Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng thứ năm của thai kỳ, Tạ Liên bắt đầu thèm ăn và tính tình thay đổi bất thường hơn. Thai phụ khi mang bầu rất dễ nóng giận và dễ khóc. Tạ Liên cũng vậy, việc gì không ưng ý y liền sẽ bực tức, tối ngủ hay nghĩ đến nhiều chuyện không hay y liền khóc. Hoa Thành đối với chuyện này vô cùng buồn rầu, thành chủ đại nhân tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn lo này lo nọ cho thái tử điện hạ.

Sáng sớm tinh mơ ở Cực Lạc Phường, Tạ Liên hôm nayvuiy sớm hơn mọi khi đang ngồi đọc sách trên bàn đá. Từng cánh hoa anh đào được làn gió gọi mời bay khỏi cành rơi xuống bàn làm tâm người khẽ động. Cái lạnh của sớm ban mai làm Tạ Liên run nhẹ, phía sau y bỗng xuất hiện một thân ảnh hồng y. Người này anh tuấn tiêu soái, tay hắn cầm chiếc áo choàng trắng như tuyết khoác lên người Tạ Liên.

Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên, bàn tay hắn xoa xoa bụng, đầu đặt lên vai y nhẹ thổi khí. Tạ Liên rùng mình gục cổ lại.

-"Ca ca, cẩn thận lạnh."

Lời nói dịu dàng, hành động lại mờ ám ái muội. Hoa Thành mấy tháng qua phải kiềm chế lắm mới không đè y ra làm này làm nọ, hắn biết rõ khi thai nhi đã ổn định thì muốn làm gì cũng được nhưng bản thân và lý trí lại không cho phép mình làm thế vì hắn sợ Tạ Liên và hài nhi không bụng sẽ có chuyện.

-"Tam Lang à."

Tạ Liên đẩy cùi chỏ thoát khỏi cái ôm xấu xa của Hoa Thành. Y từ sau ba tháng đầu mang thai đã không thích ôm nữa, bụng càng lớn làm y càng khó chịu, đi đứng giờ trở nên khó khăn vô cùng, lúc bụng còn nhỏ y dễ dàng khom người, giờ bụng to như này khom người là một chuyện khó khăn với y.

Hoa Thành giờ muốn khóc tới nơi rồi, ôm không được, hôn cũng không xong. Quý nhân cành vàng lá ngọc là muốn quỷ vương nhà y sống sao?

-"Trời đang lạnh, huynh đừng ngồi đây lâu quá kẻo lại cảm."

-"ừm, ta biết rồi."

-"Ca ca hôm nay huynh muốn ăn gì?"

-"Ta không biết nữa."

-"Vậy chúng ta đi vòng chợ một tí, biết đâu lúc đó huynh lại muốn ăn thì sao?"

-"Được."

Nói là làm, Tạ Liên đặt quyển sách xuống bàn, nắm lấy tay Hoa Thành nhìn hắn mỉm cười. Hai viên xúc xắc tung ra, phong cảnh phố chợ nhân gian nhộn nhịp trước mắt hai người. Đi dọc con phố, từng gian hàng bán đầy các món ăn nóng hổi làm người nhìn vào bụng liền kêu cồn cào. Tạ Liên đi gần hết cả con phố nhưng vẫn không thấy muốn ăn gì, y định quay qua nói Hoa Thành cùng nhau về liền nghe được một tiếng gọi của ai đó.

-"Thái tử điện hạ, điện hạ, ở trên đây này."

Trên đài cao của một tửu quán, Sư Thanh Huyền hí hửng vẫy tay, Hạ Lạc ngồi trong lòng y nhìn xuống tươi cười. Hình như kế bên còn có rất nhiều người.

Hoa Thành cùng Tạ Liên mắt đối mắt rồi bước vào tửu quán. Đến dẫy hành lang Hoa Thành liền chặn Tạ Liên lại, hắn xoay qua nhìn y rồi khom người xuống bế Tạ Liên lên.

-"Tam Lang..."

Tạ Liên theo phản xạ tự nhiên ôm lấy cổ Hoa Thành, y xấu hổ không dám nhìn xung quanh mà núp sâu vào lồng ngực hắn. Hoa Thành thì thấy chuyện này vô cùng bình thường, hắn còn cảm thấy vui nữa.

-"Hoa tướng quân."

-"Sao chư vị lại ở đây?"

-"Là ta cảm thấy chán quá nên kéo lũ trẻ đi chơi ấy mà. Điện ha, bụng huynh dạo này to thật."

-"Cũng đã năm tháng rồi mà."

Tiếng cười nói vang vọng hết cả lầu của tửu quán. Tạ Liên ngồi nghe Sư Thanh Huyền cùng Bán Nguyệt nói về khi mang thai cần làm gì và phải làm như thế. Thật ra, Tạ Liên không cần phải lo gì cả, việc của y chỉ là ngồi yên mang thai và lâm bồn hạ sinh, còn những việc còn lại đã có Hoa Thành lo.

Sư Thanh Huyền :"À đúng rồi, điện hạ, huynh đã xem đứa nhỏ là trai hay gái chưa?"

Tạ Liên tò mò hỏi:"Có thể xem sao?"

Bán Nguyệt :"Thai nhi được 5 tháng có thể xem."

Tạ Liên :"Ta vẫn chưa xem."

Sư Thanh Huyền hí hửng nói:"Vậy chúng ta liền xem ở đây đi. Đưa tay đi để ta bắt mạch cho."

Tạ Liên do dự một lát, Hoa Thành đang ngồi bàn kế bên với Hạ Huyền liền bước lại chỗ y, đứng sau lưng y nhẹ nhàng đặt tay lên vai y trấn an.

"Tam Lang. "

"Ca ca, chúng ta cùng xem."

Đôi mắt Hoa Thành nhu tình nhìn Tạ Liên như thể muốn nói với y mọi chuyện cứ để hắn lo, dù đứa trẻ là trai hay gái thì hắn cũng sẽ thương yêu hết mực. Tạ Liên tay đặt lên bàn tay đang ở trên mình hướng Sư Thanh Huyền mỉm cười nói.

Tạ Liên :"Nhờ Phong sư đại nhân vậy."

Sư Thanh Huyền :"Chuyện nhỏ."

Bàn tay trắng nõn của Tạ Liên vươn ra đặt lên bàn, Sư Thanh Huyền nuốt một ngụm nước bọt rồi chạm nhẹ hai ngón tay của mình lên động mạch của y. Không khí xung quanh dần căng thẳng, lũ trẻ đang vui đùa vì tò mò không biết người lớn đang làm gì mà lại gần bàn, chúng đưa hai mắt vừa sáng vừa to như ngọc quý chăm chăm nhìn đôi tay đang đặt trên bàn. Hạ Huyền ngồi ở bàn kế bên cũng hồi hộp không kém, y vừa cầm tô mì vừa húp sột soạt, mắt lướt nhìn bàn bên trên.

Một lúc lâu sau Sư Thanh Huyền mới buông hai ngón tay ra. Sắc mặt của y từ trắng chuyển sang đen, nhìn vô cùng đáng sợ. Tạ Liên mồ hôi đã bắt đầu đổ, y hồi hộp hỏi Sư Thanh Huyền.

Tạ Liên :"Phong sư đại nhân, sao thế!"

Sư Thanh Huyền mặt mày đen như đít nồi nói:"Thái tử điện hạ..." Ngừng lại một chút y lại nói tiếp, sắc mặt lại chuyển sang tươi rối. " Là một nữ hài tử đó."

Lúc này Tạ Liên mới hoàn hồn trở lại, y vui mừng quay đầu lại nhìn Hoa Thành, còn hắn đã sớm nhìn y từ rất lâu.

Tạ Liên kích động nói:"Tam Lang, là nữ hài tử đó. Đứa nhỏ là nữ nhi."

Hoa Thành mỉm cười nói với y:"Ừm, ta biết."

Sư Thanh Huyền chen ngang:"Thái tử điện hạ, kết thông gia không?"

Hoa Thành lạnh nhạt nói:"Không."
.
.
.
.

Đến tận lúc trở về Thiên Đăng quán, Tạ Liên vẫn còn bất ngờ vì không dám tin thai nhi trong bụng là nữ.

Tạ Liên xoay qua hỏi Hoa Thành :"Tam Lang, lúc nảy là thật đúng không? Ta không mơ chứ?"

Hoa Thành mỉm cười ôn nhu, hắn cúi người xuống dùng trán mình đụng vào trán y nói:"Là thật, con của ta là một nữ hài tử."

Nói xong, hắn nắm tay Tạ Liên bước vào Thiên Đăng quán. Trên bàn viết chữ không biết từ đâu ra đã xuất hiện một chiếc hộp màu đen nhỏ. Chiếc hộp được điêu khắc hoa văn tình tế, gỗ của hộp là gỗ tràm hương đắt đỏ.

Tạ Liên tò mò cầm chiếc hộp lên hỏi Hoa Thành:"Tam Lang đây là gì vậy?"

Hoa Thành :"Huynh mở ra đi."

Chiếc hộp nhỏ được Tạ Liên nhẹ nhàng mở ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng bạc được người làm miệt mài làm thành, từng họa tiết được tỉ mỉ khắc lên, hình ảnh bướm bạc cùng cùng vài chiếc lục lạc kêu leng keng thanh thoát nhìn vô cùng đáng yêu. Tạ Liên nhìn là đã biết Hoa Thành làm ra chiếc vòng này.

-"Ca ca, đẹp không?"

-"Đẹp, rất đẹp. Tam Lang làm gì cũng đẹp."

Hoa Thành nghe thế liền mỉm cười ra mặt, hắn ôm lấy Tạ Liên, hôn lên trán y rồi xoa tóc y.

-"Chiếc vòng tay này là để cho hài tử chúng ta đeo, huynh thấy có được không?"

-"Ta chắc chắn con bé sẽ rất thích món quà của đệ."
.
.
.
.
.

Chợ quỷ đã về đêm bắt đầu một ngày mới của chúng quỷ, Trường Minh đăng sáng chói bay lên khắp bầu trời, hôm nay thành chủ cùng thái tử điện hạ lại thả đèn trời. Sau những lần nghe Linh Văn nhắc nhở, Tạ Liên mới khuyên được Hoa Thành ngưng thả đèn hằng ngày, thay vào đó là mười ngày thả một lần.

Chiếc đèn cuối cùng được hai cùng nhau cầm lấy từ từ buông tay ra. Trên nóc của Thiên Đăng quán, hai người ngồi tựa đầu vào nhau ngắm nhìn đèn trời đang thấp sáng màn đêm mờ ảo.

"Nhi nữ ngoan, ta và phụ thân đang đợi con đến đây."
__________

Artist HISURI RII: https://twitter.com/hisuriken/status/1343096854880272385?s=19

❌KHÔNG ĐĂNG LẠI TRANH KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST.  XIN CẢM ƠN.❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top