Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. l'amour entre nous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

parce que je t'aime plus que tout.

châu sơn tặc lưỡi sau khi bước ra khỏi căn phòng đó.

" đồ điên."

———

sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, trân suất như thường lệ phải lên phòng của cô nga để giúp cô thay đồ.

cho dù là thật sự rất không muốn nhưng nó vẫn phải nhăn mặt chịu làm.

nó nhìn xuống chiếc giường bừa bộn kia mà không khỏi ngao ngán, quả thật nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta đáng ghét.

nó tiến lại đó, dùng ngón trỏ chọc vào người của tuyết duẫn nga.

" cô nga, cô nga!"

thấy không động tĩnh nó mới phải cúi xuống để gọi cô dậy.

" cô nga dậy giùm con, để con ummm"

tuyết duẫn nga ôm lấy cổ của nó, trao cho nó một nụ hôn, tuy nó ngậm chặt miệng, nhưng môi chạm môi, nó khó chịu dùng lực đẩy cô ra.

" cô!" nó đỏ mặt nhíu mày lại nhìn người phụ nữ trước mắt.

" sao? em đồng ý với tôi rồi còn gì?"

" tôi không đồng ý chuyện cô nga đây hôn tôi ạ!" cậu dứt khoát, gương mặt bảy phần khó chịu.

" em phải đồng ý thôi...chị sẽ soạn thảo một bản hợp đồng giữa hai chúng ta." duẫn nga khoanh tay nhìn nó.

"...."

" tôi không biết chữ..." nó trả lời, ánh mắt có chút buồn bã, nhưng vốn sinh ra trong thời kì này, có cái để ăn là may lắm rồi.

duẫn nga trong dạ cũng động lòng.

" chị sẽ dạy em."

nó nhíu mày.

" cô muốn gì nữa?"

" em không cần đề phòng với chị, em biết đó, những điều chị đưa ra hoàn toàn có lợi cho em." cô ta đáp lời.

nghĩ lại cũng đúng, những gì hôm qua chị ta đề ra với nó hoàn toàn có lợi cho công cuộc cách mạng, đổi lại chỉ việc cho cô ta một cơ hội để chinh phục trái tim của bùi châu sơn.

" tại sao?"

" tại sao lại là tôi?"

" chỉ là chị đã động lòng với em."

cô chỉ vào chiếc váy ngủ hai dây nhập từ bên pháp ý muốn nó thay đồ cho cô.

nhưng điều làm nó hoảng hốt đó chính là cô ta không mặc nội y, bầu ngực cứ lấp ló dưới chiếc váy ngoại sang chảnh màu đen kia, điều đó làm nó đỏ mặt, vẫn có chút gượng gạo, cô ta ôm cổ nó, lại thì thầm vào tai nó.

" nhưng chị sẽ không dạy không như thế.."

nó nghe vậy, liền đề phòng.

" cô lại muốn gì đây?"

cô ta thả lỏng ra dần, hai tay nâng niu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu kia như thể sợ nó đau, ánh mắt cô dịu dàng nhìn nó.

" muốn hiểu hơn về em? hôm nay em đi lên sài thành với chị một chút nhé."

" thôi tự thay đồ đi!"

——-

thú vui của lũ người này thật kinh tởm, chúng đang tận hưởng thứ mà chúng gọi là "tiền của bọn tao" bằng việc bóc lột sức lao động của nhân dân sao?

tuyết duẫn nga kéo nó vào phòng của anh dũng, hôm nay ảnh đi vắng, chắc là sẽ chôm được một bộ đồ để đi ăn tiệc, dù gì thì ảnh cũng quá trời đồ.

" đầu tiên là phải chọn cho em một bộ đồ đàng hoàng đã."

tuyết duẫn nga nhìn bộ bà ba rách rưới của nó mà có phần thương xót.

" sao? nếu cô chê thì tôi không cần đi đâu nhỉ."

cô nga có chút khựng người nhưng sau đó vẫn bình tĩnh mà tiếp tục lựa đồ cho cậu.

" hmm, tiểu thư cẩm ly nhờ chị mời em đến bữa tiệc tối nay đó, có cả du và thái anh nữa, nên là em nên đi nhỉ? em sẽ gặp rất nhiều "bạn" ở chỗ này đó."

cô nga nở một nụ cười hiền hoà và tiếp tục chọn cho nó một bộ đồ phù hợp, nhưng những gì cô ta thốt ra như xuyên lủng tim nó, nó chỉ tưởng là cô ta chỉ điều tra có một mình nó, không ngờ là cô ta gần như biết được cả, quá nguy hiểm.

lúc tuyết duẫn nga quay qua đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng thì con dao nhọn đã kề sát cổ của cô.

cô nhếch mày.

" cô đừng có mà làm gì đến họ, tôi biết thế lực của cô không đơn giản."

" hmm, mới chọc xíu đã giận rồi, dễ thương ghê." cô ta cười cợt.

nó hạ con dao xuống, có vẻ nó đã hơi mất bình tĩnh, giọng nó trầm hẳn.

" tại sao cô lại biết về bọn tôi, nói đi, cô là ai?"

duẫn nga vẫn rất dửng dưng, gương mặt cô ta không biến sắc.

" chỉ cần em nghe lời chị thì mọi thông tin về em và "các bạn" của em đều sẽ được giữ kín."

nó trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta đang uy hiếp nó, cô ta muốn kiểm soát nó, muốn kiểm soát mọi thứ liên quan đến nó, cô ta bị gì vậy, đúng thật là một người phụ nữ điên rồ.

" tuyết duẫn nga..."

bất lực.

" shh..." cô đặt một ngón tay lên bờ môi của nó.

" em chỉ được gọi như thế này lúc hai ta ở trên giường thôi."

cô ôm cổ nó kéo nó vào một nụ hôn, lần này nó ngoan ngoãn đáp lại cô, chỉ có như vậy thì mọi thứ mới được an toàn.

chua chát.

———-

nó bước xuống nhà đúng lúc gặp phải bà tuyết, nó sợ sệt mà né sang bên một cách rụt rè, thậm chí còn không dám ngẩng cao mặt, tuy người nó sợ nhất bây giờ không phải bà, nhưng khí chất bà toả ra rất đáng sợ.

" cô nga có trên phòng hông?"

" dạ có ạ..." nó đáp.

" mày sửa được cái giọng rồi kìa...giỏi...bà thưởng cho mày ít kẹo nè, lần sau mày ngoan nữa bà thưởng nữa." bà dúi cho nó vài cục socola ngoại từ pháp, kẹo này mắc mà bà cho nó quá trời.

" dạ bà còn không dám ạ..." nó nói.

" ăn đi không tao quýnh bây giờ, đừng có chia cho ai nghe chưa? nhưng mà nhớ chia cho con bé du xíu, nó gầy nhom." bà có chút ngại ngại mà quay sang chỗ khác.

" dạ?" nó có chút đơ rồi nó ngẫm ra được một chút.

" dạ con sẽ chia cho út du nữa ạ."

" bỏ chữ "ạ" đi à nghen."

" dạ..." nó cười rồi chạy đi mất vút.

chị hạ nè! chị tốt với suất một xíu nghen, nó mất cha mất mẹ giống em, nên em xót nó, giờ em thương nó như em gái em, nghen chị?

———
nó chạy xuống bếp, tìm kiếm út du và thái anh, quả nhiên là bọn họ đều có ở đây nhưng cũng có rất nhiều người ở khác cũng đang ở đây đặng chuẩn bị bữa trưa cho gia đình bà tuyết.

nó ra hiệu cho hai người ra sau chuồng gà cách nhà bếp một khoảng để nói chuyện.

trước khi đi tử du không quên lén nhìn lên phía cửa sổ phòng tuyết duẫn nga, quả nhiên cô ta luôn luôn nhìn bọn họ, tử du đề phòng liền rẽ lối khác vòng vo hơn.

tuyết duẫn nga ở phía bên cửa sổ trên cũng chẳng rảnh rỗi gì.

" nga!" nghe tiếng bà hạ gọi, cô giật mình.

" dạ má?" cô quay lại.

——-

" có chuyện gì vậy?" út du hỏi nó, thấy bộ dạng của nó thì không thể không lo.

nó ngó nghiêng qua lại thấy an toàn, nó mới cất tiếng nói.

" duẫn nga, cô ta biết về chúng ta rồi."

" hả?!" thái anh bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng bụm miệng lại.

trân suất đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho hai chị.

" chị cũng đã đoán được cô ta theo dõi chúng ta." tử du nhíu mày.

" đúng thật là biến thái bệnh hoạn!" thái anh không nhịn được mà rủa một câu.

" còn chuyện tiệc tối nay, đó là tiệc sinh nhật của một người bạn của bà Hạ, nếu chị đoán không lầm, tối nay chúng ta chưa manh động đâu." út du nói tiếp.

" nếu có cẩm ly và mỹ lan thì bằng mọi giá phải nói chuyện cô ta đã biết cho bọn họ, ba chúng ta quả thật có lẽ chưa địch nổi lại cô ta." trân suất đáp.

" chị thấy bây giờ em nên biểu hiện thật tốt trước mặt con mụ đó thật tốt, trân suất, ráng nhẫn nhịn nhé em." thái anh đặt một tay lên vai của nó mà an ủi.

" em thì em có thể chịu được nhưng gia đình em sẽ không bị cô ta sờ tới chứ? chỉ sợ cô ta phái người đến..." ánh mắt nó trùng xuống, có phần sợ hãi.

" ba người đang nói chuyện gì đó?"

chiếc giọng nhẹ như lông vũ nhưng lại như viên đạn xuyên qua tim của ba người lính việt minh, tuyết duẫn nga đang ở trước mặt bọn họ với một nụ cười trên môi, cô ta vẫn tỏ ra là mình ngây thơ,

một con cáo già chính hiệu.

khoảng khắc bây giờ tuyết duẫn nga có thể nghe được nhịp tim đập mạnh loạn xạ của ba đứa hầu này.

út du nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp.

" dạ bọn con chỉ đang nói về chuyện mấy con gà dạo này ăn hơi ít ạ."

thái anh vẫn còn đang há hốc mồm thì bị trân suất huých cho một cái.

nãy mạnh miệng nhất mà sao giờ sợ nhất.

" dạ bọn con đang bắt gà ấy nhưng mà đang hơi khổ sở, cô nên đi lên phòng thì hơn." trân suất nhanh miệng.

"..."

" em không cần phải giả bộ như vậy, dù sao bọn họ cũng biết rồi mà." cô ta nói tiếp.

tử du, thái anh hững một nhịp tim khi nghe cô ta nói.

" đừng có chọc tôi! thử động vào một cọng tóc của họ, tôi sẽ giết cô." trân suất trừng mắt định tiến đến đối chất với tuyết duẫn nga.

" châu sơn!" út du cất tiếng giữ người nó lại.

con bé này một khi đã nổi nóng, nó sẽ không nghĩ tới hậu quả của những lời nói mà mình phát ra.

duẫn nga có chút khựng người trước câu nói đó nhưng rồi cô lấy lại vẻ tự nhiên mà nói tiếp.

" chị nghĩ chúng ta đồng ý đã thoả thuận với nhau rồi thì em cũng nên tin chị một chút, chị không muốn châu sơn đề phòng với chị."

" em nghĩ bản thân em và "các bạn" của em an toàn tới giờ này là nhờ ai?" cô hiên ngang nói.

mặt của cô có phần biến sắc, sự tức giận được bộc lộ, dù chỉ là một chút.

" lời vừa rồi của em chị coi như là chưa có, tốt nhất là em đừng nên tái phạm, gửi lời hỏi thăm của chị tới bé trinh nhé."

châu sơn nghe tới chữ "trinh" thì liền gục ngã.

bèo dạt mây trôi chốn xa xôi

em ơi anh vẫn đợi bèo dạt

mây trôi chim sa tang tính tình cá lội

ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ sao chẳng thấy anh.

" trời đất nó ngủ lẹ vậy!" châu sơn bụm miệng cười, đúng là con nít.

" chị sơn nói nhỏ thôi để em ngủ." kiều trinh nghe tiếng chị ba rục rịch mà mắng dù cho đang rất buồn ngủ.

" rồi rồi ngủ đi." châu sơn nhanh chóng đáp lại rồi vớ lấy cây quạt mo phất qua phất lại cho đứa em gái bé bỏng.

" chị sơn hát tiếp đi..." bé trinh nói mớ

" cái con bé khôn lỏi này." châu sơn nở một nụ cười ấm áp, chửi mắng thế nhưng vẫn tiếp tục hát ru em ngủ.

một mảnh trăng treo suốt đêm thâu...

" bắt gà xong thì nhớ lên phòng chị nhé." duẫn nga nói rồi rời đi.

châu sơn ứa nước mắt, cô ta đã biết được cả gia đình cậu.

" trinh là ai vậy?" thái anh không nhịn được mà hỏi trong khi đang đỡ châu sơn ngồi dậy.

" là em gái của châu sơn." út du cũng không rảnh rỗi mà giúp một tay.

" sơn! sơn! em bình tĩnh lại!" út du cố gắng giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

" cô ta! cô ta biết gia đình em rồi.." cậu mất kiểm soát, yếu ớt nhìn út du, người cậu run lẩy bẩy vì sợ cô ta làm gì đó với gia đình cậu.

" chúng ta phải mau chóng giúp mỹ lan cưới cậu dũng, chỉ có mỹ lan bây giờ mới giúp chúng ta cân bằng lại tình thế." út du nói, trán chị đã đổ mồ hôi hột trước tình cảnh vừa rồi.

gương mặt thái anh có chút thất vọng, thái anh không muốn mỹ lan cưới xuân dũng.

" vậy là phải đợi sao? lúc đó gia đình em sẽ..." châu sơn sướt mướt.

" yên tâm tối nay chị sẽ cố gắng nhờ mỹ lan cử người đến bảo vệ gia đình của em, em phải nhẫn nhịn! ráng lên châu sơn, chỉ cần em không làm gì cô ta thì gia đình em sẽ được an toàn, ít nhất là tại thời điểm bây giờ." út du cố gắng trấn an cậu.

———

châu sơn bước vào căn phòng của cô nga, nơi mà cậu sợ nhất và coi là địa ngục mà cậu phải đến.

" con chào cô ạ."

nghe giọng của châu sơn, duẫn nga không nhịn được mà chạy đến sà vào lòng của cậu.

cô ta tỏ ra rất biết lỗi, thật kì lạ.

" chị vốn không định uy hiếp em bằng việc lấy em gái em ra đâu, chỉ là trong lúc tức giận..."

cậu bây giờ chỉ có sự chán ghét dành cho ả phụ nữ này nhưng

vì sự an toàn của kiều trinh, em phải ráng lên, cô ta vốn không hề xem bọn chị vào mắt, chỉ có em và mỹ lan mới có thể cứu vãn tình thế lúc này, nếu không chúng ta sẽ bị bại lộ.

" trinh hứa sẽ ngoan ngoãn sẽ chăm các em và giúp thầy u, chỉ cần chị sơn nhớ xong chuyện là về thăm em với u liền đấy!"

cậu đưa tay lên vuốt lấy tấm lưng của duẫn nga, tỏ ý an ủi.

" không sao đâu, lúc nãy tôi cũng có nói những lời không hay với chị, chị đừng bận lòng, do tôi bị kích động, tôi xin lỗi nhé."

duẫn nga bất ngờ ngước lên nhìn gương mặt của châu sơn.

cậu cố gắng nở một nụ cười ấm áp và duẫn nga thực sự bị hút hồn bởi nụ cười ấy.

" không, là do chị, chị xin lỗi."

" thôi bỏ qua đi! chẳng phải chị gọi tôi lên có việc sao?" cậu hỏi.

" à phải rồi, chị lựa được vài bộ rồi này, em thích bộ nào cứ lấy, có gì ngày mai ở lại sài thành một hôm, chị sẽ mua cho em, trước mắt là cứ mặc tạm đã, chiều nay đi rồi..." cô ta vô tư cười nói.

" à được..."

đúng thật cô ta đã yêu cậu, yêu đến mức không chút nghi ngờ về thái độ của cậu bây giờ, ai đời lại không thấy lạ về hành động như mèo xù lông của cậu vừa nãy mà giờ đã ngoan ngoan nói năng nhẹ nhàng, ngược lại cô ta còn rất hạnh phúc, có thể cô ta biết nhưng cô ta chấp nhận, đúng thật là mù quáng.

đúng thật là cô ta bị điên rồi!

cậu thầm rủa.

vì em yêu anh hơn tất cả, mối tình của chúng ta là mối tình dở dang anh hải à, và người chắp vá lại cho nó lại là châu sơn, em gái của anh.

chàng lính của em à, em sẽ không chấp nhận để cho tình yêu của bản thân nửa vời như vậy.

vì con bé rất giống anh, gương mặt, giọng nói cử chỉ và thậm chí tính cách đều rất giống anh

em tin, rồi trong tương lai nó sẽ yêu em sâu đậm và sẵn sàng chết vì em như anh đã từng thôi.

nhưng em sẽ bảo vệ và che chở cho con bé, sẽ không để con bé vì cái thứ tình yêu đất nước kia chi phối, để con bé không phải chết trên chiến trường như anh, để em không phải một lần nữa mất đi tình yêu của mình.

để con bé vì em và vì tình yêu với tuyết duẫn nga này mà làm tất cả...

đó là lời hứa của hai ta mà phải không? bùi thanh hải?

C'est la promesse entre toi et moi, bui thanh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top