Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Hôm nay, lại đi học.

Có điều Lưu Diệu Văn lại không muốn đi xe nữa. Cậu thức dậy từ sớm, tự chuẩn bị cho bản thân mình rồi bước ra cửa. Tất nhiên, Cảnh Hoán cũng đi theo.

Sáng hôm nay là một ngày đầu thu, tiết trời mát mẻ xen qua một chút cơn gió lạnh nhè nhẹ, thổi những chiếc lá vàng rụng nhẹ xuống đất. 

Cảnh Hoán hơi rụt đầu vào cổ áo, thở ra một chút hơi ấm vào lòng bàn tay đã tê cứng. Thầm cảm thán hôm nay trời thật là đẹp.

Nhưng, thiếu niên trước mặt anh còn đẹp hơn.

Bọn họ trước giờ vẫn hay nói, tình yêu có thể làm cho người ta trong mắt mình bỗng chốc trở nên đẹp đẽ hơn. Cảnh Hoán đã từng khinh bỉ nói rằng đó chỉ là ảo mộng. Những kẻ mắc vào tình yêu đều ấu trĩ.

Dường như hắn nhận ra, hắn cũng ấu trĩ mất rồi.

- Nhìn gì thế?

Lưu Diệu Văn quay đầu lại hỏi chàng trai cách xa mình cả chục bước chân, đang ngẩn người ra vì một lý do gì đấy.

Cảnh Hoán lúc ấy đột nhiên nở nụ cười nói:

- Vì cậu đẹp.

Có lẽ, thời gian đã không còn nhiều. Hắn càng mang khát khao được nói ra những gì mình suy nghĩ.

Không hiểu sao, lúc ấy hắn nhìn thấy Lưu Diệu Văn đỏ mặt.

Thật đẹp.

Mọi thứ lúc này tựa như đang dừng lại.

Cảnh Hoán ước rằng thời gian này đừng trôi đi nữa.

...

Cả hai sóng bước đi bộ đến cổng trường. Trời vẫn còn rất sớm, trong trường không có quá nhiều người.

- Thật lạnh.

Cảnh Hoán lại thổi một hơi ấm vào lòng bàn tay mình. Nhưng có vẻ nó chẳng khá hơn là bao. Không phải vì hắn không mặc ấm mà là vì thể chất của hắn vốn dĩ không tốt. Chỉ một cơn gió lạnh cũng có thể làm hắn run bần bật.

Đột nhiên, một thứ gì đó thật ấm áp, bao bọc lấy bàn tay hắn. Cảnh Hoán quay đầu đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở trước mặt mình.

Thật gần. Hắn dường như có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra trong hơi thở của cậu. Hắn phản xạ vội rút tay lại:

- Đừng, đừng để người khác nhìn thấy.

- Sẽ không ai thấy.

Bọn họ lúc đó, ngàn lời muốn nói ra như đọng lại trong tim, cả hai cứ im lặng như thế dắt nhau đi vào trong trường.

Rõ ràng là một khung cảnh ấm áp vui vẻ lại có chút nhẹ nhàng, nhưng sao lại khiến người khác cảm thấy thê lương như thế?

Lưu Diệu Văn và Cảnh Hoán, đơn thuần chỉ là muốn giữ lại một chút ký ức cho bản thân, cũng muốn thành thật với chính mình một lần.

Giữ không được... Vậy hết mực quý trọng đi...

Lưu Diệu Văn tách Cảnh Hoán ra khi cậu đã được hắn đưa vào lớp. Lưu Diệu Văn còn quay đầu lại nhìn thật lâu cho đến khi bóng dáng của hắn lướt qua hành lang và mất hút.

...

- Cảnh Hoán, cậu không đi cùng Lưu Diệu Văn sao?

Tống Á Hiên hỏi Cảnh Hoán khi thấy hắn một mình ra cổng trường. Cảnh Hoán nghe thế lại càng ngạc nhiên hơn:

- Em ấy chưa ra đây sao? Tôi mới qua lớp của em ấy, cả lớp trống hoác rồi.

Cả đám nghe thế lại càng ngạc nhiên. Tầm 30 phút nữa là sẽ đến giờ luyện tập ở công ty, Lưu Diệu Văn còn đi đâu vậy?

Bốn người họ cùng vài staff tản ra đi tìm. Cảnh Hoán đột nhiên như được linh tính mách bảo, chạy một mạch về phía kho thể dục ở cạnh sân bóng rổ.

Hắn từng nghe Trương Chân Nguyên nói, hồi trước có một học sinh nam cùng lớp với anh đã bị lôi vào nhà kho này đánh hội đồng khi đang chơi bóng rổ. Lưu Diệu Văn cũng rất thích chơi bóng rổ. Chưa kể vẫn còn vụ của Tây Dương chưa đâu vào đâu, biết đâu cậu cũng bị như vậy?

Nghĩ đến đây, Cảnh Hoán càng lo lắng hơn, bước chân càng lúc càng nhanh. Anh càng tiến đến gần kho thể dục thì tiếng ồn ào trong đó phát ra càng lớn, nghe như tiếng va đập, tiếng mắng chửi, tiếng ống thép va chạm sàn nhà, tất cả tạo thành một mớ hỗn tạp âm thanh.

RẦM!

Cảnh Hoán mạnh chân đạp cửa, cánh cửa đã cũ kêu két một tiếng chói tai sau đó đổ rầm xuống sàn nhà toàn bụi đất. Ánh hoàng hôn hòa lẫn ánh đèn trên sân bóng chiếu vào. Dù chỉ một góc nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Cảnh Hoán nhìn thấy rõ. Đôi đồng tử của hắn vì sự tức giận và đau xót mà hằn lên vết máu, bàn tay cũng nắm lại thành quyền.

Thiếu niên tươi đẹp sạch sẽ trong tâm trí hắn, đang ngã xuống sàn nhà với vô số vết thương, đôi mắt mơ hồ tựa như đã kiệt sức. Xung quanh cậu là những nam sinh với gậy gộc đầy đủ, thấy có người tiến vào cũng không mấy ngạc nhiên.

Cảnh Hoán gằn lên từng chữ một nhìn nam sinh thản nhiên đứng trước mặt mình đang cầm điện thoại với ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt:

- Tây Dương! Cậu dám đánh người?!

Tây Dương cười cợt nói:

- Tôi nào có đánh người?! Cậu ta bị ngã nên chúng tôi cứu chữa mà thôi. Này Diêu học trưởng, anh nhìn tôi như vậy là ý gì?! Không phải muốn đánh nhau đó chứ? Haha, không được đâu, tôi mà lỡ tay đăng video này lên, anh sẽ b...

Bốp!

Còn chưa kịp nói hết câu, Tây Dương đã bị một nắm đấm làm cho ngã ra sàn nhà. Cảnh Hoán còn giơ chân đạp cậu ta một cái thật mạnh vào bụng, quát:

- Cmn, tưởng tao không dám đánh mày sao?! Tao không quan tâm cái gì danh tiếng. Mày mà đụng vào em ấy, thì mày không yên với tao đâu!

Sau đó lại càng đánh cuồng nhiệt hơn. Đám bạn xung quanh thấy thế vội xông vào chỗ Cảnh Hoán đang điên cuồng đánh người kia thì...

- NÀY MẤY EM KIA! CÁC EM MUỐN LÀM PHẢN À???!!!

Giám thị chạy vào hét lớn, nhưng đám học sinh đang đánh rất hăng máu, dường như không có ai nghe ông nói. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên thấy thế vội chạy đến gỡ đám người đó ra.

Sau gần 10 phút, bằng biện pháp bạo lực, Trương Chân Nguyên, các staff và Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng cưỡng chế được đám người đó, bằng cách cho bọn chúng nằm đo đất. Cảnh Hoán bị tấn công đến đứng không vững, nhưng hắn vẫn cố lết đến chỗ Lưu Diệu Văn đang nằm bất động, hắn lay cậu, hắn gọi cậu, nhưng đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền.

- Văn nhi! Văn nhi! Ai đó... Ai đó mau đưa Văn nhi đi chữa trị! Làm ơn!!!

Lúc nãy Cảnh Hoán bị đánh vào đầu, trên đầu hắn chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, hắn mất sức ngã xuống, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn chỉ nói ai đó mau cứu Văn nhi.

- Tránh ra!!!

Một giọng nam lạ vang lên ngoài cửa, một bàn tay mạnh mẽ đẩy giám thị tránh sang một bên, đạp lên cả người Tây Dương đi qua, vươn tay bế thốc Lưu Diệu Văn chạy ra ngoài. Cảnh Hoán nhìn thấy cảnh này, tia lý trí cuối cùng vẫn làm hắn thốt lên:

- Tỉ Đạt... Mau... Cứu em ấy.

...

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên chứng kiến toàn bộ quá trình. Tống Á Hiên chạy đến đỡ lấy Cảnh Hoán lên lưng rồi cùng hai staff nhanh chóng đi ra. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường lại đứng yên, hết nhìn Mã Gia Kỳ lại nhìn giám thị. Mã Gia Kỳ hiểu được ý trong ánh mắt, đôi lông mày của anh nhíu lại, anh lạnh lẽo nói với staff:

- Anh gọi Lý tổng đến đây.

Mã Gia Kỳ trước giờ rất dứt khoát. Anh ấy có thể bao dung, nhưng một khi không bao dung được nữa, anh phải làm căng đến cùng.

Mã Gia Kỳ đã nói đến cả Lý tổng, có nghĩa, vụ này anh sẽ không để yên nữa.

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cho rằng đó là phải. Đó là công bằng cho Văn nhi.

...

Cảnh Hoán ngồi bật dậy trong phòng bệnh, ánh mắt anh đảo quanh khắp nơi, Tống Á Hiên thấy thế vội trấn an:

- Văn nhi em ấy đang rửa vết thương, anh đừng hoảng.

- Văn nhi, Văn nhi em ấy sao rồi? Trên mặt em ấy có vết máu... Em ấy... Em ấy...

Cảnh Hoán lo lắng đến mức nói loạn xạ cả lên. Tống Á Hiên còn đang định lên tiếng thì Trần Tỉ Đạt bước vào, cậu ta ấn anh nằm xuống một cách mạnh bạo, nói:

- Mau lo cho cái đầu của cậu trước đi! Văn nhi em ấy không sao rồi.

Cảnh Hoán bị đẩy mạnh một cái, khắp người, đặc biệt là đầu đều đau như bị cán qua. Hắn nhăn mặt, nhưng rất nhanh, nét mặt lại giãn ra:

- May quá, em ấy không sao...

Đúng vậy, thật may mắn, thiếu niên trong lòng hắn không sao.

Bảo vật mà hắn muốn bảo hộ cả đời không sao...












Cảnh Hoán nói cậu ta muốn bảo hộ Văn nhi một đời, dù chỉ là ước mơ không bao giờ thành, nhưng cậu ta vẫn chọn cố gắng. Cậu ta thích Văn nhi đến mức, có thể bỏ đi tất cả của bản thân chỉ vì em ấy, tui cảm thấy, tuy chỉ là nhân vật giả tưởng, nhưng tui tin chắc, nếu ngoài đời thật sự có một Cảnh Hoán như thế, hắn cũng sẽ lựa chọn bảo hộ Văn nhi mà thôi. Suy cho cùng, sau tất cả sóng gió và đau thương, Văn nhi xứng đáng nhận được một tình cảm như thế.

Chỉ tiếc rằng, Cảnh Hoán cũng không còn nhiều thời gian nữa...


#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top