Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Cướp bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ây dô, con gái nhà huynh thật đáng yêu nha.  
Hàn Mặc Thần vừa đưa tay nựng đôi má bánh bao của nhóc con, vừa không thể nào ngừng nổi ý cười nơi đáy mắt. Trong mắt chỉ muốn cướp bé con về làm con gái mình. Thật là, sao Lâm Chấn Nhật lại có thể sinh ra một bé con trắng trẻo dễ thương vậy chứ. Gia cũng muốn!!!
Lâm Chấn Nhật gỡ đôi tay kia khỏi cục cưng nhà mình, không quên độp thật mạnh vào đôi tay ấy khiến chủ nhân của nó cũng phải kêu đau vài tiếng.
-Ngưng cái đôi mắt thèm thuồng đó lại. Ta biết lão định cướp con gái ta chứ gì. Thích thì tự bảo phu nhân nhà ngươi ấy.
-Ngươi ngươi... ngươi cũng phải biết lão bà nhà ta sợ sinh đến nhường nào. Ta không nỡ làm bà ấy đau lần nữa.
-Thế thì kệ ngươi. Đừng hòng cướp con ta.
__________

Mấy trăm năm sau
-Ahaha, nhóc con ra thúc xem nào. Ai da, đúng là càng lớn càng dễ thương.
Cô nhóc ngày nào vẫn còn phải bế trên tay giờ đã lớn và biết chạy lại gọi ta rồi.
-Già đầu rồi mà vẫn bắt nhóc nhà ta gọi ngươi là thúc, không thấy tự lừa dối lương tâm à.
Lâm Chấn Nhật nói với vẻ mặt ghét bỏ cộng với khinh thường ai đó, suốt ngày tranh con gái với hắn.
-Không phải đâu, thúc. Thúc luôn trẻ và soái lắm. Cha con mới là người già rồi. Cha hơn thúc tận 152 tuổi cơ mà.
Lâm Huân Nhi lanh lẹ đáp trả lời phụ tận
-Con...con...
Lâm Chấn Nhật nói không thành lời, hài tử mà mình mất công nuôi lớn hơn 100 năm mà...Trời ơi...ai thương cho cái thân già này...Nhưng cuối cùng vì ánh mắt ngây thơ, dễ thương ấy mà chịu thua. Giọng nói cũng mềm mại đi.
-Khụ...là 151 chứ không phải 152.
-hì. Con biết rồi thưa phụ thân.
Còn về phần Hàn Mặc Thần nghe bé con  khen mình thì tâm hồn bay chín tầng mây. Không còn để ý đến chính sự mà nay cần bàn nữa.
-Phụ thân. Nàng ta chính là người mà phụ thân nói muốn nàng ta làm nương tử ta.
Một giọng nói đầy cao lãnh cất lên, chỉ cần nhìn cũng biết ai là người phát ra âm thanh ấy. Bởi chủ nhân của giọng nói ấy cũng cao lãnh chỉ có hơn không có kém. Khuôn mặt như được ông trời ưu ái mà tạc ra, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy. Khiến cho mọi người xung quanh não có bao nhiêu từ ngữ chạy qua nhưng không thể nào thốt ra được vì sợ không xứng với y. Duy chỉ có vẻ mặt Lâm Chấn Nhật là đen như đáy nồi. Y gằn giọng hỏi Hàn Mặc Thần:
-Ngươi nói cho ta biết đây là loại tình huống gì. Sao ngươi có thể dùng hài tử ngươi để cướp nữ nhi của ta.
-Ây ây, từ từ, đừng nóng, bình tĩnh. Ta thấy 2 đứa đều là mỹ nam mỹ nữ, lại thêm được di truyền từ 2 người chúng ta chắc chắn mai này sẽ náo động khắp chốn tiên. Nếu ông không thích thì cũng hỏi ý kiến Tiểu Nhi chứ. Tiểu Nhi, con thấy Mặc Quân thế nào?
Vừa nói, Hàn Mặc Thần vừa chỉ đến chỗ con trai hắn - Hàn Mặc Quân đang đứng.
-Rất đẹp ạ.
-Thế con có thích Mặc Quân không?
-Thích ạ.
Khi nói đến đây, Hàn Mặc Thần cố tình giương gương mặt đầy đắc ý cùng khiêu khích lên nhìn Lâm Chấn Nhật. Rồi nói tiếp:
-Thế con có muốn kết đôi với y không?
-Kết đôi? Kết đôi là có thể chơi cùng nhau mãi mãi ạ?
-Đúng rồi, đúng rồi
-Thế con muốn ạ.
Hàn Mặc Thần cười to:
-Haha, giờ thì nữ nhi của ngươi cũng là nữ nhi của ta rồi nhá.
-Đấy là lời nói của hài tử, ngươi cũng tin ư.??
Hai người lời qua tiếng lại, ai cũng không chịu nhường ai khiến hiện trường là một mảnh hỗn độn. Bỗng âm thanh cao lãnh ấy lại cất lên:
-Muội thích huynh điểm nào?
Nữ hài ngây ngốc, mất một lúc mới hiểu được là y đang hỏi mình. Cất giọng:
-Do...do huynh soái a.
-Thế thì ta xin từ chối mối hôn sự này. Xin phép.
Hàn Mặc Quân cúi đầu chào Lâm Chấn Nhật cùng cha mà ra về. Bóng dáng nhỏ bé ấy toát lên vẻ kiên định cùng sự chững chạc mà 2 người kia chưa từng thấy hài tử nào ở độ tuổi này mà có được. Còn trong đôi mắt thơ ngây kia lại là sự sùng bái hiện hữu cùng một chút rung động mà ngay chính y cũng không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top