Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ... Gặp được em vào một chớm đầu xuân.
Dắt tay em đi hết ngày nắng hạ.
Ôm em thật chặt qua những đêm thu.
Tạm biệt em khi đông vừa dợm tới.

Tôi sẽ không hát lên câu vĩnh biệt, vì niềm tin ta sẽ thấy lại nhau.
Sẽ ôm nhau thật chặt như những ngày hè rực nắng.
Sẽ dựa đầu vành má sát tóc mai.
Người tôi yêu, tôi xin em hãy nhớ, ta có hẹn dù đã trải vạn năm."

Lần đầu tiên Bạch Vũ vô tình nghe được ca khúc này phát trên tivi, dù là một thằng con trai 17 tuổi cao trung năm 2 "thẳng" như cây sào và vua đầu têu những trò nghịch ngợm, vẫn không kìm nén được mà sững sờ rồi bật khóc. Thậm chí đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu nổi lý do cho những giọt nước mắt lúc đó của mình, chỉ biết rằng mỗi lần nghe giọng hát nhuốm màu bi ai này, trái tim cậu trĩu lại một nỗi buồn không tên dồn nén nơi sâu thẳm đáy tim, thẫn thờ, đau đớn rồi lại nhuốm màu hi vọng. Cái cảm giác kì lạ ấy thôi thúc cậu, tìm kiếm về người con trai đã hát lên bài hát này, bài hát nhạc nền trong một bộ phim không được mấy quan tâm chiếu trên tivi vào cái khung giờ 1h sáng khỉ ho cò gáy, do người diễn viên phụ tham gia sáng tác viết lời cũng vô danh tiểu tốt chẳng được quan tâm y như chính tác phẩm anh ta tham gia diễn trên. Chu Nhất Long, cậu đã gặp "anh" qua màn hình vi tính vào một đêm mất ngủ mùa hạ trước khi lên 18.

Đôi khi nghĩ lại, cậu cũng tự thấy bản thân mình nực cười. Chỉ vì một bài hát, chỉ vì một ánh mắt cậu nhìn thấy qua màn hình máy tính, mà khiến cậu ôm ấp một ý niệm, mà nực cười là nó lại đủ mạnh mẽ, để khiến cậu sửa lại nguyện vọng vào khoa kinh tế trường Đại học C thành phố H nơi cậu sống, thành Học viện nghệ thuật Long Thành khoa diễn xuất thành phố B. Chỉ vì vô thức muốn đuổi theo một bóng hình, dù chính cậu cũng không biết liệu sau màn hình, bóng hình đó có còn là bóng hình mà cậu nhìn thấy. Bố mẹ thầy cô nghĩ cậu đại khái chắc điên rồi, hoặc đơn giản lại bước vào một thời kỳ phản nghịch mới; chỉ mình cậu biết, cậu thực sự cũng đã điên rồi, chỉ vì một chấp niệm mơ hồ mà muốn đuổi theo người kia dù không rõ nguyên do. Chỉ là trái tim đang câm lặng thúc giục, đuổi theo đi, Bạch Vũ, đuổi theo đến thế giới của người kia, đuổi theo để có thể đến được một ngày, gặp được người ấy, bằng xương bằng thịt.

Nói đến cũng thấy, cậu có chút phục bản thân mình, hay đúng hơn là cái ý niệm cố chấp dở hơi nực cười của mình, để chỉ trong vòng duy nhất một năm, cậu nhồi nhét cho cố những kiến thức về kịch nghệ diễn xuất hòng qua cửa được kỳ thi đầu vào khó như lên trời của Học viện nghệ thuật Long Thành. Thành thực mà nói, Bạch Vũ không có bề ngoài quá xuất chúng, nếu như không nói là chỉ dừng ở mức sáng sủa thanh tú, mà nếu có thả cậu giữa cái đám người trai xinh gái đẹp nộp đơn ùn ùn vào học viện nghệ thuật này thì có thể chìm nghỉm không sủi đến một bọt tăm. Kỹ năng diễn xuất cũng không thực sự rất tốt, một năm vội vàng trau dồi kinh nghiệm cũng không thể nào sánh với những thí sinh đã từng có một hai năm hoặc thậm chí cả mười năm kinh nghiệm khác. May mắn, khả năng diễn tả các cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt cậu vẫn còn được đánh giá khá cao, thành ra đến khi tính tổng điểm vẫn đủ suýt soát để cậu thành công bò qua ngưỡng cổng trường cao ngất của Học viện Long Thành. Ừ, coi như là thành công tiến thêm một bước.

Đến khi kết thúc ba năm tại học viện, cầm trên tay tấm bằng loại ưu tốt nghiệp Học viện Long thành đi đầu quân vào công ty chủ quản Thiên Tinh, cũng là công ty chủ quản của Chu Nhất Long, cậu mới thấy con đường hình như lại bị kéo dài khi giờ đây anh sau sáu năm miệt mài giờ đã là một diễn viên có chút ít tên tuổi, lịch trình luôn kín mít với những buổi họp báo tuyên truyền quay phim. Những bài hát mà anh từng thể hiện, bao gồm cả ca khúc "Hẹn ước vạn năm" mà cậu giấu trong tim bao lâu như trân bảo, cũng được người hâm mộ đào lên rồi yêu thích. Một mặt cậu vui mừng thay cho anh, như một bà cô fan già lâu năm nay thấy thần tượng mình rốt cuộc được đón nhận thì hân hoan vui sướng; một bên cậu trộm mất mát một nỗi buồn vô cớ như thể vật quý giá nhất trước giờ chỉ mình cậu tìm ra nay một đống người bu vào trầm trồ vây xem. Đôi khi muốn vò đầu bứt tai biết thế ngày xưa mất 4 năm ôn thi học tập làm khỉ gì, tranh thủ lúc anh còn chưa nổi tiếng lập mẹ nó một cái fanclub rồi nhảy lên làm trưởng club đi khéo còn có nhiều cơ hội được gặp anh hơn bấy giờ. Đương nhiên cậu giả lơ qua vấn đề trưởng fanclub của một nam diễn viên là một thằng đực rựa thì cũng có phần.... ba chấm lắm. Nhưng thôi, sự đã rồi, có hối cũng không xoay được thời gian nhảy cắm đầu xuyên không làm lại chuyện cũ nữa, nên đồng chí Tiểu Bạch của chúng ta chỉ còn đường tiếp tục cố gắng, bò bò bò từ đáy kim tự tháp giới giải trí bò lên.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top