Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Trung thu ăn bánh thả đèn.

Mùa thu tiết trời se se lạnh, giữa rừng lá phong đỏ cam xen kẻ có một tòa đình lớn. Trong đình, lũ trẻ không phân biệt giàu nghèo ngồi thẳng lưng ngay ngắn nghe Mai Niệm Khanh giảng bài. Lúc trước, ông chỉ định dạy học cho mỗi Hoa Điệp Uyên, Bùi Hàn, Bùi Kỳ và Hạ Lạc, nhưng không ngờ khi đến Bồ Tề thôn, nhìn con của những nông dân, tự nhiên trong lòng lại nhớ về trước kia khi còn ở Hoàng Cực quán. Không biết lửa từ đâu lại thắp lên trong tim, kéo ông trở về những ngày tháng trước kia, dạy học cho trẻ thơ.

"Sàng tiền minh nguyệt quang,

Nghi thị địa thượng sương.

Cử đầu vọng minh nguyệt,

Đê đầu tư cố hương."

Tiếng gió thổi xuyên qua từng kẽ lá xào xạc, giọng nói ôn tồn của Mai Niệm Khanh cứ theo đó mà cất lên. Cả một khoảng trời mây rộng lớn, rừng phong đẹp đẽ chỉ nghe được hai thanh âm ấy hòa quyện vào nhau.

- Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Uyên nhi, ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với con. - Mai Niệm Khanh gấp quyển sách đang đọc dở lại.

Đình lớn chỉ còn lại hai người, Hoa Điệp Uyên nhẹ nhàng thu dọn lại bút giấy. Vì sợ ánh mắt của ông, từ nãy đến giờ, nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn Mai Niệm Khanh.

Hoa Điệp Uyên lí nhí hỏi:

- Người... có gì muốn nói với con ạ?

- Lần trước, ta bảo các con về nhà chép bài thơ "Thương tiến tửu". Ai cũng làm theo, chăm chỉ chép hết cả bài, riêng mình con lại khác người chọn chép bài "Ly tư". Con nói ta nghe, con đang muốn chọc ta tức chết đúng không? - Ngữ khí của Mai Niệm Khanh bình thường nhưng giọng có phần quở trách.

Hoa Điệp Uyên chỉ biết ấp a ấp úng:

- Con...

Quả thật hôm đó Mai Niệm Khanh giao bài "Thương tiến tửu" nhưng vì dài quá và chán viết chữ nên Hoa Điệp Uyên đã đi viết bài khác. Hành động tự tung này của nàng muốn chối cũng không được.

Thấy vẻ mặt hối lỗi của Hoa Điệp Uyên, Mai Niệm Khanh chỉ biết thở dài. Vừa lúc ông định nói gì đó thì thấy hai bóng dáng quen thuộc đang song song bước tới nơi đây. Mai Niệm Khanh xoa thái dương nhìn Tạ Liên và Hoa Thành.

Tạ Liên thấy ông không nói gì nên hoang mang gọi:

- Sư phụ...

Mai Niệm Khanh ngâm một ngụm trà, tay lấy ra tờ giấy có nét chữ nguệch ngoạc đưa cho hai người.

- Thái tử điện hạ, ta nói chứ chữ của con gái người... - Mai Niệm Khanh ngập ngừng.

Tạ Liên tiếp lấy tờ giấy, vừa nhìn y đã cảm thấy đau đầu... Chữ của Hoa Thành và Hoa Điệp Uyên thật sự rất khó diễn tả. Nét chữ xiêu vẹo méo mó không ngay hàng thẳng lối làm người nhìn vào chỉ muốn chọc thủng hai mắt này vậy mà lại là của quỷ vương tam giới kinh sợ và tiểu cô nương xinh xắn đang ngồi kế bên.

Tạ Liên lau mồ hôi lạnh nói:

- Không giấu gì sư phụ, chữ của Uyên nhi thật sự đã có chút tiến bộ...

Nhớ lại những ngày đầu tập viết, từng con chữ khi đó như thảm họa trên giấy khiến Mai Niệm Khanh sợ hãi như gặp ma giữa ban ngày. Ông ho nhẹ vài tiếng rồi nói vài câu về chữ của Hoa Điệp Uyên sau đó lại phất tay bảo đã trễ cũng nên về nhà.

.

.

.

.

.

Ba người đi dạo trên đường của một thành lớn ở nhân gian, suốt cả buổi, Hoa Điệp Uyên cứ trầm ngâm chẳng nói câu nào. Đến khi một chiếc choáng màu trắng được khoác lên vai, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn người áo đỏ đang mỉm cười với nàng.

- Phụ thân, cha, con xin lỗi... - Hoa Điệp Uyên vừa nắm chặt góc váy vừa nói.

Hoa Thành nhướng mày hỏi:

- Tại sao con lại xin lỗi?

- Là con không nghe lời quốc sư tự ý đổi bài thơ với lại chữ viết... - Chưa kịp nói hết câu, nước mắt của nàng đã bắt đầu không kiểm soát được mà rơi xuống.

Tạ Liên cùng Hoa Thành không hẹn mà nhìn nhau, Hoa Điệp Uyên tuy rất giống hai người về ngoại hình ưa nhìn nhưng tính cách lại có phần trái ngược, không mạnh mẽ mà rất dễ khóc.

Tạ Liên ngồi xuống bằng với chiều cao của nàng, y nở nụ cười dịu hiền, tay đặt lên đầu con gái nhỏ xoa xoa an ủi:

- Đừng khóc nữa, con biết sai là tốt rồi.

Hoa Thành lau đi nước mắt trên mặt Hoa Điệp Uyên, nói:

- Sau này đừng cãi lời người lớn nữa là được rồi.

Tiểu cô nương nhìn nhìn hai người rồi nhẹ gật đầu. Tạ Liên giúp nàng chỉnh lại áo choàng. Hoa Thành vươn tay bế nàng lên.

- Hôm nay con muốn ăn gì nào? - Tạ Liên ân cần vén tóc mai cho con gái.

Hoa Điệp Uyên tươi cười đáp lại:

- Canh Bách niên hảo hợp của cha nấu.

Trẻ con dễ khóc cũng dễ cười. Thấy Hoa Điệp Uyên hớn hở trở lại, Tạ Liên nhẹ nhõm trong lòng, y nói:

- Được, về nhà ăn cơm thôi.

.

.

.

.

.

Hôm nay là Tết Trung thu, khắp nơi trên tam giới đều giăng đèn kết hoa để xua tan đi không khí lành lạnh giữa thu, đón lấy ấm áp của sự đoàn viên. Ngoài sân, Bồ Tề quán được bày trí đơn giản cùng vài ba chiếc bàn chuẩn bị mở tiệc. Sắc trời dần ngả sang màu tối, những người thân quen trước giờ được tái ngộ đông đủ. Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền và Hạ Lạc là những người đến đầu tiên, tiếp theo đó lại là Thủy sư mặt mày khó chịu khi thấy đệ phu của mình cùng Bùi Minh và Linh Văn cũng tới. Từng người từng người khi xong công việc cũng hạ phàm đáp xuống thôn làng nhỏ bé yên bình, đến cuối có lẽ là Quân Ngô và Mai Niệm Khanh.

- Ta nói chứ Hàn nhi càng lớn càng ra dáng khuê nữ, Kỳ nhi thì càng anh tuấn giống cha của nó vậy.

Bùi Minh lâu ngày không gặp hậu duệ của mình nên nhìn ngắm Bùi Kỳ và Bùi Hàn không chớp mắt, miệng thì không ngừng khen ngợi tán dương.

Bùi Hàn và Bùi Kỳ ngượng ngùng dạ dạ vâng vâng chứ không biết nói gì. Bùi Túc kế bên chỉ biết lắc đầu với tướng quân nhà mình.

Hạ Lạc bên này cũng cực khổ không thôi, mỗi lần Sư Vô Độ cùng Hạ Huyền chạm mặt là lại xảy ra tranh chấp, hai người chưa hỏi thăm nhau được câu nào đã đè nhau ra châm chọc. Sư Thanh Huyền với con trai lúc nào cũng là người đứng ra giảng hòa.

Phong Tín và Mộ Tình thì khỏi phải bàn, vừa mới đến cửa chưa kịp bước vào đã cầm vũ khí chạy vào rừng đánh nhau.

Tất cả mọi thứ diễn ra vẫn như cũ chẳng thay đổi gì, từng khuôn mặt thân thuộc cũng ở đây không thiếu một ai. Tạ Liên ngồi tựa đầu vào vai Hoa Thành nhìn một màn rối ren hỗn loạn này lại khẽ cười.

- Phụ thân, cha.

Tiếng nói trong trẻo gọi hai người, tất cả mọi người trong sân đều đảo mắt nhìn vào trong nhà. Hoa Điệp Uyên vừa bước từ trong bếp ra, mặt mày còn lấm lem tro tàn hớt ha hớt hải chạy vội đến chỗ Hoa Thành, Tạ Liên. Tay nàng cầm một cái đĩa to có chứa thứ gì đó đã khét đen đưa cho hai người xem.

Sư Thanh Huyền phẩy quạt hỏi:

- Đây là bánh gì thế con?

Hoa Điệp Uyên tràn đầy tự tin khẳng định:

- Là bánh Trung thu đó thúc.

Tất cả nhìn nhau không ai nói gì, đợi đến lúc Hoa Thành cầm cái thứ đen xì kia lên cho vào miệng mới nhốn nháo hỏi thăm.

Mai Niệm Khanh tò mò hỏi:

- Vị như nào thế?

- Rất ngon. - Hoa Thành thản nhiên nuốt xuống bụng.

Hạ Huyền đói bụng nãy giờ nghe xong câu này cũng mặc kệ tất cả cầm miếng to nhất bỏ vào miệng, không lâu sau đó mặt mày xám xịt rồi ngã quỵ xuống đất.

Sư Thanh Huyền ngồi xuống lây lây hắn:

- Hạ huynh, Hạ huynh, huynh sao thế? Đừng chết bỏ ta mà...

Sư Vô Độ hả lòng hả dạ:

- Chết từ mấy trăm năm trước rồi, chết thêm lần nữa cũng sống lại thôi, đệ không cần quan tâm hắn. Hắn chết ta nuôi đệ với Lạc nhi.

- Mọi người thử đi ạ? - Hoa Điệp Uyên cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh ánh lên sự mong chờ nhìn mọi người xung quanh.

Phong Tín và Mộ Tình vừa kết thúc trận chiến song không cam lòng trở về Bồ Tề quán. Chân chưa kịp vào sân đã thấy đám người bên trong chạy trối chết ra ngoài.

Phong Tín hỏi.

- Chuyện gì thế?

- Đồ, ăn. Có, vấn. Đề. - Bùi Túc ăn phải đồ ăn của Hoa Điệp Uyên.

Mặt mày Phong Tín và Mộ Tình xanh như tàu lá chuối. Không lâu sau đó, khắp Bồ Tề quán đều phát ra tiếng hét chói tai nghe rất thảm thương.

Ngàn ngọn đèn Trường Minh từ từ bay lên bầu trời đen tuyền như sao treo trên cao, như cá lội dưới nước.

Hoa Điệp Uyên nhìn trời hỏi:

- Năm nay chúng ta sẽ thắp bao nhiêu ngọn đèn vậy phụ thân?

Hoa Thành khoanh tay nói:

- Ba mươi ngàn ngọn.

Hết.

_____________

Đôi lời muốn nói:

Tĩnh Dạ Tư_Lý Bạch

Dịch: Tương Như

Đầu giường ánh trăng rọi

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương.

Thương Tiến Tửu_ Lý Bạch

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tuy có nhiều sai sót nhưng mong các bạn bỏ qua cho mình vì đây là lần đầu mình viết sinh tử văn, lời văn có nhiều sai sót và không được chau chuốt. Hẹn gặp lại các bạn ở những fanfic khác ít lỗi hơn và tốt hơn chút chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top