Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương chống cằm, ngắm nhìn dòng xe cộ lướt qua cửa kính. Mới sáng sớm hôm nay Trương Gia Nguyên đã gọi cậu dậy, nhưng mùi hương từ hắn vẫn dễ chịu như thế, cơn gắt ngủ mọi ngày nhanh chóng tan biến vào hư vô.

Rốt cuộc, có lẽ do nguyên chủ còn quá nhỏ, nên còn chưa có dịp tiếp xúc với Trương Gia Nguyên. Theo ký ức của cậu ta thì Trương Thị là một tập đoàn lớn, cũng có hợp tác qua với Lưu thị. Có điều, nguyên chủ mới chỉ gặp qua hai con trai nhà đó, trên thương trường cũng chỉ đồn đoán đúng hai thiếu gia họ Trương.

Ôn Cố lại gọi hắn là cậu Ba, vậy có khả năng là con ngoài giá thú.

____

Công ty hôm nay biến đổi hẳn, khi ông chủ của họ dẫn theo một bé trai đến chỗ làm. Bé trai đáng yêu xinh xắn, ông chủ vô cùng cưng chiều cậu bé, đến độ muốn đem em ấy giấu làm của riêng.

Ai mà không rùng mình khi bắt gặp ánh mắt sắc nhọn vì ngắm em ấy quá lâu chứ?

Rốt cuộc thì làm gì có tổng tài nào mà thảnh thơi cùng nữ chính? Còn Trương Gia Nguyên nhà cậu mới vứt cậu ở phòng riêng đã vội vã đi họp rồi.

Họp từ sáng đến chiều luôn. Đến khi hắn trở lại, cậu đã nằm dài cả một ngày.

Trên đường về nhà, Lưu Chương muốn ăn bánh ngọt, nên hắn rẽ vào một cửa hàng để mua, phân phó Ôn Cố để mắt tới cậu một chút.

Lưu Chương nhàm chán tì má vào cửa kính xe, sâu trong cái cây gần đấy đột ngột phát ra tia sáng mỏng dài, chiếu thẳng vào trán cậu.

Ám sát à?

Cậu gọi Ôn Cố, chỉ tay vào đốm đỏ trên trán mình. Mặt ông ta tái mét, vội vàng khởi động xe. Tên ám sát thấy xe rung lắc cũng không có bất cứ dấu hiệu gì, ngay sau đó thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ, từ trong xe lao ra ngoài.

Hai tia sáng đỏ đột ngột chĩa tới. Tiếng súng nã liên hồi nhưng đều va chạm phải mặt kiếm sắt, bắn lại cực kỳ chói tai. Trương Gia Nguyên mới thanh toán xong, vừa bước ra ngoài thì thấy tràng cảnh hoành tráng trước mặt, kinh hãi biến sắc.

Cậu bé nhỏ của hắn đứng hiên ngang, khua kiếm chắn đạn. Ôn Cố hiển nhiên cũng không khá hơn hắn là bao.

Tên sát thủ nấp sau bóng tối cũng bị dọa không nhỏ. Hắn vốn chỉ tưởng con mồi là một thằng bé trói gà không chặt, không ngờ lại đáng giá đến mức có một thằng khác đi trừ khử nó.

Nhưng tại sao thanh kiếm kia nhìn rất bình thường, lại có thể chắn được đạn?

Phụp.

Hắn nhìn viên đạn vừa bay lại ghim sâu vào ngực trái, trong mắt vẫn là sự khiếp đảm chưa vơi, dần dần tối lại.

Hai cái xác rơi đổ gục ra ngoài ánh sáng, một lỗ máu ở ngực, một lỗ máu giữa trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top