Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, vậy mà tiểu hài tử đã được một tháng. Tạ Liên cũng không ngờ là lại nhanh đến như thế, đầy tháng cũng sắp đến rồi, có lẽ khi Hoa Điệp Uyên bên cạnh, y cùng Hoa Thành bận bộn sáng tối nên thời gian trôi lúc nào cũng không hay.

Trẻ con sau khi sinh được một tháng sẽ được tổ chức một buổi tiệc mừng đầy tháng, tiệc này một là để công bố cho cả tam giới biết được sự có mặt của Hoa Điệp Uyên, hai là kết thúc thời kỳ kiêng khem ở cữ của Tạ Liên.

Vì lần trước Hoa Thành trùng tu lại hoa viên Cực Lạc Phường nhiều lần cũng không vừa ý nên hắn đã đập sạch sành sanh tòa điện đỏ nguy nga, xây lại từ đầu. Giờ cũng đã xây xong, Hoa Thành nhìn thấy một Cực Lạc Phường mới thì vô cùng ưng cái bụng, nữ hài tử của hắn sau này khi tập đi có thể thoải mái muốn đi xa hay gần đều được rồi. Tạ Liên đối với sự cố chấp này của Hoa Thành cũng chỉ biết cạn lời bó tay.

Chợ Quỷ buổi sáng im lặng như ban đêm ở nhân gian, buổi tối lại nháo nhiệt như buổi sáng. Nhìn chung chung đều thấy cả hai phiên chợ đều hoạt động như nhau chỉ khác mỗi sáng tối và hàng hóa được bán.

Lúc Tạ Liên manh thai, những tin đồn, lời đoán nhiều vô kể, giờ Hoa Điệp Uyên ra đời, thì những tin đó so với bây giờ còn muốn ít hơn rất mười lần. Gian hàng nào cũng sẽ có một hai con quỷ nhắc đến vị tiểu thư số hưởng này. Kẻ thì đoán sau này nàng chắc chắn sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành khiến bao người phải chết dưới chân, người thì bảo nàng sau này sẽ mạnh như Hoa Thành. Hàng trăm lời đồn đoán đi khắp mọi nơi, từ quỷ giới lên tới Tiên Kinh, giờ lại là nhân gian. Không biết là con quỷ hay vị thần nào đã rảnh rỗi đến nỗi xuống nhân gian nói ra nói vào rằng quỷ vương áo đỏ đã làm tiên nhân đồng nát có thai, giờ cả hai đã có một nữ hài tử. Nhân gian phải nói là nơi bắt kịp tin nhanh thứ hai tam giới, mới một ngày tin đồn được lan truyền thôi mà hàng ngàn thoại bản về quỷ vương áo đỏ và tiên nhân đồng nát có con liền lan đi khắp mọi ngóc ngách.

Có vài thoại bản kể rằng vì tiên nhân đồng nát quá yêu quỷ vương áo đỏ nên đã tự nguyện uống Đắc Tử Hoàn để sinh con cho hắn, cũng có thoại bản bị chỉnh sửa lại khác với sự thật rằng tiên nhân đồng nát bị quỷ vương áo đỏ ép biến thành nữ tử rồi mang thai cho hắn. Chung quy tất cả đều là sai. Mỗi lần Tạ Liên cầm những thoại bản ấy lên liền cảm thấy đau đầu, vốn dĩ y chỉ muốn che giấu đi sự tồn tại của Hoa Điệp Uyên ở nhân gian để con bé có thể tự tại hơn, nào ngờ chuyện lại vỡ tan tành, thoại bản cũng đã có, chắc tượng thờ Hoa Điệp Uyên cũng đang đúc rồi không chừng.

.
.
.
.
.

Đêm khuya trong Thiên Đăng quán, đèn bên trong vẫn sáng, Tạ Liên ngồi ngay ngắn, tay cầm cây bút lông thượng hạng được làm bằng lông chồn ung dung đặt xuống từng con chữ mảnh khảnh. Không biết đây đã là tờ thiếp mời thứ bao nhiêu y viết rồi, trên bàn giấy trắng chất từng chồng, bên thì trắng tinh, bên đã có chữ. Tạ Liên mấy ngày nay tối nào cũng thức nguyên đêm để ngồi viết thiếp mời. Thật ra, y có thể đến nhân gian nhờ thầy nho viết nhưng lại cảm thấy không có thành ý, dù gì cũng là đầy tháng của Hoa Điệp Uyên, đời người có thể thành thân nhiều lần nhưng đầy tháng, thôi nôi thì chỉ có một, nghĩ vậy nên giờ Tạ Liên mới rước họa vào thân.

Hoa Thành cũng rất muốn giúp Tạ Liên nhưng lại bị y ngăn lại bắt phải ru Hoa Điệp Uyên ngủ. Giờ tiểu hài tử đã nằm ngây ngắn trong nôi, hai mắt khép chặt, Hoa Thành mới được giải thoát. Hắn nhanh chóng dịch người lại gần Tạ Liên, tay vươn ta ôm lấy eo y từ phía sau, đầu đặt trên vai Tạ Liên.

  - "Ca ca, đã khuya rồi, mau đi nghỉ ngơi thôi, mai rồi viết tiếp." Hoa Thành dụi dụi đầu vào cổ người thương, giọng nũng nịu nói.

  - "Tam Lang à, đệ nhỏ tiếng một chút, Uyên nhi đang ngủ đó." Tạ Liên bên này bị quấy rầy cũng không viết được gì nữa nên đành buông bút xuống, ôn nhu nhắc nhở Hoa Thành.

Trời bắt đầu vào hạ, thời tiết thay đổi bất thường, lúc nóng lúc lạnh làm Hoa Điệp Uyên mất ngủ mấy ngày liền, nhờ có vụ việc này mà Tạ Liên nới phát hiện ra được một chung điểm của Hoa Điệp Uyên với Hoa Thành đó là đều khó ở như nhau khi thời tiết thay đổi. Tối nào cũng phải dỗ lắm thì tiểu hài tử này mới chịu ngủ, nhưng ngủ lâu hay ngủ nhanh còn tùy vào không khí.

  - "Quả nhiên sau khi có Uyên nhi, ca ca liền không thèm ta nữa." Hoa Thành hờn dỗi nói.

Tạ Liên bên này nghe thấy trong giọng nói của quỷ vương có chút trách móc liền phì cười, y với tay ra sau xoa xoa đầu hắn an ủi.

  - "Thời tiết mấy nay thay đổi thất thường, ta lo Uyên nhi ngủ không đủ giấc nên mới nhắn đệ nói nhỏ một chút. Ta đều yêu hai người như nhau cả, không bỏ ai hết."

Nghe Tạ Liên nói vậy, vòng tay Hoa Thành bên eo y càng siết chặt hơn, hắn chôm đầu sau tóc Tạ Liên, ngửi lấy hương thơm cơ thể hòa cùng hoa sen.

  - "Điện hạ, ta cũng yêu người và Uyên nhi rất nhiều."

Ánh trăng kia khi tỏ khi mờ, đèn trong quán cũng đã tắt, Hoa Thành đè Tạ Liên dưới thân, hai người môi lưỡi giao triền. Xuân sắc bắt đầu ngập đầy quán, một thần một quỷ tại nơi đây đang quấn quýt dây dưa.

.
.
.
.
.

Nhân gian vốn là chốn nhốn nháo nhộn nhịp, người đi qua kẻ đi lại bỏ lại bao nuối tiếc cùng kỳ vọng. Hôm nay trời đẹp đến lạ, nắng vàng rọi chiếu khắp muôn nơi, lâu lâu từng cơn gió như vô tình thổi qua cuốn đi cái nóng bức của trưa hè.

Từng cửa hàng lớn nhỏ đều tấp nập khách khứa. Thanh lâu nhiễm đầy phấn son hay tửu quán chứa bao món ngon đều đông người tới ghé. Quán trà yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nói của ông lão tóc đã bạc phơi đang ngồi trên đài cao kể lại những giai thoại trước lúc phi thăng của thần tiên và vài ba lời đồn đoán của ba vị Tuyệt.

Trong một cửa hàng bán trang sức nọ, Bùi Túc và Bán Nguyệt đang đi đi lại lại  lựa quà cho Hoa Điệp Uyên. Bùi Kỳ và Bùi Hàn ngồi ngây ngắn trên ghế nhìn phụ mẫu đang xoắn quýt mà khó hiểu.

  - "Hay là tặng vòng cẩm thạch?" Bùi Túc đứng kế bên nơi trưng bày vòng tay hỏi.

  - "Bữa trước muội thấy Uyên nhi có đeo một chiếc vòng bạc ở tay rồi." Bán Nguyệt nói.

  Bùi Túc ầm ừ một chút rồi bỏ chiếc vòng cẩm thạch màu đỏ có chút trắng xuống. Y đi qua gian trưng bày vòng cổ, hai mắt liền sáng lên, tay cầm lấy sợi dây bằng vàng đính ngọc lục bảo lên đưa về phía Bán Nguyệt.

  - "Cái này thì sao?"

  - "Phong sư đại nhân đã tặng ổ khóa mệnh, huynh tặng vòng cổ để làm gì?" Bán Nguyệt nói.

Bán Nguyệt nói xong liền hướng mắt đến nơi bày trí ngọc bội, nàng cầm lấy một chiếc ngọc bội được điêu khắc tỉ mỉ. Ông chủ thấy hai người từ sáng đến giờ chọn chọn lựa lựa mà vẫn chưa tìm thấy vật ưng ý liền đâm ra mệt mỏi, thấy Bán Nguyệt cầm miếng ngọc bội mỉm cười liền nhanh chân chạy đến khen lấy khen để mấy câu để hai người mau mua rồi về vì giờ ăn trưa sắp đến rồi.

  - "Miếng ngọc này được làm từ bảo thạch trên núi Trường Thọ, rất khó tìm. Phu nhân, ta thấy người rất có mắc nhìn."

  - "Vậy sao?" Bán Nguyệt vui vẻ hỏi.

  - "Đúng vậy, trừ cửa hàng này ra thì không còn nơi nào khác bán nữa đâu. Mua về làm quà tặng cho hài tử cầu nó bình an mau lớn rất linh nghiệm đó." Ông chủ tâng bốc thêm vài câu.

  - "Đúng là miếng ngọc này rất đẹp, rất hiếm nhưng ta vẫn chưa ưng lắm."

Bà chủ đang ngồi chơi với Bùi Kỳ, Bùi Hàn thấy phu quân nhà mình đang luống cuống liền đứng lên đi về phía Bán Nguyệt ôn tồn nói.

  - "Hay là như vầy đi, chỗ của ta có một món trang sức vô cùng hiếm. Ta và phu quân từ lâu đã không có con, nay thấy con của phu nhân đây vô cùng đáng yêu ta liền có một tình ý. Nếu phu nhân có thể cho ta nhận hai đứa nhỏ làm nghĩa tử và nghĩa nữ thì ta sẽ mang món bảo vật này ra cho phu nhân xem, nếu hợp mắt thì phu nhân cứ ra giá, bao nhiêu ta cũng sẽ bán. Phu nhân thấy sao?"

Bán Nguyệt nhìn nhìn Bùi Hàn cùng Bùi Kỳ hồi lâu, trong tâm liền dậy sóng, lúc nảy vì quá lo mua quà mà không để ý đến bọn trẻ, để bọn trẻ chơi một mình không quan tâm, nàng liền cảm thấy có lỗi. Bán Nguyệt không nói gì, nàng đi về phía hai hài tử đang đưa mắt nhìn mình, tay vươn ra xoa đầu Bùi Kỳ mỉm cười.

  - "Thật tình ta cũng rất muốn xem món bảo vật đó, nhưng với điều kiện phu nhân muốn nhận hai đứa trẻ làm con nuôi e rằng phải hỏi ý kiến của chúng. Đúng không, phu quân? " Bán Nguyệt đưa mắt nhìn Bùi Túc.

  - "Khụ, nương tử nàng nói đúng. Nếu Hàn nhi và Kỳ nhi đồng ý thì chúng ta đều không có ý kiến gì." Bùi Túc nói.

  - "Hàn nhi, Kỳ nhi à, hai con có muốn nhận chúng ta làm nghĩa mẫu cùng nghĩa phụ không?" Ông chủ đứng từ xa hỏi. Ánh mắt chờ mong hướng về phía Bùi Kỳ và Bùi Hàn.

Hai hài tử nhìn nhau trong chốt lát, đám người lớn thì hồi hộp không thôi, nhất là vị phu nhân kia, cứ sợ cả hai không đồng ý thì bà sẽ buồn biết bao nhiêu.

Bán Nguyệt và Bùi Túc đứng kế nhau không ai nói gì, chỉ vui vẻ mỉm cười trên môi.

  - "Dạ muốn." Bùi Hàn nói.

Không khí thoáng chốc im lặng, ông chủ khi nghe thấy lời đồng ý liền xúc động không thôi, vội chạy lại ôm lấy hai hài tử, nâng niu trong tay.

  - "Ta rất vui khi có hai con làm nghĩa tử cùng nghĩa nữ."

  - "Tốt rồi." Bùi Túc đứng kế bên mỉm cười, y với tay phải ra đặt lên vai Bán Nguyệt kéo nàng lại gần."Vậy là bây giờ Kỳ nhi cùng Hàn nhi lại có thêm một phụ thân và một mẫu thân rồi."

Vị phu nhân kia lấy khăn vội lau đi nước mắt rồi bước xâu vào trong tiệm, đến khi đi ra trên nàng bà cầm một cái gỗ nhỏ rất cũ.

  - "Mời phu nhân và quan gia cùng xem bảo vật."

Đến khi chiếc hộp gỗ được mở ra, vật bên trong xinh đẹp diệu kỳ, Bán Nguyệt và Bùi Túc không hẹn mà nhìn nhau.

  - "Đẹp thật..." Bán Nguyệt nói.

  - "Nghe bảo, đây là cổ vật của nước Tiên Lạc vào tám trăm năm trước sớm đã thất truyền. Tổ phụ của ta vào một lần đấu giá mà có được."

Nghe đến hai chữ "Tiên Lạc", cả hai liền ngớ ra, đây chẳng phải là cổ quốc của Tạ Liên hay sao?

  - "Nhưng sao lại viết nó là cổ vật có từ thời Tiên Lạc quốc?"

  - "Ta chỉ nghe nói lại thôi chứ chưa từng biết có phải hay không. Tiên Lạc sớm đã lụi tàn, hoa văn họa tiết thời đó chưa ai từng thấy nên những món trang sức bây giờ ai cũng có thể nói nó là đồ cổ. Nhưng ta lại tin đây là món đồ có từ thời Tiên Lạc quốc." Vị phu nhân nọ khẳng định.

Suy nghĩ một lúc lâu, Bán Nguyệt cầm lấy chiếc hộp dò sét. Nàng tuy chưa từng thấy qua họa tiết hoa văn hồi đó của Tiên Lạc nhưng cũng chắc chắn đây là đồ cổ vì các chi tiết từ nhỏ đến lớn trên món đồ nhìn rất khác các mẫu hoa văn thời nay.

  - "Ta mua, năm ngàn lượng.'

  - "Được, thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top