Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Vĩnh Khoa - Tên biến thái - Kế hoạch 1'30s

 Chương 5: Vĩnh Khoa - Tên biến thái - Kế hoạch 1'30s

- Em yêu ơi! Đi mua đồ ăn sáng với anh yêu hơơơơơơơơơm??

- ....

- Em yêu.....

-....

- Vơơơơơợ yêuuuuuuuu!

* Rầm rầm rầm*

- Vợ ơi đừng bỏ anh mà........

* Bốp*

- Tình quá, tình quá...

- Thương nhau lắm, cắn nhau đau!

- Lâm Anh! Chạy đâu lẹ thế! Chồng mày còn ở đây mà! 

- Á á á... Yaoi kìa....mỹ nam kìa....á á .....

- Vợ ơi.... chờ......

- Vĩnh Khoa ơi! Anh bỏ Lâm Anh theo em đi!

- Xin lỗi em đời anh chỉ dám rước một bà vợ thôi! Vợ ơi.....

SOMEBODY HELP ME!!!! Vâng xin chào các bạn, vẫn là tôi, Lâm Anh đây! Hiện tôi đang có mặt tại trường Ngô Quyền. Thông báo một chút về thời gian thì hôm nay là ngày 28/8. Tức là chúng tôi cũng sắp khai giảng tới nơi rồi. Lớp 10 bài vở còn khá nhàn nên hầu như thời gian nay lên trường là để tham gia hoạt động ngoại khóa là chính. À, có lẽ tôi đi hơi xa với vấn đề trước mắt của mình thì phải. Nếu các bạn có hỏi thì tôi cũng xin phép trả lời. Tên biến thái nãy giờ chạy lẽo đẽo tôi không phải ai khác mà chính là Hoàng Vĩnh Khoa, tên bạn thân từ trên trời rơi xuống của tôi.

- Vợ... ặc ặc...

- Nếu mày còn gọi tao bằng "vợ" hay "em yêu" nữa thì đừng trách tao vô tình nhé Khoa!

- Thì... mày cũng... từ ..từ...đừng có... bóp cổ... tao.. thế chứ!

- Đi nhanh thôi! Hết cơm thì mày no đòn với tao đấy!

- Tuân lệnh bà xã!

- Thằng kia....

- Thì mày đâu có giao là không được kêu "bà xã".

Thật sự là thua tên này mà! Ai mà ngờ hắn lạ biến thái thế kia chứ!

***

- Ê mày! Đằng kia....

- Ê, ê....

- Đẹp trai thiệt chứ bộ...

- Ê tin đồn dưới khối 10 là có thiệt hả?

- Lâm Anh với Vĩnh Khoa 10A5 phải hong mày ?

- Tin đồn là thiệt hả?

- .....

- Mày có vẻ nổi tiếng quá nhỉ Lâm Anh ?

- Hì hì - Thằng quỷ sứ tất cả cũng nhờ ơn phước của mày ấy chứ! Nhờ ơn mày mà "độ nổi tiếng" của tao tăng đột biến từ -5 điểm lên 10 điểm rồi kìa

Tên Vĩnh Khoa này ấy, từ cái ngày mà tôi với nó bắt đầu chơi với nhau, nó bám theo tôi luôn. Sáng thì kêu tài xế lấy xế hộp qua nhà tôi, nhất quyết đòi tôi đi học chung báo hại tôi quê một cục với mẹ. Thật tình giờ nghỉ lại cái buổi sáng hôm đó mà tôi còn "kinh hoàng"

***

- Lâm Anh ơi đi học với tớ nhé!

- Ơ.. cháu là..

- Cháu chào cô! Cháu tên là Vĩnh Khoa, cháu học chung lớp với bạn Lâm Anh ạ!

- Ơ...ơ....ừ! Mời cháu vào nhà! Lâm Anh đang ăn sáng dưới nhà đó cháu! Ơ..ơ mời anh vô nhà uống nước ạ!

- Cám ơn cô nhưng nhiệm vụ của tôi là đưa cậu chủ đi học!

- Ơ...ơ..

- Bác Thắng mẹ bạn cháu đã mời thì bác đừng từ chối chứ! Oa! Shiro....

- Vâng! Thưa cậu chủ!

- Lâm Anh ơi bạn tới nè con!

- Bạn nào hả mẹ ?

- Lâm Anh! Vĩnh Khoa yêu dấu của cậu nè!

- Cái...cái thằng này..... - Tên này bị gì vậy mình với hắn mới quen nhau tối qua thôi mà...

- Cậu đang ăn gì vậy? A a a .....brioche và cà phê... đúng chất Pháp luôn....

- Bánh mẹ tớ làm đấy cậu ăn thử không? - Thật tình là tớ đang ngán cậu ạ :D

- Thật hả? Vậy tớ không khách sáo đâu! Ngon quá đi!

- Cậu qua đây làm gì vậy?

- Cho miếng cà phê đi! - Tên kia ta chưa kịp uống mà nhà người giựt cái một vậy hả - Tớ qua rủ cậu đi học chung ấy mà!

- Đi học chung ?

- Ừ đi học chung! Nhà tớ chỉ có cái xe già cổi ngoài kia thôi! Khi nào tớ có bằng lái ba tớ mới chịu mua xe mới cho tớ!

- Xe? Già cổi? Cha mẹ ơi! - Bớ người ta! Tui muốn chửi thề! "Cái xe già cổi" mà tên kia vừa nói ấy ít nhất thì nó cũng là một con Mercedes còn bóng loáng ấy chứ! Dòng gì thì tôi chẳng biết vì đời có rớ vào ba cái xe hơi đâu!

- Vậy nhé! Từ nay cậu đi học chung với tớ nhé!

- À...ờ... tớ nghĩ tớ đi với mẹ chắc sẽ hay hơn đây...

- Đi mà Lâm Anh! Đi học với tớ nhé! * mắt long lanh *

Tên kia ta nhớ tối qua ngươi men lắm mà! Bộ mới qua một đêm mà trổ gay à ?

- Thật...thật..ra..thì...

- Hức hức...Lâm Anh đi học chung với tớ cơ.... không tớ không đi đâu hết á..... oa oa oa.... Shiro ơi....oa oa...

Cái gì vậy nè! Đàn ông con trai! Bớ người ta! Làm gì mà bạn từ chối không đi học chung cái ngồi bệt xuống đất khóc lóc ăn vạ vậy? Chàng công tử đẹp trai, men lì tui mới gặp hôm qua đâu rồi ?

- Thưa cậu Lâm Anh! Cậu chủ chúng tôi thật sự rất muốn cậu đi học chung! Trước giờ cậu ấy có rất ít bạn bè, tính tình vẫn còn con nít nên mong cậu thông cảm cho!

- Cháu....cháu...cháu....

- Hi hi....Lâm Anh!...hớ hớ.... Dù bạn cũng đã qua tận đây đón con rồi... khục khục.....Đi với bạn đi cho vui! Dù gì hôm nay mẹ cũng phải chở Michael với Lucifer đi khám định kì nữa! Không sao đâu!... hì hì hì...

Mẹ có thể thôi ngay cái kiểu cười đó không ? Xét cho cùng mẹ vẫn còn là mẹ nuôi của con đấy! Bênh vực con trai mình một tí không được à!

- Được rồi! Tớ đi với cậu! Được chưa!

- Thật hả ?

- Ừ!  - Tên này.... mới bù lu bà loa đó mà sao giờ mặt mày tươi rói vậy ..... thật là...

***

- À! Trưa này tao qua nhà mày ở chơi tới tối luôn đấy nhé!

- Sao?

- Trưa nay tao qua nhà mày ở chơi tới tối luôn! Mẹ mày mời tao rồi còn gì ?

- Ờ! Tao quên!

- Mẹ mày cũng giỏi thật đấy! Kiếm tiền giỏi mà nấu ăn cũng giỏi! Tao biết hỏi câu này hơi bị khiếm nhã nhưng mẹ mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- Mẹ tao hả ? Khoảng 30, 31 tuổi gì đó.

- Cái gì? Sao mẹ mày còn trẻ vậy ? Khoan 31 tuổi... vậy là mẹ mày sinh mày năm 16 tuổi hả? (Ba mày có phải ngồi tù không ?)

- Làm gì có! Bậy bạ! Bà ấy còn chưa lấy chồng nữa kìa! Tao là con nuôi mà!

- Cái gì? Thiệt không vậy? Tao thấy mày với mẹ mày giống y chang nhau mà... ờ mà nhìn kỉ thì ngoại hình thì không giống thật.... nhưng tính cách hai người chẳng khác gì nhau cả... Chắc do hai người ở chung lâu rồi nhỉ?

- Thật ra thì tao mới chuyển về sống với mẹ tao cách đây 3 tháng thôi!

- Cái gì???? Sao chuyện nhà của bà xã tui mà tui hong biết cái gì hết vậy nè!

- Nè Vĩnh Khoa!

- Gì??

- Mày mà còn nói thêm một tiếng "bà xã" nữa thì tránh xa khỏi tao bán kính 100m nhé! Không thì tao không dám đảm bảo "độ lành lặn" của mày đâu?

- Hì hì...

***

*Ring*

- Tôi nghe! Sao? Thật sao? Được rồi tôi sẽ đến đó ngay!

- Gì vậy mẹ ?

- Mẹ có công việc gấp! Hai đứa cứ ở nhà chơi nhé! Mẹ có làm bánh mochi để trong tủ lạnh đó thích thì cứ lấy ra ăn! Hai đứa có đi đâu chơi thì nhớ khóa cửa nhé! Tối nay chắc mẹ sẽ về trể đấy!

- Dạ!

***

- Ê Lâm Anh! Đi đâu chơi đi! Ở nhà hoài chán quá!

- Đi đâu mới được! Mà xe đâu mà đi ?

- Tao còn một con MAX 50 thập cổ lai hy quăng ở nhà đấy! Đi mất hình tượng lắm nên chẳng đụng vào luôn.

- Không đi do sợ mất hình tượng hay là không biết chạy xe?

- Hì hì...Gần trường mới mở quán cà phê với bánh ngọt đấy đi thử không?  

-.... * lườm*

- Nè sao mày nhìn tao ghê vậy ?

- Tao đang cần phải xác định lại giới tính của mày! Đàn ông con trai gì mà suốt ngày ăn đồ ngọt là sao hả? Chẳng phải mày vừa quất một hơi hết chục cái bánh mochi vào 3 hộp macaroon sao ? Một hộp 12 cái chứ có ít à! Nói thật với mày macaroon một lần tao ăn quá lắm 4 cái là ngán tận cổ rồi! Mày ăn hết từng đó mà giờ còn đòi đi ăn bánh ngọt nữa hả?

- Hức ...hức... tớ là tớ hảo ngọt từ nhỏ rồi mà.....bạn Lâm Anh nở lòng nào mà nói tớ như vậy chứ ... hức....hức

- Xì xì tóp ngay cái thằng kia! Trước khi tao khẳng định sự nghi ngờ của tao!

- Nếu...nếu....mà tớ có bị "ấy" thiệt á.... thì...thì bạn Lâm Anh ...phải.. phải chịu trách nhiệm á.... chẳng phải do cái.... "cầm tay" ngày ấy thì tớ đâu có vậy....hức hức...

- XÌ TÓP! Đủ rồi! Tao mắc ói lắm rồi! Tao đi với mày là được rồi chứ gì! Chơi với mày riết hồi chắc tao ế vợ luôn quá!

- Đã có chồng đây rồi mà vợ yêu!

*Bốp*

***

- Ê đám nào tụ tập trước cổng trường mình vậy Khoa ?

- Để tao coi! Ối chà! Toàn người nổi tiếng không vậy nè!

- Nổi tiếng?

- Thấy cái thằng mặc áo nhìn cứ như bác sĩ không ? Thiên tài hóa học trường mình đấy!

- Còn con bé mặc váy màu hồng ?

 *Bốp*

- Sao mày đánh tao ?

- Con lạy ba! Đó là Diệu Linh giải nhất The Voice năm ngoái đấy! Nhỏ đó bây giờ là hot nhất rồi đấy! Bộ mày không coi ti vi à!

- À thật ra cái ti vi nhà tao để mẹ con tao coi mấy kênh startmovie, HBO, AXN... là chính mà ạ! Còn nhạc thì hai mẹ con tao toàn nghe US-UK thôi.

- Thiệt tình mẹ con nuôi mà cứ y như mẹ con ruột ấy! Bó tay!

- Còn mấy đứa khác cũng thuộc dạng vậy hả ? 

- Ừ! Nói chung đây toàn là những thiên tài, thần đồng, idol của khối 10 trường ta năm nay không đấy!

- Khối 10 sao?

- Ừ! Bộ mày không biết gì hết hả? Ờ mà mày có biết cái gì đâu!

*Bốp*

***

- Tớ không thể tin nổi là cậu lại làm chuyện đó đấy!

- Thôi mà tớ xin lỗi!

- Xin lỗi cái khỉ khô! Mày có biết "mấy cái tờ giấy lộn" đó quan trọng lắm không hả?

- Đừng trách cậu nữa! Cậu cũng sẽ chẳng làm thế nếu cậu không ăn cắp chúng!

- Tớ... tớ....

- Xin lỗi! Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!

- Ơ... Vĩnh Khoa... cậu ... cậu... làm gì ở đây vậy ?

- Tớ chỉ vô tình đi ngang qua thôi! Có chuyện gì vậy!

- Hu hu Vĩnh Khoa ơi! Cậu phải giúp bọn tớ!

- Mà vụ gì mới được ?

- Tên Trương Hoàng Bảo này này! Hắn ăn cắp bài hát mới nhất của tớ! Nếu bị lộ ra ngoài thì bên công ty sẽ giết tớ mất!

- Bình tĩnh nào Diệu Linh! Bình tĩnh kể từ từ cho tớ nghe đã nào! Cậu là Hoàng Bảo đúng không! Cậu có thể "trình bày" sự việc được không?

- À à... xét cho cùng chắc tui là tội đồ thật rồi.... chẳng qua là tớ cũng là fan của Diệu Linh nên tớ đã thuận tay hack vào máy tính của bạn ấy và copy về bản thu âm ca khúc mới nhất...

- Còn bản hòa âm tớ vừa mới sáng tác xong nữa!

- Công trình nghiên cứu của tớ thì sao?

- Từ từ mọi người bình tĩnh đã nào nãy giờ mọi người nói cái gì mà tui không hiểu gì hết vậy?

- Xin lỗi.. cậu là....

- À! Tớ là Lâm Anh học chung lớp với Vĩnh Khoa

- Wow! Cặp đôi đình đám đây sao!

- Nè nè hai người là thiệt hả ??

- Đây không phải là vấn đề chính! Lâm Anh nói tiếp đi.... 

- Cám ơn mày! - Cám ơn mày vì đã không gọi tao là "vợ yêu" - Theo những gì tớ biết thì Bạn Hoàng Bảo của chúng ta đã ăn cắp bản thu âm mới nhất của bạn Diệu Linh. Nhưng nếu như đó là file máy tính thì chỉ cần bạn trả lại cho bạn ấy cái file đó thôi chứ!

- Thật ra thì tớ không copy vào máy tính mà copy vào thẻ nhớ và cái thẻ nhớ đó tớ dán ở đằng sau....

- ....bản hòa âm tớ vừa sáng tác... Chào cậu! Tớ là Nguyễn Anh Duy! Nhạc Viện Tp Hồ Chí Minh! Bản hòa âm mà tên này đánh cắp chính là bản hòa âm ra mắt của tớ vào cuối tuần này! Tớ mất 3 năm để hoàn thành nó và điều đó có nghĩa là không thể làm lại cho kịp thời hạn!

Tên này.... hắn đang đe dọa mình...

- Và sau đó tớ để bản hòa âm cùng cái thẻ nhớ vào cái kẹp giấy và nhét vô học bàn tính là đợi lúc học sinh ra về hết rồi mới lên lấy để tránh bị phát hiện! Trong cái kẹo giấy đó còn có...

- Bài nghiên cứu Polyhydroxybutyrate của tớ! Tớ phải nộp nó vào ngày mai!

- Poly.... mà thôi điều đó không quan trọng... vấn đề chung đó là chúng ta cần lấy lại cái kẹp giấy đó... Ủa vậy sao mấy cậu không đến nói trực tiếp với bảo vệ và vào lấy

- Đơn giản như thế thì bọn tớ không chịu chết cứng ở đây Vĩnh Khoa ạ!

- Ồ! Hồng Thu! Nhà thơ của trường ta đây mà! Đừng nói với tớ là tên Bảo này cũng lấy gì đó của cậu nhé!

- Đúng rồi đấy! Hắn "mượn" bài luận án về văn học Việt Nam thời trung đại của tớ! Dài gần 30 trang A4 lận đấy! Không phải dễ mà làm lại đâu!

- Nè Bảo rốt cuộc cái cặp giấy mà cậu nói tới nó bự bao nhiêu vậy ?

- Nhỏ thôi Lâm Anh ạ! Cái cọc 30 trang mà chị đây vừa nói đến thực chất đang được lưu trong một cái thẻ nhớ nào đó!

- Cậu có tổng cộng bao nhiêu cái thẻ nhớ vậy?

- Chẳng nhớ nữa!

- Vậy trong đống thẻ nhớ chắc phải có một cái lưu bài nghiên cứu tạo hạt giống cây khoai tây - cà chua của tớ chứ nhỉ ?

- Á á á cậu là ai vậy?

- Xin chào tớ là Nguyễn Minh Quyết! Tớ nhận được tin nhắn của Minh Trung về sự cố đáng tiếc về bải nghiên cứu Polyhydroxybutyrate! Sau đó tớ kiểm tra máy tính thì phát hiện ra bài nghiên cứu của tớ cũng bái bai luôn rồi nên tớ quyết định tới đây!

Bài nghiên cứu, luận án, bản hòa âm, bản thu âm, hacker,.... bọn này toàn là thiên tài! Ngô Quyền đúng toàn là thánh hết mà !

- Nhưng tại sao các cậu lại không xin bảo vệ vào lấy được?

- Bọn tớ xin rồi! Nhưng khi lên tới nơi thì cặp giấy đã biến mất! Hỏi ra mới biết tên ngốc này tưởng đó là rác nên vất vào sọt rác mất tiêu

- Tớ xin lỗi mà! Tớ thấy cậu để tùm lum trong hộc bàn toàn lá giấy nháp nên tớ gon hết vào sọt rác luôn!

- Ê Khoa!

- Gì?

- Tên tội lỗi đã quăng hết đồ vào sọt rác này là ai vậy ?

- Ôi trời! Đúng là cậu chẳng biết gì cả! Nó là Đỗ Hoàng Dương! Đôi chân vàng tương lai của bóng đá Việt Nam đấy ạ!

- Cái gì! Nhìn nó lùn một khúc mà!

- Lùn mã tử đó ba đừng có xem thường!

- Vậy là cái kẹp đó bị mất luôn hả?

- Ừ! Đi hỏi lao công thì mai mấy cổ mới vô!

- Vậy mai lấy không được sao ?

* Bốp*

- Tối nay là cặp giấy đó đã bị đốt thành tro rồi  

- Ê! Lâm Anh mày đi đâu thế ?

- Đợi tao một tí!

- Tên đó làm gì vậy ? Tự dưng chạy ra nói chuyện với bà bán vé số là sao? Cứ tưởng hắn tính giúp vậy mà...

- Diệu Linh! Đừng có nói về bạn của tớ như thế !

- Vĩnh...Vĩnh... Khoa....sao nhìn cậu.... 

- Có thông tin cho các tình yêu rồi đây!

- Thông tin ?

- Tất cả rác của trường Ngô Quyền được tập kết ở bốn cái thùng rác ở phía sau nhà xe đúng không nào?

- Đúng!

- Bây giờ là 6h00, đúng 7h30 xe rác sẽ đến thu gom rác. Vậy là chúng ta có tổng cộng 1h30 để đi moi rác

- Êu lại là ý kiến đó nữa à ?

- Sao?

- Bọn này đã xin thử rồi nhưng bảo vệ nhất quyết không cho! Mà muốn vào đó thì phải có chìa khóa của bảo vệ để mở cửa nhà xe!

Xem nào, xem nào! Muốn vào được nhà xe thì phải đi qua cổng chính nhưng như thế là đi qua ngay trước mặt bảo vệ nên không được! Leo rào vô cũng khó bởi vì ngay đường chính leo vào cho người ta la làng à! Nếu muốn leo vào trường thì tốt nhất là dùng cái hẻm phía hông trường! Đúng rồi ở đó có mấy cái cây với mấy cái quán lụm xụp giờ cũng tối rồi nên không ai bán ở đó cả mà trời tối nên chắc chẳng ai để ý! Khoan đã trường mình có cổng sau mà! Cổng sau thông ra căn tin mà căn tin thì thông ra với ngay phía sau nhà xe chổ mấy cái thùng rác! Vậy giải sử tụi mình có một người nào đó đủ nhanh nhẹn và nhỏ con nhảy vào trong trường trước và mở khóa cửa sau cho mọi người cùng vô! Nhưng mở khóa đâu phải dễ còn chìa khóa lại trong tay bảo vệ mới ghê rồi còn đống camera với mấy con chó nữa! Không được rồi! Ủa sao mọi người nhìn mình ghê vậy ??

- Kinh khủng thật!

- Cậu nghĩ được tới mức đó hả ?

- Nhưng chẳng phải chính cậu ấy đã nói là kế hoạch đó không được sao?

- Ê Khoa! Tao vừa nói gì hả?

- Mày vừa nói đến một kế hoạch tuyệt vời đến mức rùng mình!

What? Vậy là trong lúc suy nghĩ mình đã nói to suy nghĩ của mình lên hả trời =.=" OMG

- Nhưng nó bất khả thi rồi!

- Không đâu tớ thấy kế hoạch đó được đấy!

- Sao hả Minh Trung ? 

- Vấn đề của tụi mình bây giờ chính là mấy cái khóa, đống camera và mấy con chó phải không ?

- Ừ!

- Chẳng phải bạn Hoàng Bảo của chúng ta là một tay hacker có hạng sao? Cậu xử lý đống camera được chứ?

- Camera của trường mình ấy hả? Nếu lâu quá thì khó nhưng trong thời gian khoảng 2-3 phút 1 camera thì được!

- Tốt vậy thì cậu sẽ kết nối với các camera trước khi bọn tớ đi tới đâu thì cậu vô hiệu đến đó! Đi qua rồi thì cho nó chạy bình thường được không?

- Còn khóa thì sao?

- Minh Quyết cậu có số của Minh Tuấn đó không? Gọi nó lên đây đi!

- Cậu tính kêu nó xử lý mấy cái ổ khóa chứ gì ?

- Chứ còn gì nữa!

- Kế hoạch tuyệt vời đấy nhưng tớ nghĩ mọi người cần tớ giúp nữa!

- Ai vậy ?

- Đừng la làng lên như thế chứ! Tớ là Thúy Vi, tên Bảo mập này đã chôm mất mức tranh chưa hoàn thiện của tớ! Tớ nhớ hết mọi vị trí camera trong trường tớ có thể giúp !

- Quá tốt! Nhưng còn lũ chó ?

- Lũ chó là phần của tớ cậu đừng lo!

- Mày tính làm gì với tụi nó vậy hả Vĩnh Khoa

- À không có gì đâu! Đừng lo lắng vợ.... ý nhầm bạn hiền ạ!

- Được rồi mọi người sẵn sàng thực hiện chiến dịch kế hoạch có nguy cơ thất bại cao nhất trong lịch sử "Đột nhập trường Ngô Quyền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top