Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Tỉ cắt một miếng bánh nhỏ, rồi đưa lên miệng nhờ chiếc đĩa, anh bước đến bên cậu, nâng cằm cậu lên rồi đặt môi mình lên môi cậu và chuyển miếng bánh từ miệng mình qua miệng cậu.

 Chí Hoành thì nhăn nhó vì hành động này. Cảm nhận được miếng bánh đó đã được đưa hết vào miệng mình. Baekhyun đẩy anh ra, nhéo vào chiếc bắp tay của anh. Nhìn cậu lúc này cực đáng yêu nha.  

  Anh bế cậu lên (style bế công chúa) tiến đến chiếc giường, đặt cậu lên rồi nằm đè lên người cậu. Cậu vùng vẫy: 

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Cấm anh làm bậy - cậu la ầm lên 

 - Cục cưng à! Cho anh đi - anh vờ làm nũng 

- Cho cái đầu nhà anh - cậu cầm chiếc gối ở ngay đó đập vào đầu anh  

  Nhưng sức của cậu sao có thể vật lộn với sức của anh... Anh giật lấy chiếc gối từ tay cậu, hai tay ấn chặt tay cậu xuống giường rồi nhấn mạnh môi mình lên môi cậu ( sau đó thì các bạn tự hiểu nha)

*Sáng hôm sau*

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh, cậu thấy người bên cạnh mình vẫn còn say giấc, khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú ấy làm cậu không kìm chế được, định rướn người lên tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng thì vừa nhúc nhích hạ thân của cậu đâu ê ấm. Cậu lại nghĩ tới chuyện tối qua mà máu trong người lại sôi sùng sục, cậu dơ chân đạp thẳng anh xuống giường: 

  - Chết tiệt! Dịch Dương Thiên Tỉ nhà anh hại chết tôi rồi - mặt cậu nhăn nhó vì đau 

Thiên Tỉ lộm ngợm bò dậy, mặt cũng nhăn nhó không kém: 

- Vợ à, mới sáng sớm em có cần căng thẳng vậy không? 

- Vợ cái đầu nhà anh. Tôi còn chưa cưới anh thì vợ chồng gì ở đây? 

- Hôm qua em cũng gọi anh là chồng còn gì? - anh cười tà 

- Anh!  

  Đúng là không còn gì để nói với cái tên họ Park này nữa rồi. Cậu biết thân biết phận nên im lặng nhưng mặt thì vẫn tức giận 

- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn - anh bước đến bên cậu, dịu dàng đưa tay lên chạm má cậu dỗ dành 

- Còn có lần sau? - cậu trừng mắt 

 - À... Không. - Thiên Tỉ cười cười  

  - Còn có lần sau tôi sẽ không gặp anh nữa! - cậu có vẻ cương quyết 

Cậu và anh luôn luôn như thế! Một người cực nhây và một người cực bướng bỉnh, nóng nảy nhưng họ luôn sống hạnh phúc bên nhau từng ngày. Anh sẽ bảo vệ cậu và cậu sẽ luôn bên anh.  

  Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh. Đã hơn 5 năm kể từ khi Good Boys debut. Nhóm hiện tại được rất nhiều sự ủng hộ, sở hữu một lượng fandom lớn nhất nhì làng giải trí Trung Quốc, luôn phá vỡ những kỉ lục do chính mình tạo nên, dành được những giải thưởng lớn trong các lễ trao giải. Là cỗ máy kiếm tiền đắc lực cho công ty. Thật đáng là một tiền bối để các đàn em và các nhóm nhạc khác phải khâm phục và học tập. Nhóm thành công được như ngày hôm nay phải kể đến sự chăm chỉ, luôn cố gắng hết mình của các thành viên trong nhóm và đặc biệt là sự chỉ bảo nhiệt tình của nhóm trưởng Tuấn Khải.

  Trong 5 năm đó, Vương Nguyên và Tuấn Khải đã làm những gì? Anh và cậu luôn bên nhau, luôn chia sẽ niềm vui, nỗi buồn. Khác với cặp đôi kia, anh và cậu luôn sống trong hoà bình, không cãi vã, không hờn dỗi. Vì bên nhau lâu như vậy, chắc chắn ai cũng hiểu được tính tình của đối phương. Thật sự thì thời gian đó cậu và anh chưa có làm "chuyện chăn gối"nói nghe thì có vẻ khó tin vì hai người yêu nhau mà trong thời gian dài như vậy lại không có chuyện gì xảy ra? Nhưng tình cảm của họ chỉ thể hiện với nhau qua nụ hôn cháy bỏng.

  Chuyện tình cảm của Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng đã công khai từ 2 năm trước đó. Ai bảo hai người họ cứ suốt ngày kè kè bên nhau, thể hiện khá lộ liễu ai không nghi ngờ cho được. Nhưng cũng cực kì may mắn là nhiều người đã theo dõi và chụp lại được những khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi này nên họ rất nhiệt tình ủng hộ. Họ còn muốn Thiên Tỉ ra nhập Good Boys để anh và Chí Hoành bên cạnh nhau nhiều hơn nhưng anh là Phó Giám Đốc, trách nhiệm và công việc trong công ty cực lớn sao anh có thể bỏ được.  

  Còn về Vương Nguyên và Tuấn Khải. Họ chưa công khai vì trong các thành Viên, anh là người có lượng fans lớn nhất. Một lần, anh có chụp chung ảnh với một nữ diễn viên kiêm người mẫu của công ty, hai người khá thân mật đã khiến bao nhiêu fans của anh bùng nổ, họ vào trang cá nhân của cô, bình luận những lời ác ý, cay độc. Quả thật anh rất áy náy với cô. Vì vậy, nhiều lần Vương Nguyên muốn công khai mối quan hệ của cậu và anh nhưng anh luôn ngăn cản.Anh không muốn người khác có những ý nghĩ đen tối về cậu, anh không muốn vì mình mà cậu từ một Giám Đốc của công ty lớn nhất châu Á bị người ta xỉa xói.

  Hôm nay công ty trở nên trang trọng đến lạ thường, cửa chính của công ty được trang trí rất đẹp với hai bên là băng dôn màu đỏ có ghi: "ROY WANG","Kỷ niệm 40 năm thành lập công ty"... À, thì ra là 40 năm thành lập công ty. Theo như được biết, ông Oh đã gây dựng sự nghiệp khi ông 20 tuổi, là một người trẻ tuổi, kinh nghiệm không cao nên lúc mới lập công ty có chút khó khăn nhưng ông đã khắc phục được rất tốt và đưa công ty lên tới vị trí thứ nhất châu Á cả về kinh doanh lẫn giải trí.Và Vương Nguyên làm Tổng Giám Đốc khi còn rất trẻ quả là theo gen di truyền. Ông đến nay cũng đã 60 rồi. Ông muốn có thời gian nghỉ ngơi thoải mái cho nửa cuộc đời còn lại của mình nên ông quyết định trong lễ kỉ niệm này, ông sẽ truyền nhiệm chiếc ghế Chủ Tịch cho con trai mình - Vương Nguyên. Dù gì cậu cũng đã 25 rồi, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, ông cũng nên cho cậu trải nghiệm cuộc đời nhiều hơn. Ông cũng đã bàn bạc rất kĩ với các cổ đông trong công ty.Họ đều đưa hai tay hai chân đồng ý, cũng dễ hiểu thôi! Cậu vốn rất thông minh, xử lí mọi việc rất tốt, gọn gàng và nhanh chóng. Từ khi cậu vào công ty và nhận chiếc ghế Tổng Giám Đốc, cổ phiếu của công ty tăng lên không ít... Tuổi trẻ tài cao đích thị là nguồn nhân lực rất tốt của công ty. Nói một cách khiêm tốn, cậu chính là một thiên tài "độc nhất vô nhị". Giao vị trí Chủ Tịch cho cậu chẳng những rất có lợi mà không hề có hại cho công ty, còn gì tốt hơn được chứ?   Nhưng chỉ có một người duy nhất suốt cả cuộc họp mặt mũi cứ tối sầm lại, ông ta không hề thích một chút nào. Ông ta chính là - Trương Văn Kiệt, thuộc diện cổ đông nhỏ trong công ty. Cổ đông nhỏ nhưng tham vọng cực lớn, ông ta muốn cướp lấy chiếc ghế Chủ Tịch từ tay ông Vương. Nhìn thấy các cổ đông lớn nhỏ đều đưa tay tán thành khiến ông ta rất bực tức: "Cái ghế đó bắt buộc phải thuộc về mình!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top