Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Cao chạy xa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc mai là em chết rồi đó".

Lưu Chương gối đầu lên đùi hắn, mái tóc nâu sáng mềm mại lòa xòa trước mắt, vươn tay đùa nghịch trên má hắn.

"Anh sẽ không để em một mình".

"Đúng vậy, người của em, sống hay chết đều phải theo em".

Hắn hôn lên từng ngón tay gầy guộc. Cậu cười khúc khích, mắt cong cong sóng sánh ánh sao.

"Em là người có thể xuyên không. Nhớ kỹ đó".

Sâu trong mắt người tình là biển đêm lóng lánh sao trời không cách nào che dấu.

____

Lưu Chương nằm trên giường, chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên đang dọn dẹp căn phòng. Sau cùng, hắn mở cửa tủ, lấy ra một tấm chăn, bọc cậu vào đó, bế cục chăn trắng muốt lên.

Nhẹ quá.

"Chúng ta đi đâu vậy?".

"Đi dạo linh tinh một chút".

Cửa phòng bật mở, sau đó khép lại cẩn thận. Trời thì đẹp, trong xanh, và mảnh vườn thì tươi mát. Sâu trong giàn hoa giấy là một cánh cửa từ đá, bên trên phủ đầy dây leo và họa tiết, có lẽ là dùng dao khắc lên. Nắng xuyên qua lá, nhảy nhót trên nền đá lạnh.

Hắn mở cửa, đi vào trong đó, khép lại. Trong này ánh sáng đầy đủ, không khí lại khá ấm áp, bài trí rất giống phòng ngủ bọn họ, chỉ là có một chiếc quan tài lớn lót bông mềm mại đang được mở nắp.

Hắn cẩn thận đặt cậu vào trong, sau đó cũng nằm vào theo, ôm lấy người trong lòng. Cậu xoay qua cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp.

"Anh chuẩn bị cái này lúc nào vậy".

Nhìn qua rất sạch sẽ, có lẽ do ngày nào cũng được quét dọn.

"Từ lúc chúng ta mới đến đến đây". Nơi này quả thực tốn không ít công sức của hắn. Nhưng vì cậu, hắn không có cách nào khác, cũng không muốn cách nào khác.

Hắn rút ra một viên kẹo nhỏ, giơ lên trước mặt cậu.

"Gì đây?".

"Anh đã nói anh sẽ đi cùng em mà".

Cậu phì cười, ngậm lấy viên kẹo trên tay hắn. Hắn hôn lên trán cậu, trượt xuống môi lưỡi, và rơi vào một nụ hôn dài.

Kẹo đã tan. Không như tưởng tượng của cậu, nó không hề đắng, mà rất ngọt ngào thoang thoảng hương hoa nhài. Hô hấp dần trở nên nặng nề, bờ mi muốn khép lại.

Trước khi nhắm mắt, hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, và nghe cậu nhóc của hắn thì thầm.

"Tên em là Lưu Chương, nhớ kỹ, sau này đi tìm em".

Quan tài đóng lại, cả hầm đá bỗng chốc rung lắc kịch liệt, cuối cùng đổ sập xuống. Dàn hoa giấy vẫn xanh, lặng lẽ che phủ lối vào đã khép lại.
____

Ôn Cố không tài nào tìm thấy Trương Gia Nguyên và Lưu Chương. Ông biết, hai người họ đã cùng nhau chạy trốn mất rồi.

Thế giới dần dần ổn định. Là tập hợp nhóm người có bản lĩnh nhất, Ôn Cố chủ động đứng ra giúp đỡ mọi người. Sau khi đại nạn qua đi, họ trở thành những người có sức nặng trong xã hội.

Suốt một đời, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Nếu không nhờ họ, có lẽ sẽ không ai trong họ có được vị trí như bây giờ.

Chúc phúc cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top