Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị chủng đã lan ra cả thế giới. Con người ngày ngày sống trong lo sợ.

Trương Gia Nguyên xây dựng một căn cứ khép kín, bao gồm những người hắn tin tưởng, tự cung tự cấp, ngày ngày chăm sóc Lưu Chương.

Lưu Chương nhìn hắn bĩu môi.

“Em tưởng anh làm ăn chân chính cơ mà?”.

“Anh cũng đâu có nói anh không giết người phóng hỏa”. Hắn thật thà đáp lại.

Thật thà quá, không nói chuyện được.

Căn cứ cứ sừng sững tồn tại. Đặt nó giữa khung cảnh bi thương tang tóc của thế giới, càng làm cho người ta khó nói nên lời.

Đương nhiên Trương Gia Nguyên biết nó tồn tại được phân nửa là nhờ vào vợ nhỏ nhà mình. Mỗi ngày, căn cứ không thiếu kẻ đến la hét đập cửa, có điều cửa chưa chạm được vào đã bị một lực lượng vô hình bắn ra.

Nhẹ thì gãy xương, nặng thì lìa đời.

Mặc cho ngàn người oán thán, căn cứ vẫn im lìm không một tiếng động.

Đối với phương án này của cậu Ba, Ôn Cố dù không muốn nhưng cũng không phản đối.

Tận thế, giữ được mạng mình đã là tốt nhất rồi, sao mà còn tơ tưởng đến việc cứu vớt nhân loại chứ. Bọn họ cũng chẳng phải thánh thần.

Mỗi ba tháng, căn cứ sẽ cử người ra ngoài thám thính tình hình, đôi khi sẽ đem về vài người có thiên phú, gia nhập với bọn họ. Dần dần, cuộc sống ở nơi này cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo.

____

Điều khiến Trương Gia Nguyên bận tâm duy nhất là Lưu Chương.
Cậu đã mười bảy tuổi, nhưng cơ thể ngày càng yếu ớt, chỉ cần đứng dậy cũng đã là một kỳ tích. Tuy vậy, hắn không ngại nhọc, mọi việc chăm lo cho cậu đều tự mình cáng đáng, không để cậu phải lo lắng về cái gì.

Cơn đau ở đầu và ngực ngày càng gia tăng, tính tình cậu cũng ngày càng xấu. Rất dễ nổi nóng, phát tiết với bất cứ việc gì.

Choang.

Lưu Chương hất đổ bát canh. Sứ vỡ tan dưới sàn, canh vương vãi lên quần áo. Trương Gia Nguyên trầm mặc, chỉ lặng lẽ thu dọn. Đến khi hắn quay lại, cậu dựa vào thành giường, mắt đỏ ngầu, nhưng không khóc. Trương Gia Nguyên ôm lấy thân hình gầy yếu, để cậu gục vào vai hắn, nghèn nghẹn.

“Em xin lỗi”.

“Không phải lỗi của em”. Hắn đưa tay xoa lưng cậu.

Lại gầy đi rồi.

“Gia Nguyên, có lẽ tuần sau em sẽ chết”.

Cậu có thể cảm nhận cái chết đang đến gần. Nó lướt qua trán cậu, lưu luyến nơi trái tim mỗi lần phát bệnh.

Anh đã sẵn sàng đi cùng em chưa?

Trương Gia Nguyên không đáp lại, chỉ kéo cậu vào một nụ hôn dài. Môi lưỡi giao nhau ấm áp, cơn đau như lũ dâng dần thoái lui.

____

Cô gái thực nghiệm thể tìm đến căn cứ một lần. Cô ta cần sống, mà muốn sống thì đành phải tuân theo nhu cầu của cơ thể.

Sau khi gặp cô ta, cơ thể cậu phản ứng rõ rệt, vô thức muốn gần gũi với đối phương. Từng đợt đau đớn từ tim truyền đến, dấu hiệu cho thấy rằng cậu sắp chết nếu không nghe lời nó.

“Lưu Chương, nếu anh không muốn chết thì phải cùng với tôi”.

Trương Gia Nguyên ôm vai Lưu Chương, bình tĩnh rút súng chĩa vào cô ta.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

“Anh điên à? Anh không muốn sống nữa sao?”.

Lưu Chương đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Cô gái bị thương, không thuyết phục được cậu, cuối cùng đành chạy trốn trước.

Hắn bế cậu trở về phòng.

Sau một hồi, cuối cùng cơn đau cũng rút đi. Hắn gục xuống bên người cậu, bờ vai khẽ run run.

“Anh… Xin lỗi”.

Anh không thể chấp nhận việc đó được.

Chúng ta cùng chết đi.

____

Gần đây, Lưu Chương rất thích hôn hắn, dù em khó thở và run rẩy sau mỗi lần hôn.

Em thích hôn sâu, hoặc thi thoảng là cái chạm môi nhè nhẹ, và giữ nguyên như thế.

Gần đây, Lưu Chương không ăn nhiều.

Dù hắn đã nấu cơm rất ngon, nhưng em chỉ ăn có hai miếng, và bảo em đã no.

Gần đây, Lưu Chương rất hoạt bát vui vẻ.

Em ấy ra ngoài, phơi mình trong nắng, và nói với hắn rằng hôm nay trời đẹp ghê.

Gần đây, Lưu Chương ngày càng yếu.

Em run rẩy khó nhọc sau mỗi bước đi, và làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top