Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#DDV11: Em hiểu anh mà

Hôm nay, phố Hàn Thuyên chật kín người. Cũng không có gì là lạ. Ai mà chẳng muốn đến ngắm nhìn anh chàng thủ môn điển trai cơ chứ.
Bùi Tiến Dũng sắp xếp chuyến bay sớm nhất lên Hà Nội. Chỉ có một điều khiến anh không lường trước là hôm nay lại có mặt. . . Đỗ Mĩ Linh. Rõ ràng là cố tình, chương trình không thông báo cho anh biết điều này. Dũng khẽ thở dài. Thôi, thì đành vậy.
Sự kiện trôi qua khá suôn sẻ. Vốn là một người không giỏi nói chuyện với con gái, Dũng chỉ ngồi, lắng nghe, thỉnh thoảng lại quay qua cười và vẫy tay với fan. Chấm hết. Chợt một giọng nhẹ nhàng cất lên:
- Dạo này cậu và Đức Chinh thế nào rồi?
Dũng hơi sững người.
- Vẫn rất tốt. Sao chị lại hỏi như vậy?
- Ừm... Để tìm hiểu hơn chăng? - Mĩ Linh mỉm cười, khẽ nhún vai - Chinh thật sự rất đáng yêu.
- Tôi nói cho cậu hay, dư luận và truyền thông rất nguy hiểm. Nó có thể đưa cậu lên đỉnh cao cũng có thể dìm cậu xuống tận đáy. Như hôm nay, biết đâu, tôi và cậu sẽ trở thành đề tài nóng để báo chí đưa tin? "Bùi Tiến Dũng và Đỗ Mĩ Linh thân mật trong buổi sự kiện"? Cậu ấy sẽ không để tâm?
- Sẽ không đâu. Chúng tôi có sự tin tưởng dành cho nhau.
- Thật tốt, nếu tìm được định mệnh của mình thì nên giữ chặt lấy đúng không? Đáng sợ, bão táp cũng quyết không buông?
Câu nói của Mĩ Linh làm cả hai rơi vào im lặng. Dũng khẽ bật cười. Đúng, sao anh có thể buông tay cơ chứ? Cậu là ai? Là ánh nắng của anh, bỏ cậu để những ngày sau này của anh chỉ toàn âm u và mây đen? Anh không ngốc!
Câu chuyện của cô và anh hôm nay, chỉ hai người biết. Truyền thông chỉ nhìn thấy và bắt gặp bề nổi thôi. Thật nực cười. . .
* *
Đỗ Mĩ Linh thật sự không thấy mối quan hệ giữa Tiến Dũng và Đức Chinh là kì lạ. Ngược lại còn thấy chút ... Thú vị. Cô rất ngưỡng mộ họ, có thể bất chấp tất cả, chịu đựng tất cả mà bên nhau. Đó không phải điều tuyệt vời nhất sao?
"Thật ra tôi không định quen cầu thủ đâu. A, vì sao à? Có lẽ... Sợ cô đơn chăng"
* *
Hà Đức Chinh lặng lẽ tắt smartphone, khẽ thở dài. Cậu hiểu rõ, anh chỉ là vì quan hệ xã giao, sao tránh khỏi tham gia sự kiện với phụ nữ. Đó là điều bình thường mà. Từ rất lâu cậu đã không hay đọc báo về anh nữa, vì cậu nhận ra trên báo không phải tất cả đều là đúng, họ có thể bịa đặt, dựng chuyện chỉ để câu like, giật title. Cậu tin vào bản chất con người, tin vào cái sự thật cậu nhìn thấy thôi.
Vơ vội cái áo khoác, Chinh đi nhanh đến tiệm tạp hóa gần kí túc xá. Mua một chiếc kem ốc quế, Chinh ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trong công viên. Không khí im lặng, chỉ nghe tiếng xào xạc của lá.
- Thật đáng ghét. Sao lại tủi thân thế này? - Chinh cầm kem, vừa ăn vừa thở dài.
Chợt có đôi tay che kín đôi mắt làm cậu thiếu điều thét ầm lên.
- Đoán xem ai đây?
- Anh. . . - Chinh thoáng giật mình, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh đi của Dũng - Sao anh lại ở đây? Không phải ở Hà Nội à?
- Nhớ em - Dũng khẽ thì thầm, tựa đầu lên vai cậu từ phía sau
- Sự kiện hôm nay thành công chứ? Nghe nói có cả hoa hậu Mĩ Linh
Anh không nói. Chỉ nắm tay cậu, kéo dậy. Cả hai cùng bước trở về kí túc xá.
- Em có buồn không?
- Không. Sao phải buồn chứ?
Dũng dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt Chinh - đôi mắt đã khiến anh đắm chìm không lối thoát, giọng anh thật dịu dàng, muốn ôn nhu bao nhiêu có bấy nhiêu:
- Từ nay về sau, không cần biết xung quanh Bùi Tiến Dũng này có bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Trong mắt anh chỉ cần có em. Có được không? 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top