Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Hôm nay là một ngày trời âm u, cơn mưa phùn không ngừng đổ xuống khiến bầu không khí có vẻ uể oải. Lưu Diệu Văn đưa Cảnh Hoán trốn viện để tận hưởng ngày cuối cùng của hắn trên thế giới. Báo hại các bác sĩ cuống cuồng lên để đi tìm bệnh nhân đang chuẩn bị phẫu thuật.

Ừm... Làm vậy chắc là không tốt nhỉ?

Nhưng, chỉ một lần thôi, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng họ phản nghịch lời bác sĩ.

Dù sao... Cũng chẳng còn cơ hội nữa...

"Cứ vậy mà đi được sao?"

Đứng giữa ngã tư đường đông nghìn nghịt, Cảnh Hoán mông lung suy nghĩ, thậm chí đèn xanh cho người đi bộ đã bật, mọi người đã bước qua những vạch trắng để sang đường bên kia, hắn vẫn đứng đó suy nghĩ.

Bất chợt, hắn cảm thấy có một bàn tay to lớn và ấm áp bao lấy tay hắn.

Giống như được một chiếc khăn ấm bao bọc lấy, cảm giác thực thoải mái a~

- Đừng nhìn nữa, mau đi thôi.

Lưu Diệu Văn cả người kín như bưng, nắm lấy bàn tay mát lạnh của Cảnh Hoán, kéo hắn đi trước khi hắn kịp ý thức. Cậu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, chỉ ngập ngừng nói:

- Đừng làm ra hành động kì lạ đó, mọi người sẽ chú ý đến chúng ta mất.

Cảnh Hoán quan sát đôi mắt của Lưu Diệu Văn ẩn hiện qua lớp kính. Hắn nhận ra đôi mắt Lưu Diệu Văn biết nói, cậu có thể giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt của cậu sẽ không, và lúc này, hắn dường như cảm nhận được Lưu Diệu Văn đang ngại ngùng, dù tai cậu không hề đỏ lên.

A~

Dễ thương quá ~

- Cậu dễ thương thật đấy, Văn nhi.

Lưu Diệu Văn đối với lời khen thì lại càng tỏ ra ngại ngùng hơn, cậu quay mặt đi, nói:

- Tôi là nam nhân đấy, anh đừng khen tôi như thế.

Nhưng tâm cậu thì lại cảm thấy thật yên tâm. Sau bao nhiêu ngày vừa qua, Cảnh Hoán cuối cùng cũng đã cười. Thật sự khi nhìn thấy hắn sợ hãi, đau khổ, buồn rầu, Lưu Diệu Văn bỗng muốn tìm lại nụ cười mà hắn nở ra lúc lần đầu gặp cậu. Một nụ cười chẳng giống Cảnh Nguyên chút nào, nhưng lại khiến cậu ghi tận tâm can.

Thật muốn nhìn thấy nụ cười này mãi...

- Được rồi, bây giờ anh muốn đi đâu nào?

Tại một công viên, Lưu Diệu Văn khoanh tay nhìn Cảnh Hoán đang suy nghĩ gì đó. Dường như hắn đang phân vân khi phải chọn địa điểm, nhưng sau một lúc thì cũng đưa ra quyết định:

- Đến trường học nhé.

- Trường học?

- Phải. Chính là ngôi trường của tôi, tôi muốn gặp bạn bè của mình một chút.

- ... Vậy... Đi thôi...

Hai người leo lên xe buýt và đi thẳng đến trường XXXX. Ấn tượng của Lưu Diệu Văn khi thấy ngôi trường này chính là nó trông khá giống trường Ba Thục. Chỉ khác một chút là đồng phục ở đây có màu nâu gỗ, trông vừa hiền hòa lại vừa cứng cáp.

- Đây là trường của anh sao?

- Phải._ Cảnh Hoán cười_ Trông rất bình yên đúng không? Lớp tôi là lớp quậy nhất trong trường đấy.

- À..._ Lưu Diệu Văn gãi đầu_ Với tính của anh thì hợp với lớp đấy thật.

Sau một hồi nói chuyện thì cả hai quyết định... Trèo tường để vào trường, đơn giản thì là bảo vệ không cho họ vào cổng với lý do trông họ bịt kín mít rất khả nghi. Cũng may, Cảnh Hoán từng học ở trường này nên trèo vào lối nào để không bị phát hiện thì hắn đều biết. Nhờ vậy mà họ mới được an toàn vào trường.

Cảnh Hoán dẫn cậu đến bên cửa sổ của một lớp học bên tầng 1. Hắn chỉ tay vào khung cửa đang ồn ào đến nhức đầu dù là trong tiết học kia, nói:

- Lớp tôi ở đây này.

- Đến rồi và giờ anh định làm gì?_ Lưu Diệu Văn nhìn Cảnh Hoán đang xem lén qua cửa sổ_ Bây giờ anh cũng không còn là Cảnh Hoán mà họ biết, họ sẽ không chịu nói chuyện với anh đâu.

- Hehe..._ Cảnh Hoán cười ranh ma, lôi từ trong áo ra một tập giấy và cây bút_ Tôi tự có cách của tôi chứ.

...

Trong lớp học nọ, âm thanh ồn ào phát ra khiến giáo viên trên bục giảng cũng phải bất lực. Trong lớp học này, mọi thành phần đều có đủ, xăm mình, nhuộm tóc, xỏ khuyên, lời lẽ chua ngoa, hốc hách, giang hồ đều không thiếu một ai. Ai cũng làm việc riêng và mặc kệ lão sư đang thở dài não nề kia. Đây chính là "nổi loạn học đường" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bàn ghế trong lớp đều xộc xệch xiêu vẹo không đường lối chỉnh tề vì hoạt động của các học sinh, duy chỉ có một chiếc bàn, dù ở giữa lớp cũng không hề bị xê dịch, mọi người đi ngang qua đều cẩn thận như thể không nỡ để chiếc bàn xê dịch đi dù chỉ một chút.

Đó chính là chỗ ngồi của Cảnh Hoán.

Trong lúc tất cả đang ồn ào thì cánh cửa sổ đã nhẹ nhàng mở ra, một bàn tay lặng lẽ vươn vào và phóng máy bay giấy vào trong. Máy bay giấy bay vòng vèo trên không trung và đâm vào đầu một người. Cậu ta lập tức nắm lấy cái máy bay la om sòm lên:

- Cảnh Hoán! Lại là cậu!!!

Cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc, đến cả người vừa phát ngôn cũng im lặng luôn.

- Tôi có sở thích phóng máy bay giấy trong lớp, thường thì ai cũng khó chịu vì việc này cả.

Cảnh Hoán cười thích thú kể lại chuyện hồi đi học của mình khiến Lưu Diệu Văn không khỏi hắc tuyến. Không nghĩ đến Cảnh Hoán lại quậy phá như vậy. Nhưng mà, có vẻ đây chính là dấu hiệu nhận biết của các bạn học với hắn nhỉ?

Tất cả các bạn học đều tụm lại chỗ chiếc máy bay. Họ mở ra, bên trong là chi chít chữ. Không thể nhầm được, nét chữ nguệch ngoạc này đích thị là của người bạn đã mất trước đó của họ.

"Gửi tất cả những người bạn mà tôi yêu quý. Cảnh Hoán siêu soái 666 lại về thăm mọi người đây. Quả nhiên các cậu vẫn rất nổi loạn như ngày trước. Nhưng, phải vui vẻ như vậy mới chính là tuổi trẻ. Tôi ở đây cũng rất vui, tôi đã kết bạn, có được những người cảm thông với tôi. Và trên hết, tôi đã có người tôi thương rồi đó nha. Vì thế, các cậu không cần phải lo lắng cho tôi, tôi thật sự rất ổn. Tuy thời gian ở bên nhau rất ngắn nhưng tôi rất vui vì có thể được làm bạn với mọi người, mọi người chính là những người bạn tuyệt vời nhất. Hãy cố gắng lên nhé, tôi ở trên thiên đường sẽ luôn dõi theo các bạn.

Thân gửi
Cảnh Hoán"

- Cảnh Hoán!!!

Các học sinh đọc xong bức thư thì lập tức chạy về phía cánh cửa sổ đang hé mở với hy vọng được nhìn thấy người bạn quá cố đã từng thân thiết. Nhưng, chẳng có ai cả.

Đúng rồi, bọn họ không thể thấy  Cảnh Hoán, nhưng hắn có thể thấy họ.

- Hu oa tên đần độn này!!!!_ Một bạn nam bật khóc hét lên giữa không gian trống vắng.

- Cậu có biết rằng bọn tôi nhớ cậu như nào không hả?!_ Một người khác cũng khóc nức nở.

- Sao giờ này cậu mới chịu gửi thư cho bọn tôi cơ chứ!

- Hức... Cảnh Hoán... Cậu... Hức... Cậu là người bạn tốt nhất trên đời._ Một bạn nữ ôm mặt khóc, bên cạnh cũng là những bạn nữ khác, ai cũng khóc, cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến học không thể ngừng lại, mọi người thi nhau hét lên:

- Cảnh Hoán! Dù cậu ở đâu! Dù cậu làm gì! Chúng ta sẽ mãi là anh em!!!

- Cậu cũng là người bạn tốt nhất của chúng tôi! Cảm ơn vì đã quay lại thăm chúng tôi!

- Chúng tôi nhất định sẽ tốt nghiệp! Sẽ có một cuộc sống tốt hơn! Cậu hãy nhìn mà xem!!!

Và hàng loạt những âm thanh hét lên lẫn lộn với nhau. Điều này càng chứng tỏ mọi người yêu mến Cảnh Hoán thế nào. Bọn họ vẫn luôn cho rằng hắn ở trong lớp, ở ngay trên chiếc bàn quen thuộc, chỉ là họ không nhìn thấy. Thật không ngờ, Cảnh Hoán đã bay đến một nơi mới, đã có chuyến đi mới và quay lại thăm họ.

- Đi đường bình an nhé, Cảnh Hoán!!!

- Họ ồn ào thật đấy.

Bên góc tường, Lưu Diệu Văn thầm cảm thán khi nghe cả lớp đồng thanh tiễn Cảnh Hoán đi một đoạn. Cậu quay sang, chỉ tay bờ vai Cảnh Hoán run lên, hai hốc mắt đều đỏ bừng, ngập ngừng nói:

- Xin... Xin lỗi... Tôi chỉ là vui quá...

Bộp!

Lưu Diệu Văn vươn bàn tay to lớn của mình đặt lên trên đầu Cảnh Hoán vỗ nhẹ mấy cái, chống cằm nhìn đi chỗ khác, nói:

- Không ai thấy anh khóc cả.

Cảnh Hoán lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại khóc rấm rứt, tiếng khóc hòa cùng với tiếng nức nở của các bạn.

Trong đời, ai cũng từng có thanh xuân, và thanh xuân của Cảnh Hoán tuy không trọn vẹn nhưng cũng thật đẹp.

Đã rất tốt rồi.

...............................

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top