hơn, ngay cả tình cảm anh dành cho em anh còn không nhận ra được mà. Châu Kha Vũ cứ mãi chìm đắm trong sự thù hận mà vô tình bỏ lỡ một người mà anh yêu thương. Để bây giờ Gia Nguyên đi rồi anh lại ôm lòng nuối tiếc.

"Kha Vũ tạm biệt anh nhé em phải đi đây."

Màn hình máy tính vụt tắt cũng giống như tâm trạng lúc này của anh vậy. 

Châu Kha Vũ ước gì Trương Gia Nguyên chẳng để lại bất kì thứ gì cho anh cả. Châu Kha Vũ ước gì những thứ liên quan đến Trương Gia Nguyên đều biến mất khỏi cuộc sống của anh thì giờ phút này anh đã không đau khổ, dằn vặt như thế. Nhìn chậu hành trong góc nhà. Kha Vũ nhớ đến lời Gia Nguyên nói. Em từng nói với anh rằng chậu hành đó giống như là em vậy. Thế bây giờ anh chăm sóc để nó tươi tốt trở lại thì em có quay về bên anh không? Châu Kha Vũ mở điện thoại lên, màn hình điện thoại của anh suốt mấy năm qua chưa bao giờ thay đổi, đó là tấm ảnh mà anh đã chụp cho Gia Nguyên. Ánh mắt của em nhìn anh lúc nào cũng dịu dàng như thế.

Kha Vũ khẽ thì thầm với gió và trăng:

- Bảy năm qua anh thật sự đã yêu em.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm nay vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thường ngày. Giữa dòng người tấp nập qua lại có một chàng trai trẻ, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây màu be. Cậu chẳng làm gì chỉ đứng yên nhìn về phía xa nơi bầu trời. Hôm nay trăng đẹp lắm lại còn rất nhiều sao. Một cơn gió thoáng qua phả vào bóng lưng cô độc ấy. Cậu thầm nghĩ: "Cuộc vui này cũng đã đến lúc kết thúc rồi."

- Chàng trai trẻ cháu đến đưa người nhà đi sao? - một bà lão tiến về phía cậu để hỏi thăm.

- Dạ không ạ. Cháu mới là người sắp phải rời đi. - chàng trai ngập ngừng. 

- Nhìn cháu hình như luyến tiếc nơi này lắm đúng không?

Nghe bà lão hỏi cậu gượng cười khẽ đáp. 

- Vâng ạ. Nơi này có người mà cháu... rất yêu.

- Thế tại sao cháu lại đi? Có lẽ người ấy cũng sẽ rất buồn khi không thể bên cạnh cháu nữa đấy. - bà lão nhìn cậu vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- Bà ơi... chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra đâu. Anh ấy nhất định sẽ không cảm thấy buồn vì cháu đâu.  Lí do cháu lựa chọn ra đi chính là vì yêu anh ấy.... Mà thôi chuyến bay của cháu sắp bắt đầu rồi. Tạm biệt bà cháu phải đi đây.

Chàng trai vội vàng tạm biệt rồi kéo va li đi vào khu vực check in. Bà lão nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy rồi thở dài. Một người sắp phải đi xa lại chẳng có một ai đến đưa tiễn.

Thủ tục đã xong xuôi, máy bay cũng từ từ rời khỏi đường băng mà cất cánh bay lên phía bầu trời. Đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt đang chảy không ngừng, người con trai ấy khẽ nói:

- Kha Vũ ơi. Tạm biệt anh, em phải đi rồi. Nếu có duyên thì chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Gia Nguyên yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top