Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Những chú gấu koala và cây bạch đàn của chúng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình xin lỗi vì bệnh dài dòng của mình lại tái phát =)))))
_______________________

Taeyong chắp hai tay ra đằng sau đi song song Jaehyun, chốc chốc anh lại lén ngó cậu một cái, nhỏ giọng lên tiếng "Anh sẽ tìm lý do từ chối hộ em cho. Anh Taemin không có buồn đâu"

"Chuyện gì? Chuyện đi du lịch hả?" bước chân Jaehyun bỗng dừng lại.

"Ừ" anh ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu. Dù sao cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ biến thành bạn trai "hờ" của anh mà thôi, hoàn toàn không có nghĩa vụ phải đi du lịch để đóng cho tròn vai bạn trai tốt làm gì.

Taeyong sợ Jaehyun cảm thấy phiền phức.

Anh hoàn toàn không biết rằng thật ra Jaehyun đang thích muốn chết, cậu im lặng suốt bữa ăn sau đó chỉ vì cố bình tĩnh thôi chứ không phải khó xử gì.

Trông cái biểu cảm hiện tại của anh kìa, là anh đang lo lắng cho cậu nên mới bặm môi đăm chiêu như vậy đúng không? Jaehyun như mở cờ trong bụng, cho đến khi nhận ra, bàn tay to lớn của cậu đã vô thức đưa lên xoa xoa đầu anh mất rồi. Cậu hơi ngạc nhiên, anh cũng ngạc nhiên, mắt khẽ nheo lại rồi mở ra, và cậu tìm thấy điều đó đáng yêu cùng cực.

"Em chưa bao giờ đi suối nước nóng nên em cũng muốn đi mà" nói dối, Jaehyun rõ là đang nói dối. Thay vì nói lý do em muốn đi là Taeyong, cậu lại giả vờ giả vịt "Với em cũng chưa đi du lịch nhóm bao giờ, nên nhờ anh Taeyong hãy quan tâm đến em nhé?"

Quan tâm em, thích em, ở bên em luôn được không?

Những ngón tay của Jaehyun chạm lên tóc anh, khẽ vuốt vuốt để lại xúc cảm âm ấm châm chích vô cùng. Tim Taeyong đập thình thịch. Nghe đồn khi bị xoa đầu mà tim đập thình thịch thì rõ ràng bạn đã rung động với người ta mất rồi.

Anh ngại ngùng dời ánh mắt đi chỗ khác, thấy luyến tiếc khi tay Jaehyun rời khỏi tóc mình. Jaehyun cũng lưu luyến lắm, cậu nhét tay mình lại vào trong túi áo, khẽ co co rồi thầm khen tóc Taeyong sao mà mềm ghê.

"Ừm" anh húng hắng giọng, đổ cho trời lạnh nên má đỏ au. Jaehyun kéo khoá áo khoác của anh cao hơn nữa sợ anh lạnh, khịt mũi cười tít mắt với anh.

Taeyong cun cút đi theo Jaehyun, sải chân bé nhỏ cố theo kịp dáng người cao lớn bên cạnh. Dọc đường tiễn Jaehyun đến trạm xe buýt, cả hai lại tán gẫu tầm phào, miệng nói nhăng nói cuội không rõ chủ đề là do trái tim đang bận nhịp cuốn cả trí não mơ màng theo.

Ở đằng xa xa, Jungwoo bị ngứa mũi nên hắt xì một cái, vội vã bịt lại miệng mồm sợ bị phát hiện "Ôi trời, không biết họ có nghe tiếng anh chưa nữa. Nhưng mà anh Taeyong với bạn trai tình cảm ghê"

Lucas đứng đằng sau e hèm, mặt lộ ra vài điểm bất đồng ý kiến "Ủa sao anh nói như kiểu anh không có bạn trai vậy Jungwoo?"

"Em lại dỗi nữa à?"

"Không hề nhé" Lucas vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, muốn chu môi thơm ngay vào má Jungwoo thì bị anh ngăn lại.

Jungwoo nheo mắt nhìn cậu, sau đó nhón chân lên tự động hôn một phát vào môi. Lucas ngơ ngác, bị Jungwoo dùng ngón trỏ ịn lên trán rồi đẩy cậu ra xa.

"Em dạy anh còn gì? Không cho anh thực hành hả?"

"Uầy" Lucas ngượng ngùng gãi gãi mũi, bèn kéo anh trở lại lòng mình "Này anh đứng xích vào đây, kẻo anh Taeyong thấy mình đang rình rập ảnh bây giờ"

Lucas và Jungwoo ngây thơ đâu có ngờ, Taeyong và Jaehyun cũng đã từng rình rập hai người đi hẹn hò khuya với nhau. Cảnh tượng hôm đó phải nói còn rối loạn hơn bây giờ, so ra Lucas rất kém Jaehyun khoảng tranh thủ lợi dụng.

Jungwoo cười cười. Anh nhìn đồng hồ, vẫn chưa tính là muộn lắm, định hỏi cậu có muốn đi đâu riêng tư không thì Lucas đã lên tiếng trước.

Cậu ngập ngừng "Vụ suối nước nóng ấy....."

Jungwoo gật gật, chờ Lucas nói tiếp cho hết câu.

"Lúc nãy anh Taemin có nói nếu được sẽ đi hai ngày một đêm. Nên, chuyện phòng ốc....em...em ở chung phòng với anh được không? Hai người.....hai người anh với em thôi ấy?"

Jungwoo nghe cậu nói mà lùng bùng lỗ tai. Cảm giác nóng bừng nhanh chóng lan khắp mặt, đỏ chín như gấc. Ở chung phòng? Chỉ anh với em? Ý Lucas là gì?

"Chuyện.....chuyện đó...." Jungwoo nhất thời cảm thấy khó thở, anh chớp mắt liên tục, không tài nào nói được rõ chữ tròn câu.

"Anh...anh Jungwoo đừng có hiểu lầm" thấy phản ứng của anh, Lucas hốt hoảng lắc đầu lắc tay rất hoang mang. Cậu đứng thẳng lưng, vô cùng nghiêm túc giải thích cho anh nghe "Em thề, em không có ý gì hết. Em xin đem họ Wong của em ra thề. Wong Yukhei em, Wong Lucas em, thề sẽ không làm gì bậy bạ với anh. Chỉ...chỉ là chung một phòng thôi, được không anh?"

Nội tâm Jungwoo bây giờ như có ngàn con sóng vỗ ầm ập vào nhau. Buổi tối êm êm, một cặp đôi ở trong phòng riêng làm gì, tình huống này anh đã xem quá nhiều trong phim ảnh. Anh vẫn thường cùng Ten chê nó cũ rích, nhưng bây giờ chính mình sắp trải qua, Jungwoo nhất thời không chống đỡ nổi.

Lucas thề rất căng, thiếu mỗi cái kiểu chào nghiêm nữa thôi thì trông cậu chẳng khác gì binh nhì tuân lệnh đội trưởng. Từ khi ngồi trong bàn ăn nghe Taemin nói, đầu óc cậu đã sớm quăng ba chữ "suối nước nóng" ra mà nhét cái ý nghĩ được chung phòng cùng anh vào trong rồi.

Khi yêu, Lucas rất thích được gần gũi người yêu, đương nhiên là nghiêng về kiểu trong sáng hơn, ôm hôn, nắm tay, cuộn tròn trong lòng nhau này nọ. Tuy cái chuyện kia kia Lucas cũng đã từng nghĩ qua, nhưng đối tượng là Jungwoo, tâm hồn anh trong vắt, Lucas sẽ không ép anh nếu anh không muốn.

"Em...em hứa chứ?" Jungwoo áp tay vào má mình nhằm giảm nhiệt, chậm rãi trả lời.

"Đương nhiên, em nói lời luôn giữ lời. Vậy anh...đồng ý hả?" mắt Lucas sáng trưng.

"Ừm" Jungwoo khẽ gật đầu. Lần trước Lucas đã giận anh vụ không được đụng chạm nhau, với lại anh cũng thấy mấy chuyện này người yêu nhau làm đầy ra, chung phòng trong sáng thôi mà, từ chối thì cũng hơi kì.

Lucas lập tức nhoẻn miệng cười ôm lấy anh. Vậy là Lucas sắp được ôm anh người yêu mềm mềm ấm áp đi ngủ rồi.

Vừa cài dây an toàn xong, Taemin đã nhận được tin nhắn của Lucas nhờ anh sắp xếp cho cậu và Jungwoo một phòng. Anh đọc xong thì bật cười, cuối cùng Jungwoo nhà anh cũng sắp lớn khôn.

Jongin đảo tay lái, khẽ liếc qua hỏi Taemin có gì mà vui vậy. Taemin lập tức khoe anh, bảo lần này khu suối nước của anh sẽ thành chỗ để se tơ hồng, xúc tác cho mấy cặp có tình chạy đến bên nhau. Jongin lắc đầu mắng Taemin thích lo chuyện bao đồng nhưng vẫn cười vì dáng vẻ tít mắt của Taemin. Mỗi lần Taemin vui thì anh cũng vui lây, dù mấy chuyện làm Taemin vui toàn tầm phào ba láp.

Lý do Taemin không cùng về nhà với Ten mà ngồi xe Jongin đến căn hộ của anh vì Taemin mới hay tin chị Jongin sẽ đem gửi Mongu một đêm. Mongu thuộc giống poodle màu nâu, cũng là chữ "Mong" trong cái tên Kamong mà Taemin thay Jongin đặt cho quán cafe.

Taemin rất thích chó, nhưng do cái tật lo cho bản thân còn không xong, Taemin không "được phép" nuôi chó (luật lệ này cũng do mấy anh em và Jongin đặt ra). Vì vậy chó của người ta luôn trở thành bé cưng của anh. Huống chi Taemin cũng là một trong những người chứng kiến Mongu lớn lên, chỉ cần nghe tên Mongu thôi thì Taemin đã muốn chạy đến ôm bé cưng vào lòng rồi.

"Mình có nên ghé siêu thị mua đồ chơi hay snack cho Mongu không Jongin?" Taemin mang tâm trạng phấn khởi suốt cả đường đi.

"Thôi, bây giờ nó mập lắm rồi ấy" Jongin lắc đầu phản bác. Lần nào Taemin cũng mua cho nó cả đống đồ ăn, khi đi chả có gì khi về thì bao bao túi túi, mệt mỏi chết đi được.

"Thế à? Thôi để mình chơi với nó vậy" Taemin có hơi tiếc nuối nhưng không lâu.

Căn hộ của Jongin là một căn hộ cao cấp ở Gangnam, xịn xò hết chỗ nói, tiền mua một căn thôi cũng đã gần bằng ⅔ tiền mua cả toà chung cư của Taemin rồi. Vừa về đến nhà, Taemin đã chạy đến ôm chầm lấy cục màu nâu Mongu bé nhỏ đáng yêu. Jongin lặng lẽ xếp lại đôi giày Gucci bị vứt chỏng chơ ở ngưỡng cửa, bắt đầu đi vào phòng bếp rót tô nước cho Mongu.

Anh cảm thấy thật may vì nhà mình có Mongu, thứ nhất là có Mongu Taemin sẽ rất vui, anh thích nhìn Taemin cười, thứ hai là nhờ vậy, Taemin mới ở lại nhà Jongin ngủ qua đêm.

Mà Mongu cũng thích Taemin lắm, ai bảo Taemin là người hay cho nó thức ăn nhất. Gặp được Taemin là cái đuôi nhỏ của nó lắc lắc lên ngay. Cứ thế một người một chó ngã sõng soài trên thảm nhà Jongin để chơi đùa với nhau, rồi kéo nhau lên sopha, chả biết có gì mà vui phết.

"Cái áo khoác đợt trước cậu để quên mình để ở đây nhé" Jongin cẩn thận xếp ngay ngắn áo cho Taemin mà anh đã đem đi giặt là thẳng thớm. Lúc nào Taemin cũng chểnh mảng hay quên, hôm rồi đi ăn với gia đình Jongin rồi để quên áo khoác trên xe anh luôn mà cũng không nhớ.

Không nghe thấy tiếng Taemin trả lời, Jongin mới lê dép ra phòng khách xem sao.

Một cảnh tượng khá bình yên xuất hiện khi Taemin ôm Mongu ngủ ngon lành. Mongu bị Taemin giữ khư khư trong vòng tay, nằm ngoan ngoãn làm chỗ dựa má cho Taemin. Jongin bật cười, anh nhẹ nhàng tiến lại gần rồi quỳ xuống cho vừa tầm Taemin.

Anh vươn tay vuốt nhẹ lấy cái đầu tròn quay bông bông của Mongu, dùng đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng nhìn cậu bạn thân của mình đang lim dim chẳng khác nào một đứa trẻ chơi mệt rồi buồn ngủ.

Anh thích Taemin, nếu có ai đó hỏi, anh sẽ thừa nhận chuyện đó nhưng nếu người hỏi là Taemin, anh không trả lời được. Con số 10 tròn trĩnh tính năm quen biết nhau của hai người đã giữ chặt Jongin ở vị trí bạn thân.

Chứng kiến biết bao nhiêu lần Taemin thích người khác, hẹn hò với người khác, Jongin luôn cảm giác mình chậm một bước nhưng thật ra anh chưa bao giờ cố gắng đuổi theo trái tim của Taemin cả.

Chưa từng xuất phát mà lại muốn hỏi điểm dừng ở đâu ư?

Dường như Jongin chỉ biết đóng vai là một bờ vai vững chãi chứ chưa dám thử làm một vòng tay để thật sự ôm Taemin vào lòng.

Anh nhẹ vén tóc mái Taemin để tóc khỏi chọc nhột mắt bạn thân, cảm nhận hơi thở êm đềm của Taemin phập phồng nơi cánh mũi "Taemin, đừng ngủ ở đây. Dậy vào phòng ngủ nào"

Taemin cựa mình buông Mongu ra, nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

"Taemin, nghe lời mình nào, dậy thôi" Jongin vỗ nhẹ vai Taemin. Taemin khẽ nhíu mày, đưa tay lên đẩy nhẹ lồng ngực Jongin. Bàn tay của Taemin níu trên áo anh, những ngón tay đưa đến cho Jongin một cảm xúc khó tả.

Rồi bất thình lình, Taemin vòng lên cổ Jongin, ghì Jongin xuống gần với mình.

"Cậu im lặng chút coi, hay có ngon thì vác mình vào phòng đi, mình lười lắm" giọng Taemin lè nhè, đôi mắt mở hờ đối diện với gương mặt ngạc nhiên của Jongin.

Jongin tằng hắng, tay cố gắng chống xuống đệm ghế sopha để cơ thể khỏi đổ rầm lên Taemin. Taemin cười cười, lè lưỡi trêu chọc Jongin rồi buông tay ra cuộn tròn tiếp. Thích thú vì đã thành công làm Jongin im lặng, Taemin còn chưa nằm được lâu đã bị Jongin bế phổng lên. Taemin chao đảo vội vã ôm lấy cổ Jongin, cơn buồn ngủ bị đánh bay một nửa.

"Quái, cậu tập thể hình hả Jongin" Taemin cảm thán, được thả xuống giường vô cùng nhẹ nhàng. Anh bỗng nhớ lại thời còn đi học, Jongin cũng đã từng bế anh như thế này, khi Taemin bị sốt rồi ngã ngay giữa sân trường.

"Nằm thêm mười lăm phút nữa đấy nhé, rồi đánh răng thay đồ hẳn ngủ" Jongin khịt mũi, búng nhẹ trán Taemin, không quên mắng Taemin trông chẳng khác gì một con sâu lười. Sau đó Jongin mở tủ quần áo, chọn cho Taemin một bộ đồ ngủ rồi thảy nó lên người cậu bạn mình.

Xong xuôi nhiệm vụ, Jongin vội quay đi với lý do đi xem Mongu. Lấy cớ vậy thôi chứ thật ra tim Jongin đang đập thình thịch, còn ở chung một chỗ nữa, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Hay là năm mới đến, Jongin thử theo đuổi Taemin xem sao?

__________________

Vắng mất ba cặp đôi, cả đám chỉ còn lại hai ông anh lớn Johnny, Ten và hai đứa nhóc Mark, Haechan. Ten tặc lưỡi nhìn theo bóng Taeyong và Jaehyun xa khuất, chợt nhớ đến tháng rồi mình vẫn còn tay trong tay với ai kia. Mà thôi cái tên chết tiệt đấy, Ten không thèm nhớ nhung, Ten chỉ thèm cảm giác có người yêu để chui rúc trong thời tiết lạnh giá như này thôi. Tự dưng đang suy nghĩ về hai chữ "người yêu", Johnny cao lớn xuất hiện chình ình trước mặt cậu làm cậu giật mình.

"Ể? Hai đứa nhóc đâu rồi?" Ten ngó quanh, sao chỉ có mỗi cái tên cục súc này vậy?

"Chuồn đi mua game rồi" anh nói, như thể Mark không nằm trong số đó.

Hồi nãy lúc biết được anh mình có người yêu, Haechan nó sốc lắm, như kiểu đầu óc bị ai thổi bay sang Thái Bình Dương. Cậu nhóc vừa định hình lại, theo thói quen chạy số mấy câu để trêu chọc Taeyong thì đã được anh trai hối lộ năm mươi nghìn won để "diệt khẩu".

"Năm mươi nghìn won và bộ figure gundam của tao, chịu không?" trích nguyên văn lời xót xa của Taeyong.

"Figure gundam á?" Haechan há hốc mồm. Đó giờ cậu nhóc mê nhất là bộ gundam của anh trai, có sờ cũng không được mà ở đó đòi cầm trên tay. Bây giờ vì một người tên Jung Jaehyun nào đó mà Lee Taeyong chịu bỏ gundam để cho Haechan khỏi méc mẹ và càu nhàu á? Cậu không ngờ cái miệng của mình lại đáng giá như vậy.

Hời chết, thế là Haechan đã ngoan ngoãn hứa với Taeyong sẽ câm miệng như hến, vui vẻ cùng Mark đi đến cửa hàng điện tử mua game gủng thoả thích.

Ten chứng kiến hết cảnh đó, lắc đầu tặc lưỡi, cũng may mình không có em trai phiền phức, càng không phải mất hết thể diện vì......

Chưa dứt dòng suy nghĩ, chân Ten đã bị trượt bậc tam cấp đằng trước cửa nhà hàng. Tay cậu chới với cố giữ thăng bằng, may là được một bàn tay to lớn khác nắm lấy giật lại. May quá, xém nữa là đi toi mặt tiền trên nền xi măng rồi.

Ten thở phù quay qua, chợt nhận ra "bàn tay to lớn" đó chẳng ai khác là Johnny. Bây giờ hai người đang trong tư thế ám muội cực kì, Ten thì ngã hết vào lòng Johnny, hai tay theo quán tính vòng lấy thắt lưng anh chặt cứng, nhìn từ xa chẳng khác gì gấu koala và cây bạch đàn thơm ngon của nó.

......vì trai.....

Ten chớp mắt nhìn sống mũi cao của Johnny ở cự ly gần, thậm chí cậu có thể thấy cả lông mi anh, thêm khoé môi sâu nhếch lên, là vẻ đẹp trai mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Gương mặt này, nếu người sở hữu là cậu, mỗi sáng sớm tỉnh dậy nhìn vào gương cậu đều sẽ giật mình cho mà xem.

"Nhìn đủ chưa?" Johnny cắt ngang ánh mắt đắm đuối của Ten "Đi đứng cho cẩn thận dùm cái"

Trong đầu Ten như có tiếng rít đĩa. Cậu quay lại với hiện thực, đẩy Johnny ra rồi hừ mũi, bộ nói năng nhẹ nhàng với cậu xíu thì anh ta chết à? Hồi chiều mua kimbap cho cậu ăn còn thấy anh ta tốt tính, bây giờ thì thôi khỏi nhé, ai mà thèm.

"Rồi đi được không đó?" Johnny nhướn mày khi thấy Ten đi cà nhắc.

Ten quay lại làm mặt quỷ với Johnny "Vâng, được, cảm ơn quý ngài đây đã quan tâm tôi nhé. Nhanh nhanh vào xe coi, lạnh chết tôi rồi này"

Vì có thêm chiếc áo phao giữ ấm, trông Ten bây giờ chẳng khác gì một con chim cánh cụt. Điều đó làm Johnny nhoẻn miệng cười thành công, vội vã bắt kịp cậu rồi sải bước nhanh như cố chọc tức cậu vậy.

Điều kỳ lạ là khi đi ngang Ten, Johnny còn "tiện tay" xoa đầu cậu vài cái, hay nói theo đúng cảm nhận của Ten hơn là cậu bị anh nhấn nhẹ đầu xuống, khiến Ten thiếu điều muốn dứ dứ nắm đấm chơi WWE với Johnny ngay giữa đường.

Hình như concept hôm nay là "bị xoa đầu và rung động" hay gì, Ten đuổi theo Johnny đằng sau, tim đập hơi rộn nhịp.



______________

Hôm nay làm cái chi mà nhìn ngáo đá thế không biết =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top