Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Vé WWE năm nghìn đô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này nhảm ghê gớm :))))
__________________

Nghe điện thoại, Ten không tin vào tai mình. Đầu óc cậu choáng váng, chân tay cũng trở nên run rẩy cả đi.
Phải một lúc, Ten mới nuốt xuống được ngụm nước bọt rồi hỏi đầu dây bên kia "Thế, em ấy nằm viện ở đâu?"

Đoạn người bên kia nói địa chỉ, cậu đã ngồi yên vị trong xe taxi giục tài xế chạy nhanh nhanh lên một chút "Chú ơi, chú có thể đạp thêm tí ga không? Bạn cháu bị tai nạn nằm viện rồi!!!!!!"

Tiêu tùng rồi, mọi thứ tiêu tùng rồi, Ten ôm tim khóc ròng.

Vừa đến cửa cấp cứu, Ten đã vọt ngay vào bên trong hổn hển hỏi cô y tá có phải một bệnh nhân vừa được chuyển tới vì tai nạn giao thông hay không. Nước mắt nước mũi sắp chảy tèm nhem tới nơi, một cậu chàng đã khập khiễng bước đến, dùng nạng chọt chọt vào vai Ten.

"Tiền bối, em ở đây" mặt cậu chàng vô cùng hối lỗi, xụ xuống như cún con.

Gương mặt này làm Ten nhớ đến Jungwoo và áo choàng ngủ hình snoopy của ẻm nhưng cậu đã mau chóng lấy lại tinh thần, đay nghiến nhéo lấy tai cậu chàng. Cậu ta là Dongmin, người mẫu cho phần thiết kế dự thi sắp tới của Ten. Mọi thứ đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng và Ten tự hào rằng đây là thiết kế hoàn hảo nhất. Vậy mà đùng một cái, người mẫu của cậu được báo bị tai nạn do chơi ngu. Bộ làm sinh viên Thiết kế chưa đủ khổ hay gì mà ông trời còn thử thách cậu thêm.

"Mày!!! Đang yên đang lành mày chạy môtô tông vào cột điện làm gì???" Ten gào lên.

Dongmin thiếu điều như muốn chắp tay quỳ xuống xin lỗi nhưng ngặt cái vướng chân đau "Em mà biết thì em chạy làm gì. Em xin lỗi anh mà, vô cùng xin lỗi anh"

Ten giận tím cả mặt nhưng cậu cũng không thể nào hành hung bệnh nhân ngay chỗ này được nên đành to tiếng xả giận mấy phát rồi thôi. Dongmin bị thương, sao tuần sau nó mặc đồ đi catwalk trình diễn ban tổ chức được đây? Chả lẽ Ten phải bưng nguyên con ma nơ canh lên vừa đứng vừa thuyết trình? Đồ cậu đã may xong xuôi rồi, còn thời gian đâu mà tìm người mẫu mới thay cho nữa????

"Đúng là điên mà!!!" Ten chửi lên, còn Dongmin thì chỉ biết vuốt vuốt cho Ten trôi ngược cục tức xuống thôi chứ biết làm gì nữa.

Tất cả những chuyện đó đã dẫn đến nguyên nhân vì sao Lucas phải dang hai tay ra cho Ten đo số ba vòng của mình ngay trong quầy cafe.

Ten săm soi con số trên thước dây, chẹp miệng tiếc nuối "Chiều dài vai của chú em không đạt chuẩn rồi"

Nghe xong, Jungwoo khó hiểu bóp lấy vai Lucas, rõ là rộng mà còn không được ư? Lucas tằng hắng giọng, tay Jungwoo chạm tới đâu là châm chích tới đó, lùi xuống nhường chỗ cho nạn nhân kế tiếp.

Taeyong thì trông không giống là một nạn nhân lắm. Anh hồ hởi nhảy lên vị trí, miệng cười tươi mãn nguyện dang hai tay ra cho Ten chuẩn bị đo nhưng đổi lại, mặt Ten không biến sắc đáp "Anh thì lùn quá rồi Taeyong"

Taemin nghe xong ôm bụng cười lớn chứ không biết phải trưng ra phản ứng nào khác cho phù hợp. Taeyong híp mắt nhìn Ten, mắng cậu cũng có cao hơn ai đâu mà bày đặt chê người ta lùn này lùn nọ.

Jungwoo quá gầy, Lucas vừa vặn mọi mặt nhưng lại không vừa số đo sẵn, Taeyong thì bị loại từ vòng gửi xe vì chiều cao khiêm tốn, Taemin cũng không phải là người thích hợp, còn Jongin, thôi làm sao mà lôi được tên doanh nhân bận bịu ấy cơ chứ.

Bị loại hết mọi phương án B, C, D, E, F vừa nghĩ ra, Ten suy sụp, đòi Taemin miễn phí ly latte để xoa dịu nỗi đau tinh thần này. Tuần sau đã đến buổi diễn rồi, cậu đào đâu ra chàng trai đạt mọi số đo của Dongmin đây? Trang phục cậu thiết kế là loại trang phục tương lai, siêu hầm hố với áo khoác độn vai và phần áo liền quần bó sát bên trong vừa cổ điển vừa mang tầm "vũ trụ mới", đòi hỏi sự hoàn hảo về mọi thứ nên Ten không thể chọn đại ai đó cố nhét vô cho vừa được.

Ten phiền muộn nằm ườn ra bàn cafe. Jungwoo tặc lưỡi nâng đầu Ten lên để lau bàn, vỗ vỗ vai cậu coi như đã có đóng góp phần an ủi rồi chạy lại Lucas đo vai cậu chàng lần nữa.

"Ten Chittaphon Leechaiyapornkul thân mến, có lẽ cả đời này mày sẽ không làm được nhà thiết kế thời trang ra hồn đâu" cậu lẩm bẩm, đôi mắt đìu hiu.

"Ten Chitt...Lee....gì?" Taeyong nhại lại, đúng là quen nhau ba năm rưỡi rồi, anh vẫn không nhớ được tên họ đầy đủ của cậu em ngoại quốc.

Ten còn chưa kịp mắng Taeyong vô tâm, cậu đã nhìn thấy may mắn cứu rỗi đời mình xuất hiện. Nếu đầu óc Ten là một máy phát nhạc, cậu sẽ lập tức hát ngay Almost Paradise để miêu tả thời khắc bừng sáng này.

Đôi chân thon dài, nửa trên cân đối, vai rộng nam tính, đường xương hàm cũng góc cạnh quá đi, hoàn hảo, quá mức hoàn hảo. Nhưng mà quả tóc vàng này quen thế nhỉ, thêm chiếc áo khoác da đợt trước anh ta đã diện mà Ten liếc mắt cũng biết là đồ đến từ nhãn hàng cao cấp, hoá ra ông trời còn muốn trêu ngươi Ten thêm.

Như thường lệ, Johnny đến Kamong mua iced americano. Hôm nay anh chỉ định đến mua một cốc cafe bình thường chứ không tìm cách tiếp cận làm thân với ai hết.

Chuyện giả vờ gặp nhau có thể là giả nhưng chuyện ghiền iced americano đối với Johnny là thật. Anh thề mình không sống thiếu được cafe đâu, một ngày ít nhất phải nốc hai ly thì mới có thể tỉnh táo.

Dù trước đó Ten đã tự hứa với lòng sẽ không để anh ta thấy thêm một lần kém sang nào nữa, cậu vẫn cắn môi, nói xin lỗi với bản thân rồi ba chân bốn cẳng chạy lại quầy cafe nơi Johnny đang chuẩn bị order đồ uống.

Cậu thắng cái két làm Johnny giật mình đánh rơi luôn cả thẻ ngân hàng. Anh nhíu mày nhìn Ten cúi xuống nhặt nó lên, không quên phủi phủi rồi đưa nó lại cho anh.

Tay cậu run run như sắp chuẩn bị ép mình nói ra gì đó trái với lương tâm "Anh Johnny nhỉ? Tôi mời anh ly cafe, nhờ anh chuyện này chút được không?"

Quái quỷ! Ten nghĩ một ly cafe đủ sức khiến Johnny đồng ý sao? Nhưng đã trót đóng vai thân thiện, Taemin cũng có mặt ở đây, anh đành nặn ra một nụ cười trái với lương tâm không kém, nheo mắt nhìn cậu trả tiền cho ly iced americano của mình.

Nghiệt duyên cũng chính thức bắt đầu từ đây.

Johnny thở hắt ra một hơi khi bàn tay của Ten sờ loạn soạn tứ tung trên người mình. Sau đó cậu vòng tay quấn dây thước đo thắt lưng anh, miệng tủm tỉm cười vì chúng gần như giống hệt với con số của Dongmin, thậm chí còn là số đo mà Ten luôn nhắm tới.

Hết thắt lưng, Ten đo tới vòng ngực, vai, bắp tay, miệng "wow" nhỏ một tiếng nhưng cũng đủ khiến Johnny nghe thấy. Thân trên xong rồi, Ten còn định đưa tay đo luôn thân dưới thì bị Johnny kịp thời bắt lại. Giúp này là giúp hơi sâu xa rồi, không được.

"Ẩy?" Ten ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng chốc nhớ ra người này là hàng xóm chứ không phải mẫu cho mình thoải mái cân đong đo đếm nên vội vàng lùi lại.

"Cậu muốn gì?" Johnny gằn từng chữ nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình thường.

Ten vội nhét dây thước vào túi quần mình, bất chấp nài nỉ "Anh có thể giúp tôi làm người mẫu cho buổi thi thiết kế sắp tới không? Mẫu mà tôi chọn bận việc đột xuất nên bây giờ tôi không có ai trình diễn trang phục thiết kế của mình cả. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ nhỏ nhoi thôi, nhé? Anh đi catwalk, xoay xoay vài vòng cho ban giám khảo coi là được. Tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho anh nha nha?"

Trông Johnny thế này có giống người cần tiền nên đi làm người mẫu part time không? Đương nhiên là không, anh chẳng hơi đâu đến chỗ một đám sinh viên đại học rồi cà lượn mấy vòng cả nên từ chối ngay.

Ten bục mặt ra "Anh muốn bao nhiêu tôi đều trả hết. Làm ơn đi, anh có thể thương tình hàng xóm giúp nhau không? Tôi xin thề với anh chỉ tốn vài tiếng đồng hồ thôi, không phiền hà gì đâu. Mặc một bộ đồ và đi trên sàn diễn như bình thường anh hay đi dạo đó. Anh đẹp trai, dáng người chuẩn như thế này, biết đâu còn nổi tiếng nữa"

Anh lắc lắc ly americano trong tay, vớ chiếc áo khoác mặc kệ gương mặt Ten khốn đốn ra sao "Tôi bận lắm, cũng không có đam mê nổi tiếng"

"Anh Johnny, xin anh đó, giúp tôi một lần đi. Tiền anh cần bao nhiêu tôi cũng trả, hay yêu cầu gì cũng được, tôi sẽ đáp ứng cho anh" cậu thiếu điều bám chân anh cứng ngắt không cho anh rời Kamong nửa bước. Nếu kế hoạch Johnny mà cũng bị loại thì Ten coi như chẳng còn tương lai nào nữa. Cuộc thi thiết kế này thật sự quan trọng đối với cậu.

Nắm bắt được vài từ then chốt, Johnny nhẩm lại "Bất cứ yêu cầu gì?"

Biểu cảm nhếch mép của Johnny khiến Ten cảm thấy mình bị đe doạ. Cậu vội vàng che lấy ngực mình "Sắc thì không"

Johnny hừ mũi gõ trán Ten cái bốp cho cậu tỉnh ra. Anh không phủ nhận chuyện cậu nhóc sinh viên này trông cũng dễ thương nhưng cướp sắc thì trí tưởng tượng bay cao bay xa quá rồi.

"Đồng ý làm cho tôi chuyện này, tôi làm người mẫu cho cậu"

Mỗi giọng điệu thôi cũng đã khiến Ten thấy sắp có điều không may xảy đến với mình rồi nhưng cậu vẫn gật đầu nghe ngóng, chỉ cần không cướp sắc thì ô kê tất.

Johnny ghé sát vào Ten nói nhỏ "Cậu giúp tôi tiếp cận Jongin được chứ?"

"Hả????" Ten suýt nữa là la toáng lên. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ nhưng lời đề nghị vừa rồi như một gáo nước lạnh đổ ào xuống vậy.

Đầu óc của cậu lập tức bay lên trên mây. Johnny có thể bảo cậu bao ăn cả tháng, có thể trả tiền công hai trăm nghìn won, hoặc cafe mỗi ngày hai cốc Ten cũng chịu. Thế nhưng anh lại chọn tiếp cận Jongin? Tại sao lại tiếp cận? Tiếp cận để làm gì?

"Đó là việc của tôi, cậu chỉ cần giúp đỡ tôi nhiêu đó thôi" Johnny đáp lại.

"Cái đấy...cái đấy không được đâu" cậu phẩy tay, đầu lắc như trống bỏi.

Làm sao mà cậu có thể "bán" người nhà như vậy chứ? Với lại, khái niệm "tiếp cận" giữa Ten và Johnny khác nhau hoàn toàn thì phải.

Ý của anh là tiếp cận để làm thân, để còn thuyết phục dành quyền đầu tư, còn của Ten là chuyện cưa cẩm, chuyện hẹn hò tình cảm trái tim bay qua bay lại. Nhờ cái ra đa nhanh nhạy nên Ten biết chắc Jongin phải lòng Taemin từ lâu lắm rồi, Johnny không có cửa đâu.

"Anh Jongin thân với Taemin lắm" Ten rào trước đón sau.

"Tôi biết" Johnny gật đầu như không. Đương nhiên anh biết Taemin là bạn thân Jongin mười mấy năm, thế thì liên quan gì đến chuyện đầu tư của anh chứ.

Sóng não của Johnny và Ten lệch nhau cả dặm.

Ten muốn chuồn. Trời ơi đâu có ngờ người đẹp trai tướng tá ngon lành vầy mà có dã tâm, mặt dày quá đi mất. Cậu có hi sinh oanh liệt cũng không giúp đâu, nhất định là vậy.

Ten từ chối phát cuối, toan lách người để ra khỏi kho dự trữ thì bị Johnny túm lại áo, cả người cậu trượt ngay vào vòng tay săn chắc của Johnny. Cậu giật mình nhổm người dậy, vẻ mặt trông chẳng khác gì con mồi bị kẻ săn tóm đuôi.

"Tôi còn chưa tính toán xong với cậu đâu" Johnny trầm giọng lôi điện thoại ra, trong khi đó Ten bị Johnny nắm lấy cổ áo phía sau, miệng mồm độc lời chọn cách câm như hến phản chủ.

Johnny nhấn play một đoạn video được quay từ camera an ninh đưa cho Ten xem. Trong đoạn video, Ten với con áo khoác bomber in hoạt tiết con hổ đằng sau đang lảo đảo đi trên hàng lang. Hình như đây là cái hôm Ten say khướt sau khi chia tay Moonbin thì phải. Camera không có tiếng nhưng trông Ten đang gân cổ chửi rất to, miệng liến thoắng không ngừng.

Sau đó, cậu đưa chân đá bay mấy thùng các tông dựng trước cửa nhà hàng xóm, đấm túi bụi vào chúng. Ten nhớ không lầm thì cậu xem cái mớ đó như Moonbin rồi xả tức siêu khí thế. Đẹp trai hả, hứa lèo hả, lăng nhăng hả, dám lén phén đụng chạm tới Taeyong hả, mỗi một câu chửi là một cú đấm rất ra trò.

Chưa dừng lại ở đó, Ten cũng nhào vào một cái thùng cao đổ ngã nó xuống, trước khi rời đi còn chưa hả dạ mà đá thêm mấy phát cho nó méo mó hẳn ra. Ten vừa xem vừa há hốc mồm, hoá ra mấy tuần trước cậu đã luyện tập WWE smashdown rồi. Hèn chi động tác kẹp cổ Taeyong cậu thực hiện quen thuộc đến thế.

"Xem đã chưa?" Johnny giật lại điện thoại "Tôi không định tố giác cậu tội phá hoại tài sản của người khác, nhưng nếu có thì sao?"

Ten lắp bắp "Nhưng, cái này là thùng rỗng mà, tôi có làm hư hại gì của anh đâu?"

"Cậu có thấy cái thùng to này không?" Johnny tua lại "Cái này là đồ chuyển phát nhanh của tôi. Cậu phá nó vỡ tan tành rồi. Nếu không thì sao tôi phải tốn công xuống bảo vệ xin xem camera chứ?"

Đó là lý do vì sao Johnny thấy Ten quen quen. Vì camera khuất góc nên anh chỉ xem được đoạn Ten phá đồ của mình rồi biến mất tăm. Cũng nghi là hàng xóm cùng tầng thôi nhưng anh vẫn chưa rõ tường tận lắm cho đến khi thấy Ten mặc con áo ấy lần nữa xuất hiện ở Kamong.

Ten vùng ra khỏi gọng kiềm của Johnny, mắt láo liêng tìm lý do để trốn "Thì...bất quá tôi trả tiền cho anh kiện hàng đấy"

"Năm nghìn đô, đưa đây" Johnny rất dứt khoát. Bưu kiện đó anh đặt riêng gửi từ Mỹ về, là quà tặng lấy lòng đối tác nên rất đắt đỏ.

Ten nghe số tiền mà chính thức run rẩy. NĂM NGHÌN ĐÔ? Anh ta mua một món hàng năm nghìn đô?!!

"Anh đưa hoá đơn tôi mới tin" Ten cố chống chế tới cùng. Không phụ lòng Ten, Johnny vẫn còn lưu email xác nhận đơn hàng rồi đưa cho cậu xem. Email toàn ghi tiếng Anh nhưng Ten vẫn nhìn ra số không đi theo sau số 5 đó.

Anh ta điên thật rồi!!! Cái ai mua đồ năm nghìn đô rồi để ở ngoài cửa khơi khơi thế bao giờ? Sao cậu lại xui xẻo vậy chứ, ngoan ngoãn uống say chui vào nhà là được rồi lại còn giận cá chém thớt chi cho khổ thân.

Ten không nói được gì nữa. Bây giờ mạnh miệng hứa cậu sẽ trả thì cậu phải làm trâu làm ngựa tới bao giờ mới góp đủ tiền chứ hả?

"Làm sao? Bây giờ cậu chọn chết cách nào?" Johnny nhướng mày mất kiên nhẫn.

Đúng là đường nào mình cũng chết cả, Ten lẩm bẩm. Chọn trả tiền thì cuộc thi thiết kế thua trắng mà còn lủng ví, tiền mất tật mang. Còn chọn ghép đôi thì có lỗi với người khác nhưng tiền không mất và cuộc thi vẫn diễn ra như bình thường.

Kim Jongin, Lee Taemin, ly latte này em sẽ trả, không bao giờ đòi giảm giá nữa đâu.

"Giúp thì giúp. Anh làm gì ghê vậy" Ten nhắm mắt làm liều.

Cậu nói giúp thế thôi nhưng còn lâu mới giúp tới nơi tới chốn. Đây chính là kế ba mươi bảy Ten mới nảy ra.

Johnny gật đầu hài lòng ánh mắt phục tùng của Ten. Anh nhét lại điện thoại vào túi rồi mặc áo khoác vào, trước khi rời đi thì nhẹ đưa tay lên chỉnh cổ áo của Ten lệch vì bị anh nắm.

Ừm, xương quai xanh của ai cứ lồ lộ thế này, Johnny không bảo đảm mình chê sắc được lâu.



__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top