Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Chỉ là nhớ quá thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh chầm chậm mở mắt, sau đó đưa tay lên, che đi thứ ánh sáng chói chang. Một giọt nước mắt rỉ qua kẽ ngón tay, thấm ướt làn da mềm mại.

Người ấy là tiếc nuối lớn nhất của anh. Trải qua bao nhiêu thế giới, bao nhiêu mối tình, anh chỉ thực sự cảm thấy đau đớn khi rời bỏ duy nhất người đó.

“Kính coong”.

Tiếng chuông cửa vang lên, làm đứt mạch dòng suy nghĩ miên man. Anh lau mắt, liếc nhìn đồng hồ. Ba giờ bảy phút sáng.

Ai đến vào giờ này?

Người bấm chuông rất có học thức, chuông cửa vang lên cách nhau một quãng thời gian, không nhanh không chậm.

Anh cau mày, vội xuống nhà mở cửa. Đập vào mắt là một thân hình cao lớn vững vàng, và một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.

“Chào anh, em là hàng xóm mới của anh, mong sau này được anh giúp đỡ”.

Hô hấp giống như đình trệ. Khóe mắt dần nóng nóng, cay cay, tim đập rộn ràng, giống như cậu trai nhỏ đứng trước mối tình đầu, đột nhiên luống cuống không biết nên làm gì.

Anh thò đầu ra ngoài cửa, ngó về phía bên kia. Ngôi nhà bên cạnh quả thật đã sáng đèn, có một chiếc ô tô chở đồ nội thất đỗ ở đó.

“Trương Gia Nguyên, em có muốn gì đi nữa nhưng cũng không thể gõ cửa nhà người khác vào lúc ba giờ sáng được”.

Đáp lại anh là cái ôm siết chặt như ngày nào. Người cao m88 giống như chú cún nhỏ, dụi đầu vào cổ anh, giọng nói trầm ấm rót vào tai.

“Chỉ là em nhớ anh quá thôi mà”.

----

Cuối cùng thì chiếc fic này cũng end sau bao ngày ngâm bản thảo. Thực ra do tôi lười là chính, lại còn hay nghĩ ra đủ plot linh tinh rồi không viết hết được nữa chứ.

Thế là bây giờ tôi có 3 fic cần triển khai, và trong đầu tôi mới nảy ra thêm 1 plot nữa?

Ai cứu tôi với :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top