Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Lúc Lưu Diệu Văn tỉnh dậy đã là đêm rồi. Cậu vừa tỉnh liền tìm xem Diêu Cảnh Nguyên ở đâu. Kết quả lại bắt gặp người nào đó nằm ngủ ngay bên cạnh mình.

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên thở phào một hơi. Không biết là vì sao. Có lẽ... Là do cậu vui mừng đi. Diêu Cảnh Nguyên... Anh vẫn ở đây...

Cạch!

Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cả hai cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy Lưu Diệu Văn đã tỉnh ngủ.

Khẽ đặt khay thức ăn xuống bàn, hai người đều ngồi xuống ghế. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Mưa... Tạnh rồi, nhưng tại sao không khí vẫn khó chịu như thế???

- Em chắc hẳn biết điều anh định nói là gì...

- Em biết!_ Lưu Diệu Văn cẩn thận đắp chăn cho Diêu Cảnh Nguyên, nhẹ nhàng bước xuống giường_ Cảnh Nguyên anh ấy... Bị đa nhân cách!!!

Cậu nói bằng giọng bình thường đến đáng sợ. Có lẽ vì không còn đả kích nào có thể làm cậu hoang mang nữa. Trên khuôn mặt ấy chẳng còn chút gì gọi là ngây thơ, hồn nhiên và vui tươi nữa rồi.

Cả Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật chỉ thở dài nhìn nhau. Tại sao số phận của hai người này lại cứ như sợi dây sắp đứt vậy? Dường như chỉ cần một chút gì đó tác động thì đều có thể đứt bất cứ lúc nào.

- Vậy giờ em định làm như thế nào?_ Mã Gia Kỳ lên tiếng hỏi.

- Em sẽ đưa anh ấy về Trùng Khánh...

- Em điên rồi sao? Bây giờ lão Diêu đang là một người có tiếng rồi. Em mang anh ấy về chẳng khác nào công bố chính thức về bệnh tình của anh ấy._ Ngao Tử Dật ngạc nhiên.

- Em cũng không thể để anh ấy ở đây được...

- Cảnh Hoán là một nhân cách khác của Cảnh Nguyên. Tính cách thô bạo ngang ngược, sẵn sàng đánh người chỉ vì không vừa mắt. Lại có chút ngây thơ như trẻ con._ Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lưu Diệu Văn_ Đó là tất cả những gì anh biết từ Trần Tỉ Đạt.

- Em quyết định rồi, chờ thuyết phục được anh ấy, chúng ta sẽ về!

Trong ánh mắt Lưu Diệu Văn khi ấy, không có bất kì một tia băn khoăn nào.

Sáng hôm sau,

- Anh là Cảnh Nguyên đúng không???

Lưu Diệu Văn đã mất cả 4 tiếng kể từ khi Cảnh Nguyên tỉnh lại chỉ để nói cho anh nghe về tình trạng hiện giờ của bản thân. Vậy mà vẫn không thể khiến cái con vịt này mở miệng được. Haizzz... Diêu Cảnh Nguyên lúc mày đích thị là một con Vịt bay màu bị câmmmm.

- Em muốn đưa anh về Trùng Khánh chăm sóc.

- Em nhìn anh thành ra thế này còn muốn chăm sóc anh sao?! Đến Trần Tỉ Đạt còn bị đánh bầm dập rồi. Yếu như em thì sao mà chịu nổi..._ Diêu Cảnh Nguyên cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, bàn tay bỗng chốc chuyển dần lên tay Cảnh Nguyên, cậu nắm lấy tay anh, nói bằng chất giọng ôn nhu:

- Em sẽ làm được!

- Tại sao em lại tự tin như thế?!

- Em có thể bỏ hết sức lực bản thân, vì anh mà cố gắng.

Diêu Cảnh Nguyên ngạc nhiên không nói nên lời. Trái tim lại có chút nhói khi nghe cậu nói đầy chân thành. Anh đã làm cậu khóc không biết bao nhiêu lần. Anh đã làm cậu tổn thương không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cậu vẫn vì anh mà làm tất cả.

- Em biết không Tiểu Văn? Thật ra...

Diêu Cảnh Nguyên đang định nói việc bị đè nặng trong lòng bao lâu nay. Lại bị cơn đau đầu ập đến.

- Cảnh Nguyên!!! Cảnh Nguyên!!!
Anh bị sao vậy?!

Diêu Cảnh Nguyên đột nhiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, quát lớn:

- Con mẹ nó! Cậu vẫn ở đây à?!!! Cậu là ai!!!

Cảnh Hoán lại thức tỉnh rồi. Hắn đứng lên giường chỉ tay vào mặt Lưu Diệu Văn. Cũng không để cậu kịp trả lời đã văng một cú đá vào mặt. Cậu chưa kịp phòng bị liền ngã bay xuống. Chết tiệt, Mã Gia Kỳ với Ngao Tử Dật ra ngoài mua đồ rồi. Nhà còn một mình cậu làm sao mà khống chế đây.

Còn đang mải mê suy nghĩ thì một đấm lại bay sát mặt. Lưu Diệu Văn phản xạ liền đỡ lấy. Cả hai giằng co trong căn phòng. Tất cả mọi thứ rối tung lên.

- Dừng lại đi!

Lưu Diệu Văn vừa áp chế Cảnh Nguyên vừa nói. Nhưng Cảnh Nguyên cứ giãy dự muốn thoát ra. Lưu Diệu Văn hết cách liền mạnh bạo hôn lên môi người kia. Thành công khóa lại sự ồn ào của thanh niên này.

Cảnh Hoán mở to mắt ngạc nhiên. Hắn vậy mà bị một thằng con trai hôn. Mà sao, cơ thể hắn lại chẳng có chút bài xích. Như thể bản thân mong muốn từ lâu vậy.

Cậu... Là ai vậy...


#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top