Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 9

(Viết dưới góc nhìn của nhân vật "cậu") 

Anh và cậu là bạn cùng lớp cấp lll. 

Năm lớp 10, khi mới bước vào môi trường học tập mới, không quen biết nhau, ấn tượng duy nhất của cậu đối với anh là anh rất đẹp. Anh đẹp tới nỗi mỗi giờ giải lao, các bạn cùng khối, các đàn chị, thậm chí là cả đàn anh xuống lớp cậu, đứng kín cả dãy hàng lang, không quản trời nóng bức hay lạnh run người, chỉ để ngắm anh. Anh đẹp tới nỗi các bạn học cùng lớp ai cũng bị các bạn nữ lớp khác chặn lại ít nhất là một lần chỉ để nhờ chuyển thư tình cho anh. Anh đẹp tới nỗi trên trang confessions của trường ngày nào cũng có hàng trăm bài viết đều có cùng nội dung: bày tỏ tình cảm với anh, ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh,...

Tuy là vậy, cậu cũng không quan tâm lắm, cậu xác định mục tiêu duy nhất của mình chính là học tập thật tốt, thi đỗ vào trường Y danh giá, sau đó trở thành một bác sĩ thật giỏi. 

Cả anh và cậu, trải qua một năm học với ấn tượng mờ nhạt về nhau. 

Đầu năm lớp 11, cô giáo chủ nhiệm xếp anh ngồi cạnh cậu, cậu mới biết thành tích học tập của anh khá tệ. 

Trong giờ, khi không hiểu bài cô giảng, anh quay sang hỏi cậu với khuôn mặt "không biết thì không có tội" trong khi mặt cậu đang đen dần vì anh làm cậu phân tâm trong giờ. Để có thể tập trung học, cậu đề nghị kèm anh học vào sau giờ học buổi chiều. 

Nhờ các buổi học kèm đó, thành tích học tập của anh tăng dần theo cấp số cộng, còn hai người thì ngày càng thân thiết. Cuối học kì một, điểm thi của anh lọt top 10 của lớp, được cô chủ nhiệm hết lời khen ngợi, còn anh, sau khi biết điểm đã không kiềm được sự vui sướng, ôm chặt lấy cậu trước 42 con mắt ngỡ ngàng của bạn cùng lớp. Anh không để tâm chuyện đó, nhưng cậu thì có. 

Anh không biết, con người được mọi người gọi là trầm tính khó gần ấy đã thích anh, thích anh từ những lần anh hỏi bài cậu, đôi mắt to, sống mũi cao, mái đầu nấm và cặp kính đó, đã hút hồn cậu từ lúc nào, đến khi nhìn thấy anh ngủ gục trên bàn vào một giờ học kèm, cậu nhìn khuôn mặc đang ngủ say mà cười ngốc, rồi giật mình, sau đó cười khổ. Xong rồi xong rồi, cậu đã rơi vào lưới tình của anh rồi. Cậu không dám nói cho anh biết tình cảm của mình, cậu sợ anh sẽ chán ghét cậu, sợ anh sẽ xa lánh cậu. Cứ ở cạnh anh với tư cách bạn cùng bàn như thế này, là tốt nhất. 

Sau kì nghỉ Tết, cậu nhận thấy thái độ của anh với cậu khác so với trước đây. Anh không hỏi bài cậu nữa, không đến những buổi học kèm nữa, và anh yêu cầu bạn nữ cùng bàn ngồi vào giữa anh và cậu. Cậu muốn hỏi anh, tại sao lại thay đổi như vậy, nhưng bài tập đề cương chồng chất làm cậu quên mất chuyện đó. 

Rồi một ngày, anh và một bạn nữ cùng lớp công khai hẹn hò. Vào giây phút đó, tim cậu thắt lại, tay cầm bút run run, nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Cậu đã lường trước được điều này rồi. Cậu không là gì của anh cả, không có quyền cấm anh hẹn hò. Cậu vờ như bình tĩnh, vờ vùi đầu vào bài tập trong khi cả lớp đang xôn xao vì chuyện đó. Nhưng trong đầu cậu không nghĩ ra được cách giải cho bài hóa này, giờ đây cậu chỉ nghĩ đến câu nói của anh: "Bắt đầu từ bây giờ, Mai Lâm Chi là bạn gái của tôi.". Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai cậu, cậu cười nhạt. Đã lường trước được điều này rồi mà sao tim cậu lại đau thế này?...

Tối đó, cậu lấy hết can đảm nhắn tin cho anh.

"Này, tôi có chuyện muốn hỏi."

Năm phút sau, anh trả lời. 

"Có chuyện gì?"

"Cậu ghét tôi sao?"

"Không."

"Vậy vì sao lại tránh mặt tôi?"

"Bạn gái tôi nhìn cậu không vừa mắt."

'Thịch' tim cậu như đập chậm một nhịp. 

"À, làm phiền rồi, xin lỗi."

Anh không trả lời. Cậu cười, một nụ cười khó coi. Đoạn tình cảm này, cuối cùng cũng nên buông bỏ thôi... 

Từ đó anh và cậu, như người dưng.

Cậu lao vào học, dùng bài tập để phân tán sự chú ý của mình. Cứ mỗi lần nhớ anh, là cậu làm một bài toán hóa học. Cứ như thế...

'Thu lại sự quan tâm, nâng cao thành tích học tập.'

Sau khi kết thúc kì thi cuối năm, cậu nhìn bảng điểm, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. 59.25/60, xếp hạng 1/44. Cậu cuối cùng cũng thi xong, điểm thi có chút không hài lòng, cậu thầm nghĩ "Điểm lý tại sao lại chỉ có 9.25? Không được rồi, phải học bù thôi."

Cậu đã hòa nhập được với bạn cùng lớp, đã quên được anh rồi.

Nhìn lướt qua bảng điểm, cậu ngạc nhiên. Điểm của anh sao lại thấp như vậy? 35.7/60, xếp hạng 37/44. Điểm của anh như quay lại giống như lớp 10 vậy, xếp gần chót.

Mà thôi. Dù sao cũng không liên quan đến mình.

'Phàm là chuyện quá khứ, đều giống chương mở đầu.'

05/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top