Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương ngước nhìn người trước mặt, chắc chắn người này sẽ không làm hại mình mới bước ra khỏi hẻm.

Có làm gì thì cũng là anh ta chết.

Thân thể gà bệnh thấp bé nhẹ cân, khiến cậu phải ngước lên nhìn hắn. Người này rất cao, vai rộng lưng dài eo hẹp chân thon. Có vẻ thấy cậu ngẩng lên sẽ mỏi cổ, hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy tay cậu. Bàn tay cậu vẫn còn dính máu nóng hổi, hắn nắm lấy không chút chần chừ.

“Đi cùng tôi, có được không?”.

Chưa bao giờ, Lưu Chương nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm như biển đêm như vậy, giống như, chỉ cần cậu sảy chân sẽ chết chìm trong đó.

Từ sâu trong đáy lòng cậu dâng lên cảm giác muốn đi cùng hắn mãnh liệt. Nhìn vào mắt hắn, cảm giác quen thuộc trào lên không thể kiểm soát, nhấn chìm cậu trong sự êm ái kỳ lạ. Lưu Chương không rút tay ra, nghiêng đầu hỏi hắn.

“Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?”.

“Chưa từng. Nhưng tôi đã tìm em rất lâu”.

Thật kỳ lạ, khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé, hắn chắc chắn rằng đây là người hắn luôn luôn tìm kiếm, dù hắn còn chẳng biết bất cứ thông tin nào về người đó.

____

Trương Gia Nguyên dẫn cậu về nhà mình, mở cửa một căn phòng. Hắn đặt cậu trên giường, tự mình đi vào trong trong nhà tắm. Cậu chờ một hồi, cuối cùng hắn cũng ra ngoài, nói với cậu.

“Nước ấm có trong bồn rồi, em tự vào đi tắm đi, cẩn thận một chút”.

“Anh không tắm cho em sao?”.

“...Em lớn rồi, tự đi tắm đi”.

Hắn quay mặt đi. Cậu bĩu môi, giật lấy quần áo trên tay hắn, vào phòng tắm.

Đều là con trai với nhau, làm như thiếu nữ mới lớn không bằng.

Nhiệt độ nước rất ấm áp, thích hợp để thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Có điều, đối với người yếu ớt, lại có cả vết thương lớn nhỏ thì đi tắm đúng là một cực hình. Lưu Chương đau đến nhe răng trợn mắt, chật vật mãi mới mặc xong quần áo.

Trương Gia Nguyên đang ngồi trên giường xử lý văn kiện, nghe tiếng cửa mở mới ngẩng đầu lên. Cậu bé của hắn đã tắm rửa sạch sẽ, trên khuôn mặt và bàn tay không còn dính máu, dường như trở lại thành cậu bé 14 tuổi ngây ngô hồn nhiên, chỉ có đôi mắt lạnh lùng là lạc lõng với ngoại hình.

Đôi mắt ấy không giống của một bé trai 14 tuổi, mà như của một kẻ tinh ranh lão luyện đã kinh qua biết bao gió tanh mưa máu hơn.

Trương Gia Nguyên đứng dậy ôm Lưu Chương lên giường, với lấy tủ thuốc nhỏ trên đầu giường, nói với cậu.

“Cởi áo ra”.

Cậu ngoan ngoãn làm theo. Chiếc áo trắng rơi xuống đất, lộ ra cơ thể gầy gò đến mức xương sườn nhô hẳn ra ngoài, mấy vết thương do bị đánh đập chồng chéo lên nhau, chỗ cần tím thì tím tái, chỗ cần đỏ đều là vảy máu. Dù mới tắm xong, vài nơi vẫn còn rỉ máu. Trên người cậu gần như không có chỗ nào là lành lặn.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên hơi tối lại, đáy mắt ẩn hiện ý nghĩ không tốt lành. Hắn nhỏ thuốc vào tăm bông, bắt đầu sát trùng vài vết thương, nơi máu còn chảy. Lưu Chương cảm nhận cồn sát trùng trên miệng vết thương, đau đến hít sâu một hơi, cả người căng cứng.

“Nhẹ thôi, em đau”.

Trương Gia Nguyên nghe chỉ thị của cậu, đầu tăm bông trở nên rón rén, hắn cố gắng không làm cậu bé đau. Sát trùng xong, hắn lấy ra hai tuýp thuốc, một là tiêu viêm sưng, một là ngăn sẹo.

“Em chịu đựng một chút, anh không muốn trên người em có sẹo”. Cậu bé đẹp như vậy, không thể có bất kỳ tì vết nào.

Thuốc mát lạnh di khắp vết thương, cảm giác đau đớn cũng thuyên giảm, hắn vừa bôi thuốc vừa giải thích với cậu. Cuối cùng, ngón tay dừng lại ở vết thương bên sườn.

Đây hẳn là vết thương từ trận ẩu đả mới nãy, là nơi chảy máu nhiều nhất trên cơ thể cậu. Hắn cẩn thận băng bó lại chỗ này, miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ ràng.

Nhưng Lưu Chương nghe được.

Trương Gia Nguyên nói, “sâu quá”.

Cậu khịt mũi. Gậy sắt vót nhọn giáng xuống, không sâu mới là lạ. Nếu không phải cậu nhanh nhẹn lăn sang một bên thì bây giờ đến nửa cái mạng cũng chẳng còn.

Trương Gia Nguyên bôi thuốc xong, chuẩn bị cất bông băng thì Lưu Chương nhanh hơn một bước, cởi quần đùi ra.

Trương Gia Nguyên: “...”. Bình tĩnh, mày là một quý ông, phải nhã nhặn, không được dọa sợ em ấy.

Lưu Chương ngước đôi mắt tròn đen láy nhìn hắn, giọng nói non nớt mềm mại.

“Chân em cũng bị thương, anh bôi thuốc cho em đi”.

Trương Gia Nguyên: “....”.

Phải bình tĩnh, mày là người có định lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top