Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Mượn gió bẻ măng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình viết anh em xưng mày tao cho vui nhà vui cửa vì căn bản fic này cũng hổng nghiêm túc gì.
______________________

"Nhanh lên đi ông tướng. Bê không nổi nữa nè"

"Mày phải gọi tao là anh chứ"

"Lẹ lên coi!!!!!!!!!!"

Nghe thì có vẻ đầy mùi cạnh khoé nhau nhưng thực chất đây chỉ là một màn đối thoại hằng ngày giữa Lee Taeyong và Lee Haechan.

Nếu ai hỏi Taeyong anh có phải ruột thịt gì với Taemin không, anh lập tức nói có, muốn có, phải có nhưng với em trai Lee Haechan chính hiệu, Taeyong chỉ muốn quay ngược về năm 2000 nhét nó lại cho khỏi ra đời nữa.

Haechan cách Taeyong năm tuổi, là một "sản phẩm" không hẹn mà tới của gia đình Lee nhưng được cưng chiều bậc nhất. Nhớ hồi nhỏ, Taeyong gọi Haechan là "thời kì khủng hoảng tuổi lên mười" của mình vì thằng nhóc vô cùng đáng ghét, hở một tí là méc mẹ làm anh đau đầu không thôi.

Anh em ruột nào chả vậy, và hai đứa vẫn còn cãi nhau toè khói lửa đến tận bây giờ nếu còn cơ hội.

Hôm nay nhân dịp được nghỉ, mẹ bảo Haechan đi Seoul đem cá cho anh hai. Năm nào mùa cá ngon Haechan cũng tới, sẵn tiện ăn dầm nằm dề ngao du thành phố với đám Taemin cũng vui.

Taeyong ghét cái cảnh bị Haechan chen chúc trong cái giường chật ních, nhưng phải công nhận tài nấu canh cá của thằng bé ngon số một nên anh mới miễn cưỡng chứa chấp.

Taeyong bê cái thùng xốp to tướng từ tay Haechan vào nhà. Bên trong toàn cá tươi ngon mà mẹ anh đã tuyển chọn kỹ càng. Taemin thích ăn cá chiên nữa nên anh lấy ra vài con chốc nữa làm riêng cho anh ấy ăn, còn nửa còn lại anh để cho Haechan nấu canh cá đãi mọi người.

Haechan thích nhất là được nói chuyện với Jungwoo nhưng hôm nay không thấy Jungwoo đâu, thằng bé lên tiếng hỏi ngay "Ủa anh Jungwoo đâu rồi?"

"Mày nói lễ phép với tao thì chết à?" Taeyong cáu gắt "Jungwoo làm việc ở quán cafe. Đợt này ẻm có bồ bỏ mày rồi con ơi"

Haechan nghe được thì bật dậy ngay "Thật á? Nhưng em còn chưa tỏ tình với ảnh mà"

"Mày bớt đi, bồ người ta nghe đập mày ra bã đó"

Haechan bễu môi làm mặt quỷ với anh trai. Anh Jungwoo đáng yêu dễ thương mà có bồ sớm thế, sao năm rồi còn bảo đợi Haechan lớn lên rồi tính? Xạo sự ghê.

"Mày sốt ruột thì ra quán cafe chơi đi. Bồ Jungwoo ở đó luôn đó. Có đi thì xách rác đi đổ dùm cái, rồi về sớm nấu canh cá cho mọi người" Taeyong đang cạo vẩy cá, anh phẩy phẩy con dao chỉ vào đống rác chưa phân loại.

Nằm không thì cũng chán, ở lại tổ đấu khẩu với Taeyong nên Haechan cầm bịch rác lững thững đi xuống. Mở cửa bước ra, cậu đã chạm trán hàng xóm đối diện cũng đang trên đường đi đổ rác.

Trông anh ta lạ hoắc vì Haechan nhớ sống cùng tầng bọn họ là một cặp vợ chồng già nhưng cậu không để tâm lắm. Theo phép lịch sự tối thiểu, Haechan mỉm cười cúi chào anh ta rồi đi đến thang máy. Cậu nghĩ đích đến của cả hai giống nhau nên chẳng nói chẳng rành bấm luôn tầng B1.

Anh chàng ôm trên tay toàn thùng giấy các tông. Dù đã được xếp lại gọn ghẽ, chúng vẫn gây chướng lắm nên khi vào thang máy, nó đã vô tình quẹt trúng Haechan.

"A, tôi xin lỗi" chàng trai bối rối, khẩu âm nói tiếng Hàn của anh ta hơi khác, không phải kiểu địa phương mà là của người nước ngoài ấy.

"Không sao đâu" Haechan phẩy tay. Va chạm nhỏ thôi mà, dù sao người ta cũng đâu có cố ý.

Từ nhỏ tính tình Haechan đã vô cùng hoạt bát, khác hoàn toàn với Taeyong suốt ngày chui trốn trong phòng nên đối diện với sự im lặng, cậu thấy hơi bứt rứt, mà đối phương là hàng xóm nên chào hỏi cũng không phiền lắm đâu nhỉ.

"Anh mới chuyển tới hả?" Haechan lên tiếng, chỉ vào đống thùng giấy của chàng trai nọ.

Chàng trai hơi giật mình "À...vâng. Tôi mới chuyển đến vài hôm trước. Chúng ta bây giờ là hàng xóm của nhau nhỉ?"

"Là anh trai tôi mới đúng. Tôi thi thoảng lên chơi vài ngày thôi, nhưng cũng hân hạnh được gặp anh. Tôi tên là Lee Haechan" Haechan định đưa tay ra bắt nhưng chợt nhớ lại anh ta đâu có rảnh tay nên đành thôi.

Dù vậy, chàng trai vẫn thò ra mấy ngón tay để Haechan bắt "Tôi tên Mark"

"M...Mak?" Haechan lắp bắp, tên tiếng Anh hả, khó đọc ghê, vậy anh ta không phải người Hàn Quốc à.

"Mark" Mark cố cong lưỡi cho đúng khẩu âm nhưng rồi anh bỏ cuộc "Minhyung, gọi tôi là Minhyung cũng được"

Haechan gật gù, tự nhiên thấy thẹn với mười bảy năm ngồi học tiếng Anh mòn ghế ở nhà trường ghê.

Cả hai cùng đi đến chỗ tái chế để xử lý đống rác trên tay. Haechan bóp lại mấy chai nước cho gọn rồi quăng vào thùng đúng quy định, trong khi đó Mark loay hoay nheo mắt để đọc chữ trên thùng rác xem loại nào là loại nào. Nhiều nơi ở nước ngoài, người ta chỉ có thùng rác thải bình thường và tái chế được thôi chứ đâu có chia ra nhiều hạng mục như này.

"Để tôi giúp anh" thấy vậy, Haechan bèn xắn tay áo giúp Mark một phen. Trông mặt anh đơ ra phát thương, có thể nói cách phân loại rác của từng nước khác nhau cũng dễ gây ra việc sốc văn hoá.

Haechan không ngờ cũng có một ngày mình đóng vai công dân tốt chỉ người nước ngoài cách xử lý rác thải.

Cậu vừa phân loại rác vừa "thuyết minh" cho Mark nghe loại nào bỏ vào đâu và những lưu ý để không bị bắt phạt. Mark thiếu điều muốn mở điện thoại ra ghi âm lại nhưng không kịp. Đã rất lâu rồi không về Hàn Quốc, quá nhiều thứ trở nên lạ lẫm với anh.

"Trông cũng đẹp trai đấy chứ" Haechan thầm nghĩ thế khi nhìn thấy gương mặt Mark ở khoảng cách gần. Ở nước ngoài ăn gì mà xương hàm bén ngót thế nhỉ? Một Haechan cứ bị khen là mặt baby mãi bỗng chốc thấy ghen tị ghê.

Ấn tượng đầu tiên của Mark về Haechan là một cậu nhóc sở hữu làn da bánh mật đáng yêu. Giọng cậu nghe mềm mại hay hay, cái cách cậu phát âm tên anh thiếu mất chữ "r" cũng dễ thương sao ấy. Nếu không nhờ có cậu hàng xóm này, chắc Mark đã bị nộp phạt trăm nghìn won vì tội phân loại rác sai cách quá.

Bây giờ muốn nói chuyện với người ta thêm lâu chút nên đuổi theo mời cốc cafe miếng bánh ngọt để cảm ơn được không nhỉ? Thôi, ai lại đi lấy cái lý do củ chuối đấy để cưa trai, à nhầm, làm quen bao giờ.

___________________

Đúng là ông trời không phụ lòng người. Bù lại cho những ngày vất vả ở quán Ahyoung, Jungwoo vào Kamong sướng còn hơn ông chủ vì cái gì Lucas cũng dành làm hết.

Buổi sáng Jungwoo ra lau kính, Lucas bảo em cao hơn để em làm cho. Buổi trưa Jungwoo đi lau bàn, Lucas giằng lấy cái khăn rồi bảo em làm việc ở đây lâu rồi, lau bàn đúng ý anh Jongin hơn.

Jongin đang đi mua sắm với Taemin thì hắt xì, thế là Taemin quyết định mua thêm cái khăn choàng Burberry choàng vào cho Jongin, tấm tắc khen bạn thân mình mặc gì cũng đẹp như người mẫu.

Buổi chiều, Jungwoo đang đứng ở quầy order nghĩ vu vơ thì Haechan mở cửa bước vào. Mùi cafe thơm nức mũi lập tức tấn công Haechan. Haechan cũng bị say cafe như anh trai Taeyong nên không thích mùi lắm, nhưng cậu mặc kệ thôi vì trước mặt là anh Jungwoo yêu dấu mà.

"Anh Jungwoo của emmmmm" Haechan kéo dài giọng như em bé, hớn hở dang hai tay ra để ôm chầm lấy Jungwoo.

Jungwoo bị bất ngờ. Mỗi lần gặp Haechan thì lại thấy cậu bé cao thêm đôi chút. Anh vui vẻ vỗ vỗ lưng Haechan, cười tít cả mắt hỏi cậu nhóc lên Seoul lâu chưa.

"Em mới tới thôi. Chốc nữa em nấu canh cá cho anh ăn nha" còn thiếu mỗi chiếc đuôi thôi là Haechan thành chú chó con rồi.

"Uầy, đúng lúc anh đang thèm canh cá của em luôn. Haechanie uống gì không anh mời? Hay ăn bánh cheesecake nha, anh Jongin hôm nay làm bánh ngon tuyệt cú mèo" Jungwoo cũng dùng một tông giọng cao hơn để nói chuyện với Haechan.

Chẳng đợi lâu, khi Haechan còn lẩm bẩm người yêu của anh Jungwoo đâu nhỉ thì Lucas đã xuất hiện, mặt ngầu đét nhìn chằm chằm Haechan.

Tự nhiên tòi đâu ra thằng nhóc con ôm chầm người yêu mình rồi trò chuyện bằng giọng nỉ non, Lucas không thấy khó chịu mới lạ. Jungwoo chậm hiểu có tiếng, thấy Lucas trườn tới thì hồ hởi giới thiệu với cậu đây là Haechan, em trai của Taeyong lâu lâu mới lên chơi.

Lucas khẽ đặt tay lên eo Jungwoo đánh dấu chủ quyền trước đã rồi muốn nói gì thì nói.

Từ sau nụ hôn trước cửa nhà, Lucas và Jungwoo chính thức là người yêu của nhau hơn hai tuần rồi, nhưng chỉ kiểu "sương sương" thôi. Hai người vẫn thật sự chưa thân mật được với nhau lắm vì Jungwoo còn ngại.

Thay đổi mối quan hệ với nhau trong vòng một đêm, Jungwoo chưa quen được với chuyện cậu nhân viên đẹp trai hay tặng bánh quy gừng cho mình đùng cái làm người yêu. Cậu có thể thoải mái nắm tay anh, ôm anh hay thậm chí là hôn anh nên đôi lúc Jungwoo cảm thấy gượng gạo nếu ở cùng cậu trong một không gian riêng tư.

Điều đó khiến Lucas thấy lo, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đợi Jungwoo dần trở nên sẵn sàng hơn với mình. Vì vậy, công tắc "bảo vệ" của cậu càng ngày càng cao mà chính cậu cũng không nhận thức được.

"Anh Jungwoo thân thiết với Haechan lắm hả?" Lucas hỏi khi anh cúi xuống lấy cho Haechan phần bánh.

Jungwoo gật đầu "Ừ, thằng bé dễ thương lắm. Với lại em trai Taeyong mà, anh quen thằng bé cũng được ba, bốn năm rồi"

Tự nhiên đi ghen với một thằng nhóc choi choi làm Lucas thấy mình nhỏ bé ghê. Lòng cậu nôn nao, rồi nhân lúc không có ai để ý, Lucas hôn nhẹ vào má Jungwoo. Jungwoo giật mình suýt là đánh rơi dĩa bánh. Mặt anh đỏ lên ngay, miệng cứng đờ không nói được gì.

Thấy phản ứng của Jungwoo như kiểu "Chúng ta chỉ là mối quan hệ bình thường. Em hôn anh làm chi?", Lucas cụp mắt xuống nói tiếng xin lỗi. Đúng lúc có khách đến nên Lucas rời đi, bỏ lại Jungwoo lòng dạ rối bời đứng đó. Mà cậu cũng đâu có vui vẻ gì, order nước cho khách mà chọc vào màn hình cảm ứng máy tính muốn thủng.

Jungwoo không còn tâm trí gì để trò chuyện với Haechan. Mặc cho cậu nhóc luyên thuyên về chuyện đi học của mình, anh vừa lau cốc vừa liếc nhìn Lucas đang châm sữa và đường chỗ quầy tự phục vụ.

"Anh Jungwoo?" Haechan gọi giật anh lại khi phát hiện ra anh không tập trung lắm.

Jungwoo ấp úng "Sao em?"

"Thôi không có gì. Anh Taeyong réo em về rồi. Chốc nữa anh đừng ăn gì về nhà ăn cơm nhé" Haechan hừ mũi "Với lại, anh Taeyong bảo anh mời luôn cả cái anh Lucas gì đấy"

"Ừm, anh biết rồi" Jungwoo gật đầu, phiền muộn nhìn Lucas một lần nữa.

Sao cậu cư xử lạ thế nhỉ? Tự nhiên hôn phát rồi lạnh lùng trốn tránh? Bộ hôn xong thì anh tàng hình luôn hay gì.

Jongin và Taemin cũng là hai vị khách trung thành của món canh cá đặc sản Lee Haechan nên bảo Kamong đóng cửa sớm cũng được. Lucas nghe điện thoại vâng vâng dạ dạ rồi nhìn đồng hồ.

"Hôm nay anh Jongin bảo bảy giờ đóng cửa nha anh" đây là câu nói đầu tiên Lucas lên tiếng sau cái hôn má lúc nãy.

Dịp thích hợp nhất để Jungwoo mời Lucas tới nhà nên anh tranh thủ đáp "Ừm. Lucas cũng đến ăn canh cá đi. Haechan nấu ngon lắm"

Haechan Haechan Haechan, cái gì chứ chuyện tình yêu Lucas thù dai lắm. Cậu lắc đầu "Thôi, anh ăn với Haechan đi"

Jungwoo mặt buồn hiu. Lần đầu quen được một cậu bạn trai, tự nhiên hai đứa giận nhau không lý do thế này, lúc trước đùng cái hẹn hò thì có khi nào cũng đùng cái chia tay không? Jungwoo không muốn.

Đúng bảy giờ Kamong đóng cửa. Lucas chồng ghế lên rồi lau sàn nhà lại cho sạch. Dù giận Jungwoo, cậu vẫn không để anh làm gì cả. Jungwoo chỉ có việc kiểm lại sổ sách thôi còn Lucas lo tất.

Bọn họ khoá cửa tắt đèn là vào bảy giờ rưỡi. Lucas nhét lại chìa khoá vào túi, định nắm lấy tay Jungwoo như bao ngày thì chợt nhớ ra mình đang giận anh.

Giận người yêu lạnh nhạt với mình, giận người yêu thân thiết với người khác được mà mình thì lại không cũng đúng mà? Lucas chỉ muốn anh tự nhiên hơn với mình thôi chứ làm người yêu rồi mà vẫn như người dưng nước lã, đến một cái ôm siết cũng không có thì thôi đi đầu xuống đất cho rồi. Yêu thì người ta mới muốn động tay động chân, chứ không yêu, anh có làm gì thì Lucas cũng không quan tâm đâu.

Mất cái nắm tay thường ngày, Jungwoo hiểu ra chuyện đang đi tới mức nghiêm túc.

Jungwoo chủ động lồng bàn tay mình vào tay cậu "Lucas, em giận gì anh hả?"

Lucas im lặng không nói gì. Cậu khẽ siết tay lại để cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay Jungwoo hơn nhưng vẫn giận hờn "Em đâu dám giận anh"

"Em có giận mà? Vậy sao em không đến nhà anh ăn tối?"

"Thôi, em đâu dám làm phiền anh với Haechan làm gì"

"Lucas!!!" Jungwoo không đi song song cậu nữa mà chắn ngay tầm nhìn của cậu "Đừng nói em nghĩ anh với Haechan có gì nhé? Thằng bé chỉ là em trai của anh thôi. Nó nói Taeyong làm anh trai nhạt như nước ốc nên xem anh là anh trai của nó. Anh thề anh không có gì với Haechan hết"

"Em biết anh không có gì với Haechan" Lucas nhăn mày, giọng bắt đầu hơi hướng trẻ con "Em biết em đẹp trai hơn thằng nhóc đó, đương nhiên anh thích em hơn rồi. Em chỉ mượn cớ để giận thôi. Em giận là sao hai tuần rồi, mình hẹn hò hai tuần rồi đó anh mà chúng ta vẫn như xưa là sao? Anh còn gượng gạo với em hơn hồi xưa nữa. Anh đâu muốn hẹn hò với em đúng không Jungwoo?"

"Em đừng có nói tầm bậy. Ai không muốn hẹn hò với em? Anh...là tại....em là người yêu đầu tiên của anh, anh không biết cư xử với em làm sao hết. Anh sợ anh trở nên kì quặc nếu cứ tuỳ tiện ôm em hay thậm chí là chủ động hôn em, anh cũng không biết làm sao hết" Jungwoo cũng giận lắm. Cái gì đối với Lucas cũng là điều anh chưa trải qua bao giờ, cậu không cho phép anh trở nên bối rối sao.

Mặt Lucas đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Cậu nắm lấy tay Jungwoo rồi vòng qua cổ mình. Tay cậu đặt dưới eo anh kéo anh sát lại hơn, đầu cũng hơi cúi xuống "Rồi, như này đó được chưa? Anh ôm cổ em rồi nhón chân lên xíu là hôn được em rồi. Có vậy mà cũng không biết"

Nói rồi, Lucas hôn Jungwoo. Sống lưng Jungwoo như có dòng điện chạy ngang. Anh nhẹ nhàng đáp lại cậu, nghe lời Lucas khẽ nhón chân lên để hai người vừa tầm với nhau hơn. Cánh môi Lucas và Jungwoo như quyện vào nhau. Đã nói đến tình yêu thì Lucas thù dai lắm, phải hôn anh cho bù đúng hai tuần qua mới hả lòng hả dạ.

Đến khi chấm dứt nụ hôn, Jungwoo cũng chao đảo theo. Phiến môi anh trở nên ửng hồng làm Lucas phần nào nguôi giận. May là anh người yêu đẹp trai mới hết giận đấy nhé.

"Thế đi ăn canh cá được chưa?"

"Thôi. Ăn canh cá vào phải đánh răng rồi mới được hôn nữa" Lucas đùa.

"Thế thôi anh về đây nhé" Jungwoo đẩy cậu ra, dợm quay bước đi thì Lucas đã cuống cuồng kéo lại.

"Em đi, em đi mà"

______________________

Chỉ cần nghe đến có canh cá Lee Haechan là cả nhà tụ tập lại nhanh còn hơn cả chớp. Ten không còn trở nên mất mặt như ngày hôm qua nữa, chỉ có điều khi tâm trạng không tốt thì cậu ăn hơn nhiều, tự xới cho mình một bát cơm đầy ụ. Jongin đưa đũa cho Taemin, đẩy dĩa cá chiên mà Taeyong đặc biệt làm riêng đến cho anh. Lucas lần đầu tiên đến nên hơi lạ nhà lạ cửa, có điều hôm nay Taeyong thấy Lucas vui bất thường, bám Jungwoo còn hơn bám sam.

Haechan bưng một mâm đủ bảy tô canh cá đầy ụ đến sắp ra bàn. Cá tươi ngon không hề tanh mà thơm lừng khiến bụng ai cũng sôi sùng sục. Taeyong bày thêm vài món panchan nữa rồi bắt đầu tham gia vào bàn ăn. Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Đặc biệt là Taemin được ăn đồ ngon thì cứ cười tít mắt thôi.

Lúc này, Ten vừa húp được ngụm nước hầm cá thì tâm trạng đã phấn chấn trở lại.

Thắc mắc từ sáng tới giờ, Ten hỏi Taemin "Ủa bộ mình có hàng xóm mới hả anh?"

"Ừ đúng rồi á. Hình như bọn họ mới dọn qua mấy ngày trước mà anh chưa đến chào hỏi nữa"

Haechan nghe vậy thì nhớ ngay tới anh chàng không biết phân loại rác tái chế "Tên gì mà Mak đúng không anh? Em mới gặp hồi chiều á. Cậu ấy là người nước ngoài hay gì mà giọng nói tiếng Hàn hơi ngộ"

Thế Johnny là ai? Ten giật mình, chả lẽ cậu gặp ma à "Ủa? Mak trông ra sao? Cao, tóc vàng đúng không?"

Haechan lắc đầu "Cao thì có cao nhưng không phải tóc vàng đâu. Ủa mà sao anh hỏi vậy?"

Ten coi phim ma nhiều, đừng có doạ nha. Vậy cái người đưa bánh gạo hồi sáng cho cậu là ai chứ? Ten bắt đầu nổi da gà.

Taemin xua xua đũa xen vào "Hai anh em đấy. Một đứa tên John một đứa tên Mark. MARK. Nghe bảo là mới từ nước ngoài về. Mà bộ hai đứa chạm mặt người ta rồi hả?"

"Ủa vậy anh em có sinh đôi không?" mắt Ten to tròn rồi bắt đầu miêu tả Johnny bằng vô vàn tính từ mỹ miều nhất có thể.

"Ờm" Haechan gãi gãi mũi "Hai anh em nên chắc cũng đẹp trai tựa vậy? Mà anh tả người ta như siêu sao vậy Ten"

"Thì đẹp trai thiệt mà" Ten lẩm bẩm nhưng không nói ra.

Ten và Haechan tranh luận về ngoại hình của cặp anh em nọ khiến mọi người cùng tò mò. Trong khi ai cũng đang bàn tán sôi nổi thì Taemin nghe có tiếng chuông cửa vang lên.

Haechan xung phong ra mở cửa. Cậu chạy lại rửa tay rồi xem ai đến.

Bất ngờ thay, người xuất hiện là Mark. Theo Haechan nhớ không lầm thì nãy Ten có nói Johnny đã đến đưa cho họ bánh gạo rồi mà sao trên tay Mark bây giờ cũng có bánh gạo nhỉ?

"Haechan hả?" Mark giả vờ ngạc nhiên "Tôi đến đưa cho mọi người bánh gạo"

Haechan cười cười nhận lấy.

Taemin nghe là Mark thì tranh thủ ra chào luôn.
Mark nhìn thấy ông chủ Lee thì bất ngờ, không biết hàng xóm của mình là chủ thuê của bọn họ. Thế Haechan là em của Taemin à?

"A, em chào anh. Em không biết là anh ở đây luôn. Anh trai em định đến chào hỏi anh mà chưa có dịp" Mark đưa tay ra bắt tay với Taemin.

Không những Taemin mà lần lượt Jongin, Jungwoo, Lucas, Ten và Taeyong đều đồng loạt lú đầu ra để chiêm ngưỡng nhan sắc của hai anh em Hàn kiều ra sao. Mark giật mình vì sỉ số đông quá nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Từ đầu lúc hai anh em mới liên lạc với Taemin thì Taemin cũng đã có thiện cảm rồi. Nhân lúc nhà có tiệc canh cá, Taemin mới nảy ra ý mời Mark lại ăn chung cho vui, dù sao sau này cũng là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau mà.

"Johnny đâu không có ở nhà à? Hai anh em vào ăn chung với tụi anh cho vui. Ở nước ngoài riết không được ăn đồ Hàn Quốc đúng không? Canh cá của Haechan nhà bọn anh làm ngon lắm đấy" Taemin vỗ vai Mark

Mark bối rối nhưng thật ra trong lòng mình, chuyện "mượn bánh gạo làm cớ" này còn thành công hơn mong đợi, lại còn "của Haechan" "Thôi phiền mọi người quá ạ"

"Ngại gì mà ngại" tính Taemin xởi lởi, biết ý Mark chắc cũng đang đói bụng lắm đây vì anh thấy Mark cứ khịt khịt mũi mãi.

Mark bị Taemin đẩy vào trong nhà. Anh nhích chỗ qua cho Mark ngồi cạnh. Mọi người lên tiếng chào Mark, hỏi thăm xởi lởi vài câu rồi Mark được Haechan bưng tới một bát canh cá to.

Mark ở nước ngoài rất ít được ăn món Hàn Quốc, hoặc dù có cũng không mang vị nguyên bản được. Món canh cá này là lần đầu tiên Mark được thử qua. Thịt cá thơm, dai chứ không bị bở như đồ đông lạnh ở nước ngoài. Anh vừa ăn vừa xuýt xoa, bất ngờ là Haechan nấu ra được món đỉnh ghê, khuyên cậu mở nhà hàng là bán đắt như tôm tươi.

Chỗ Mark muốn ngồi là gần Haechan cơ nhưng như này cũng được. Có ăn có nói chuyện làm thân là may rồi.

Ten cứ nhìn hai dĩa bánh gạo trên bàn mãi không thôi. Một dĩa của Johnny mang đến, một dĩa là của Mark mang đến. Chả lẽ hai anh em đi biếu bánh gạo mà không bàn nhau à? Điều này khiến Ten nghi hoặc nhìn về phía Mark.

Đang ăn ngon nghẻ, Mark nhận được tin nhắn từ vị anh trai Johnny.

***
Johnny:
"Này, đi đâu rồi?"

Mark:
"Qua nhà hàng xóm"

Johnny;
"Cái gì? Why bro?"

Mark:
"Em đi đưa bánh gạo"

Johnny:
"Nhưng mà ban sáng tao đưa rồi"

Mark:
"I know. But I have reason so excuse me"

Johnny:
"Thế chừng nào về?"

Mark:
"Em đang ăn canh cá. Hay là anh qua luôn đi, để em còn được ngồi lâu lâu"

Johnny:
"Mày ăn chực nhà người ta luôn? Thôi tao cũng biết xấu hổ mà"

Mark:
"Canh ngon lắm đó. Anh qua đi"

Johnny:
"Còn lâu. Thôi tao đi mua cơm ăn đây"

Mark:
"Chủ nhà hàng xóm là Taemin đó?"

Johnny:
"Taemin the landlord?"

Mark:
"Đúng rồi, chả phải anh cũng muốn chào hỏi sao?"

Johnny:
"Nhưng tao không có nhu cầu tới nỗi sang ăn chực nhà người ta"

Mark:
"Thề, xin anh đấy. Qua đi cho em ở lâu lâu chút. Em trả tiền công anh"

Johnny:
"Mày có gì mà đòi trả tiền công?"

Mark:
"Tìm nhà đầu tư cho công ty của anh"

Johnny:
"Mày là học sinh quái gì tìm được?"

Mark:
"Được mới hay chứ. Anh chắc chắn biết Kim Jongin nhỉ? Một trong những nhà đầu tư lớn nhất. Jongin đang ở đây nè, nghe bảo là bạn thân của anh Taemin"

Johnny:
"Thôi đừng có mà lừa tao"

Mark:
"Anh muốn vuột mất cơ hội thì thôi. Em đã nói trước rồi nhé"
***

Một

Hai

Ba

Nhà Taemin lại vang lên tiếng chuông. Mark cười thầm trong lòng. Cậu úp điện thoại xuống bàn rồi húp thêm ngụm canh.

Lần này đến lượt Taemin ra mở cửa.

"Ôi trời, trùng hợp thế. Mark cũng ở đây này" đương nhiên Taemin đâu biết gì về nội dung tin nhắn của hai anh em bọn họ.

"Vâng. Mark mới nhắn anh là hàng xóm của bọn em nên em qua chào hỏi luôn" Johnny trông thì bình tĩnh thật nhưng anh đang cố liếc xem có xuất hiện gương mặt đình đám Kim Jongin ở đây không.

"Thế à, em đâu cần phải chào hỏi ngay đâu. Thôi vào đi, bọn anh có món canh cá ngon lắm. Mark cũng đang ở bên trong đấy" Taemin xởi lởi mời Johnny vào nhà.

Lại thêm một phen cả bọn lú đầu ra trông nhan sắc chàng trai Hàn kiều Johnny. Duy nhất chỉ có Ten cúi gầm mặt xuống như úp luôn cả bát canh vào. Thôi chết rồi, ban sáng mình xấu như khỉ mà bây giờ còn phải chạm mặt anh ta.

Johnny cũng giả vờ khách sáo đôi chút cho phải đạo rồi bước vào nhà. Anh như gặp phải đấng cứu thế của mình vì Jongin thật sự có mặt ở đây. Vị chủ đầu tư mà anh luôn mong mỏi được diện kiến lại ngồi ở đây cạp đuôi cá.

Có thêm một người, không khí đã xôm tụ nay còn đông vui hơn. Ai nấy đều trò chuyện với nhau nên không để ý đến đối diện Johnny, Ten ngồi co rúm chọc phần cá của mình mà không nói tiếng nào.

Người gì đâu đẹp trai quá!

Người gì đâu nói chuyện có duyên ghê!

Người gì đâu....

Mỗi một cụm từ "Người gì đâu", phần cá tươi ngon mà Haechan tốn công nấu bị Ten dần ra bã. Trong tô canh của Ten giờ chỉ toàn cá vụng,

Bắt đền Taemin cho Johnny ngồi trước mặt cậu đấy.



_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top