Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tiếu Châu là một xã lớn gần núi Dư Nguyệt, là nơi học tập của nhiều người, cả trai lẫn gái. Không đại thiếu gia thì là mấy tiểu thư nhà quan, nghe nói ở đây có một vị đã cầm đầu nhiều kì thi của triều đình, nói cho đúng thì cũng có chút thanh danh đó chứ.

Những dãy nhà tấp lập gần nhau, chính giữa là nhà của - Nguyên Khôi, người có thanh danh này. Buổi trưa như mọi khi vị Nguyên Khôi này hay ngồi trầm luân viết thơ ca, tiếng lạch bạch của Hà Diệp chạy tới :
-" lão gia có một vị khách muốn gặp ngài, hình như có chuyện gì đó đang bức súc lắm !"

Nguyên Khôi dừng bút, rồi nói :
-" vậy bảo họ đợi ta chút, ta đi thay quần áo rồi ra ngay !"

Hà Diệp nói :
-" nhưng lão gia...bọn họ chờ ngày cũng khá lâu rồi, trong có vẻ rất bực mình, mà hình như họ còn mang theo kiếm !"

Nguyên Khôi mở to mắt và suy nghĩ, mang theo cả kiếm ư, ở Minh Tiếu Châu này làm gì có giang hồ, không mấy chẳng lẽ là người của núi Dư Nguyệt. Nguyên Khôi vội vàng bảo Hà Diệp :
-" ngươi đi theo ta !"

Hai người chạy ra phòng khách, từ xa đã trông thấy có 3 người. 2 người đứng và một người ngồi, cách ngồi trông rất uy nghi. Người ngồi ghế là một cô gái, có hàng lông mi dày, mày ngài, đôi mắt chim ưng sắc nhọn, làn da trắng ngọc, mái tóc dài buộc cao thả xuống lưng. Mặc một bộ y phục màu đỏ dài xuống chân nhưng phần váy sẻ dọc lên bắp chân phải. Thắt lưng được làm bằng bạc trông có vẻ rất cầu kì, đeo một thanh kiếm ở thắt lưng, còn 2 người còn lại là một người đã có tuổi chừng 30 40 gì đó, tóc buộc cao, râu ria rồm roàng nhưng trông rất uy lức. Người còn lại là một thiếu niên ngần 17 18 da thịt cuồn cuộn

Nhìn thấy Nguyên Khôi đi ra, Khuyết Huệ đứng dậy cúi kính nói :
-" xin lỗi, tiện khách đến chưa hẹn hiếu mong không làm phiền ngài !"

Cô nhìn kĩ Nguyên Khôi, hắn ta khá trẻ chỉ tầm 28 29 gì đó thôi, mặc y phục trắng, gọn gàng, bước đi thanh bạch không có chút gì gọi là người không lễ tắc

Nguyên Khôi nói :
-" không phiền hà, mời ngồi, Hà Diệp đi châm trà !"

Khuyết Huệ nói :
-" không cần trà nước, ta đến đây có chút chuyện rồi đi ngay !"

Bị cắt ngang khi đang nói Nguyên Khôi tuy bực tức nhưng không lộ ra ngoài mặt, suy nghĩ trong đầu phát hiện được trạng thái bất thường, cô liền nói :
-" chả giấu gì ngài, ta là người của núi Dư Nguyệt vừa xuống có gì không vừa ý xin chỉ bảo !"

Đôi mắt Nguyên Khôi mở to ra, khuôn mặt chứa đầy lo lắng và sợ hãi nói :
-" thật là thất lễ, không biết tại hạ có thể giúp gì cho ngài !"

Tiếng nói tuy cố bình tĩnh nhưng hơi run run, Khuyết Huệ liền nói :
-" ngài đừng sợ, ta đến đây không phải để cướp của gì cả, chỉ là muốn nhờ ngươi một chuyện mà thôi !"

Nguyên Khôi đỡ lo lắng và đang thắc mắc cô muốn nhờ anh ta chuyện gì, chưa kịp nói gì cô liền nói :
-" nhà ngươi có mật thất chứ ?"

Mật thất ? Hắn tư tư là một tiên sinh, không có gì để giấu thì cần gì mật thất, hắn lắc đầu, cô đứng dậy và nói :
-" vậy đưa ta đến phòng ngủ của ngươi !"

Cái người đứng bên phải cô là nhị đại tầm cũng 40 tuổi nhưng lúc nào cũng lo lắng cho cô như cha của mình, bèn nói :
-" đại tỷ, vậy có được không, ngươi là nữ nhi liệu có quá bất tiện không ?"

Cô mỉm cười lắc đầu nói :
-" không sao đâu ? Chỉ cho xem một tý thôi mà, không chết đâu, nếu trong nửa canh giờ ta chưa quay lại thì... !"

Cô nhìn Nguyên Khôi bằng ánh mắt uy hiếp khiến hắn sợ co người, miệng không dám hé Nhị đại bớt lo, còn về phía Nguyên Khôi hắn thực sự chưa hiểu, mình sống mấy chục năm ở đây rồi, chẳng lẽ nhà có điều gì bất thường sao ? Hắn dẫn đường cho Khuyết Huệ, bọn họ đi qua một hàng tre dài, sau một hàng tre xuất hiện một căn phòng trông khá đẹp mắt. Bọn họ đi vào phòng, cô khóa chặt cửa rồi ném chìa khóa xuống sàn và đi về phía chiếc bàn, tay hơi xấu hổ kéo mép váy ra khiến cho Nguyên Khôi thất thoảng nói :
-" vi...vị đại nhân ng...ngài đừng làm bậy mà, ta là ngươi đã lập gia rồi !"

Cô cởi lốt quần lót không chút ngại ngùng nhưng vẫn dùng tay che đi, dùng tay xé một mép váy sao cho cân bằng mép váy kia. Một chân chống lên, một chân hạ xuống. Cô chỉ vào chân phải nâng lên bàn và nói :
-" tiên sinh ngài nhìn hộ ta cái này !"

Nguyên Khôi lắp bắp, tuy cô đúng là xinh đẹp thật nhưng hắn đã lập gia không thể tùy tiện ân ái được, càng không thể với một nữ giang hồ đáng sợ như cô. Tay hắn run run chỉ vào chân cô và nói :
-" khách nhân.... mặc đồ vào rồi bình tĩnh nói chuyện, đừng...đừng làm bậy mà ta là ngươi đã lập gia rồi !"

Khuyết Huệ nói :
-" ngươi điên à, cái gì mà làm bậy, ta chỉ nhờ ngươi xem cái chữ trên chân ta mà thôi !"

Hắn cố bình tĩnh, hít một ngụm hơi sâu và đến chỗ cô. Nhìn kĩ hình như là một kí hiệu thì phải, hắn định động tay lên da cô thì cô kịp ngăn và gằn giọng nói :
-" để ta tự làm !"

Cô kéo da ra, những vết bầm tím được vây quanh cái chân trắng nõn nà này, vết khắc trông khá là rối. Nhưng hắn có thể hiểu ý nghĩa của chữ và buột miệng nói :
-" Trãi Vĩ !"

Cô ngạc nhiên cầm vai hắn và nói :
-" ngươi nói cái gì cơ, có thể nói lại không ?"

Nguyên Khôi nói :
-" ý của tại hạ là cái tượng hình được khắc lên đây được đọc là Trãi Vĩ !"

Cô đứng xuống mặc quần áo chỉnh tề lại và nói :
-" cảm ơn Nguyên tiên sinh, ta mong chuyện ta và ngươi gặp nhau hôm nay đừng hé răng ra đấy, nếu không chắc ngươi cũng tự biết hậu quả

Nguyên Khôi nuốt nước bọt gật đầu, hắn đã hiểu tại sao cô phải đến tận đây để uy hiếp hắn thì ra là mấy dòng chữ khó hiểu này. Nhưng mà khoan đã " Trãi Vĩ " chẳng phải là niên hiệu của vị Hoàng Đế mới lên ngôi hay sao. Mà hắn đâu kịp nói thì cô ta đã đi rồi, mà dù thế thì cũng đâu phải chuyện của mình chứ, không nên soi mói. Nguyên Khôi định ra ngoài tiếp hai người kia về thì bọn chúng đã về từ trước rồi.

Trên đường đi về núi Dư Nguyệt, Khuyết Huệ mãi chỉ lằm bằm một câu :
-" Trãi Vĩ, ngươi khiến cho ta đau đớn thì chính tay ta phải băm ngươi ra cho chó ăn, nếu không cái danh Khuyết Huệ ta khỏi bước vào giới giang hồ nữa !"

Khi về sơn động cô cứ nhốt mình trong phòng một mình, hết ngồi tu âm lực lại bôi thuốc lên vết đau. Hầy, ngoài đùi ra thì còn cái ngực cũng bị hắn bóp đến sưng nốt. Vùng mật kín thì buốt đau cả tuần không thôi, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ đau rồi. Nhưng nhờ thuốc tốt 2 tuần đã đỡ hơn, vết tím dường như xóa mờ, cả sự đau buốt nữa. Cô ngắm nhìn kí tự khó đọc in dấu ở bẹn đùi, khó hiểu chết mất, kiểu giang hồ chỉ lo đánh đấm như cô thì làm sao mà hiểu mấy cái kí tự của mấy tên chăm học chứ. Nếu mà nói chắc là kí tự hoàng gia, cô không hiểu đâu có sai chứ.

Mà thôi lo mấy chuyện tàm nham, trăng đã lên rồi. Cô lướt như gió đến hồ Hà Nguyên, gió thật là mát, những cánh hoa mai rơi trới với. Cô nhặt một cánh hoa lên, rồi nhìn về phía xa có một bóng người. Mặc y phục trắng, mái tóc thả xõa, đã không cải nam trông thật là đẹp. Giờ cô mới có thể nhìn rõ nét tuấn tú trên khuôn mặt hắn khi hắn đến gần, đẹp thật đấy, chưa bao giờ được ngắm một nam tử đẹp như vậy.

Nhưng câu nói của Tĩnh Lâm khiến cô tỉnh lại :
-" sao vậy ? Ta đẹp đến mức vậy sao, ngắm hoài vậy !"

Tuy muốn cãi càn nhưng ánh mắt thuần lệ của hắn khiến cô cứng họng, lại thêm viên thuốc đi vào cơ thể theo đường rất nhạy cảm, khiến cô đỏ mặt. Hắn bật cười thành tiếng và nói :
-" ngươi muốn ta đứng đây cho ngươi ngắm sao ?"

Hoàn hồn, hoàn hồn cô nói :
-" à ừm....thuốc, ta đến như đúng lời hẹn, thuốc đâu !"

Hắn mỉm cười rồi như gió nhảy lên một nóc nhà và nói :
-" đi theo ta !"

Cô chạy theo hắn, thật không ngờ, hắn đi rất nhẹ nhàng lại nhanh hơn cô rất nhiều, đi quanh mấy căn nhà. Hắn dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng sang trọng, đèn lồng treo tứ phía. Cửa sổ mỗi gian một cái, Khuyết Huệ và Tĩnh Lâm đi vào căn nhà, một cái giường sau cái rèm mỏng hiên ra, cái giường to thật, ga màu đỏ được thêu rất cầu kì và trông có vẻ rất êm. Cô nhanh chóng không quên vụ thuốc và nói :
-" được rồi đấy ! Thuốc của ta đâu ?"

Hắn mỉm cười nói :
-" cởi quần áo ra đi, ta đưa thuốc cho !"

Cô tức giận nói :
-" te..tên dâm tặc này, uy hiếp người quá đáng !"

Lâm đi đến gần cô và nói :
-" ta vất vả từ kinh thành đến mang thuốc cho ngươi chẳng lẽ không được thù lao, mà cũng được. Khi Mặt Trời lên thì ngươi sẽ còn phải đi xin nam nhân giải cơn thèm thuồng của ngươi !"

Cái mặt hoa đẹp đến mê người như hắn không nên nói cái câu này chứ.

Khuyết Huệ đứng im như đang suy nghĩ thì Lâm đến bên cô, kéo eo nhỏ gần người Lâm. Hai khuôn mặt chạm vào nhau, trông hắn đẹp quá đi mất, hắn hôn lên môi cô Lần này hắn không dữ tợn mà dịu dàng cởi từng y phục xuống, tay len lỏi vào từng khe áo, làn da cô bị hắn hôn mút mà thành những vết đỏ au. Ngực cô bị hắn ngào nặn không ngừng nhưng cũng buồn cười thay là hai cánh hoa cứ rủ xuống, úp mặt vào thịt chứ không ngóc đầu như khi cho cô uống xuân dược.

Hắn bực bội dùng miệng mút mạnh vào hai bông hoa khiến cô giật thót mình kêu " a" khuôn mặt đỏ đầy xấu hổ, cô bịt miệng lại thì hắn gỡ tay vô ra, đẩy cô xuống giường và nói :
-" đừng có bịt miệng! "

Rồi miệng hôn nhẹ xuống thắt lưng, dồi nhanh chóng cởi đai lưng bằng vải. Tất cả tụt hết xuống, thân hình trắng muốt, mà trông thật kích thích. Hắn dạng hai chân cô ra, ở gần bẹn đùi vẫn còn hình dấu săm và nơi tư mật như phơi bầy chờ đợi hắn. Lâm cắn nhẹ vào hột lựu khiến cô giật thót mình không ngừng, rồi lại liếm nhẹ, hút hết dâm thủy đang chảy.

Lâm ngồi dậy một tay dùng hai ngón đưa vào vùng mật kín, một tay ấn mấy ngón tay vào miệng Khuyết Huệ. Miệng lăn lăn cái lưỡi lên hai nhũ hoa, có thứ gì đó trơn trơn ở vùng mật kín. Hình như hắn đang bôi thuốc mỡ vào đó, nó trơn trơn khiến khi ngón tay hắn khi xâm nhập đỡ đau hơn.

Hắn thấy cô nhổm dậy thì đè xuống và mỉm cười nói :
-" ngoan nào, nằm xuống !"

Sau khi đã chắc mẩm là đã bôi thước mỡ xong, hắn lấy hung khí từ trong quần ra, nó to khủng khiến cho Khuyết Huệ nhìn lại mà khiếp sợ. Lâm kéo cô dậy, ngồi trên đùi mình, dạng chân giữa hai bộ phận nam nữ đang chuẩn bị thâm nhập nhau. Lâm đưa hung khí của mình nhẹ nhàng vào trong Khuyết Huệ, vừa mới đi vào đã khiến cô không tài nào chịu nổi kêu lên thảm thiết :
-" A..."

Móng tay cào cấu vào tấm lưng trắng như tuyết, to rộng. Rồi lắm vào hai bên eo nhấp lên nhấp lên nhấp xuống liên tục, Khuyết Huệ yếu dần tay liên hồi cào cấu vào lưng hắn, thở đau đớn ( to như vậy mà sướng nổi thì chắc là thánh quá ). Lâm nhấp nhanh hơn, tiếng rên rỉ càng to và liên tục đấm vào lưng hắn ra hiệu chậm lại :
-" a...ư chậm lại, ngu...ngươi điên à, chậm lại mau a...ư..."

Lâm là người hoàng tộc, lại được sinh ra ở cung cấm. Hắn luôn được những người có những người chuyên nghiệp làm giải tỏa hắn. Bọn họ xinh đẹp, quyến rũ hắn không thôi, những người muốn hầu hạ hắn trong truyện ân ái thì không bao giờ thiếu mà còn xếp hàng dài để được ân ái cùng hắn. Chưa ai bảo hắn chậm lại cũng chưa ai dám cào cấu lên lưng hắn, càng chưa ai dám bảo hắn điên. Cô chính xác là người duy nhất, cô là người tuy không thể nói là lịch sự, là người học võ lại chưa từng bị ai chạm vào người. Nếu so sánh thì những người kia không bao giờ có thể bằng cô được. Không còn sức giữ thăng bằng khi ngồi Khuyết Huệ ngã xuống giường, Lâm cũng nằm đè lên người cô và tiếp tục nhấp không ngừng. Cô dùng sức đấm vào lưng hắn và cố thở dốc :
-" du...dừng lại a a ư ư dung...dừng lại a.."

" Vẫn còn sức để nói à ?"

Lâm đang hưng phấn lên nhấp liên hồi. Hai chân tím bầm, nước mắt cô đã sớm dàn giũa liên tục cầu xin. Đến khi không còn sức cầu xin, hay cào cấu nữa. Cô như muốn chết đi cho đỡ đau, thực sự hắn không nhân nhượng mà như muốn phá hủy cô. Sau một hồi lâu Lâm cũng kiệt sức ngã xuống giường mới nhìn những vết bầm giập đáng thương trên người cô. Cô dường như đã lịm đi rồi, Lâm cũng khá mệt mỏi tưởng cô đã ngất ai ngờ vẫn còn sống. Nhìn hắn nằm bên cạnh đã để cho mình yên cô như từ cõi chết sống lại, hắn nhìn cô và nói :
-" tưởng ngươi đã ngất rồi chứ ?"

Cô thở dốc và cố nói :
-" ngươi nghĩ một đại tỷ giang hồ như ta không chuẩn bị gì khi đi sao, ta đã tu âm lực cả tuần giời để không bị ngất. Ta không bao giờ cho ngươi..."

Chưa kịp nói xong cô đã bị hắn khóa miệng lại, hôn lên môi cô. Lúc nãy đau quá lên không để ý, người hắn thơn mùi hoa hồng thật. Lưỡi của Lâm xâm nhập vào miệng Khuyết Huệ một hồi lâu. Hai thân xác trần truồng nằm trên cái giường rộng lớn đầy mùi dâm đãng, Lâm ôm chặt cô vào lòng hôn nhẹ nhàng để cho cô kịp thở. Hai người hôn nhau một hồi thật là lâu thì Lâm đứng dậy thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top