Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.2. Một đêm không ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nãy đi lấy áo khoác cho Taemin, Jongin có thấy Jaehyun cẩn thận cầm một cốc nước đi vào phòng. Anh nghiêng đầu khó hiểu, nhưng dù sao cũng không thân thiết gì với Jaehyun, anh bước chân nhanh hơn, sợ Taemin bị cảm lạnh.

Pháo hoa bên ngoài vẫn còn bắn lên mấy tia xanh đỏ. Anh đi dọc hàng lang gỗ, vừa ngước nhìn chúng vừa mỉm cười tự hào Taemin nhà anh.

Lúc thu mua khu suối này, bọn họ cũng mua lại từ một cặp vợ chồng già. Tuổi tác đã lớn, bọn họ không thể chăm chút kỹ lưỡng được nên chỗ này khá cũ kỹ chả ai thèm mua. Cứ tưởng nơi này cứ thế mà chết, ai dè Taemin tới, nghe chuyện thì còn niềm nở thu mua giá gốc chứ chẳng thèm thương lượng gì.

Taemin nhà anh lúc nào cũng vậy, cũng lương thiện, thương người, sinh ra trong kiểu cách con nhà giàu nhưng chưa từng hống hách một lần. Điều đó làm Taemin trở nên quan trọng với anh hơn trong thế giới tài phiệt chỉ toàn mưu mẹo tính kế.

"Taemin đâu rồi em?" Jongin hỏi Ten khi không thấy Taemin ngồi đây.

"À, anh ấy hình như đi qua bên kia để nói chuyện điện thoại rồi" Ten chỉ tay về phía bên hông nhà.

Jongin gật đầu, vuốt nhẹ vải len của chiếc áo ấm cầm trên tay. Nhớ lại lời bói toán của bà già trong sân đền cổ: "Định mệnh của con ở ngay đây thôi", anh cứ tự hỏi mãi liệu hai chữ "định mệnh" ấy có phải là mình? Ngót nghét hơn mười năm ở bên Taemin, anh đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để trở thành định mệnh của Taemin.

Có lẽ năm nay anh nên thử chân chính tuyên bố sẽ theo đuổi cậu bạn mình tới cùng, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Bóng Taemin gầy gầy xuất hiện sau ngã rẽ. Jongin vung áo ra, định khoác lên cho Taemin thì nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của Taemin.

"Ừm, vậy hôm nào gặp nhau đi, anh Wonsik"

Anh Wonsik? Kim Wonsik? Chàng người yêu ba năm mà Taemin đã khóc lóc thảm thiết sau khi chia tay?

Jongin đương nhiên nhớ Wonsik. Anh đã gặp Wonsik quá nhiều lần, đau quá nhiều lần khi nhìn thấy người mình yêu tíu tít bên hắn ta, nói chuyện vui vẻ không ngừng nghỉ. Jongin vốn tưởng điều đó Taemin chỉ dành cho mỗi mình anh, chỉ dùng điệu bộ đó, tông giọng đó khi làm nũng với anh, khen bánh anh nướng ngon, vòi anh làm mấy thứ tầm phào vô điều kiện. Ngày Taemin chia tay Wonsik, Taemin khóc đến sưng cả mắt nhưng Jongin lại thấy vui lạ thường. Ngoài mặt dỗ dành Taemin không thôi nhưng thật ra trong lòng Jongin hạnh phúc vô cùng. Taemin đã trở lại làm Taemin của mỗi riêng anh, anh sẽ có Taemin ở bên mình, bầu bạn với mình.

Anh thật mâu thuẫn biết bao.

Anh luôn cầu cho Taemin hạnh phúc rồi lại tức giận khi Taemin hạnh phúc thật sự.

Anh luôn mong mỏi định mệnh cả đời của Taemin là mình, nhưng bản thân lại chưa bao giờ rời khỏi điểm xuất phát để ôm lấy Taemin.

"Cảm ơn anh. Cho em gửi lời thăm đến gia đình"

Nói chuyện vẫn còn thân thuộc quá.

Anh vẫn luôn như vậy. Rõ ràng trong công việc, anh được đánh giá là một người sắc bén, thông minh. Thế nhưng trong tình yêu, lúc nào anh cũng chậm chạp và hèn mọn.

Bàn tay cầm áo của Jongin buông thõng.

"Anh Jongin?" Ten chớp mắt khi Jongin quay lại mà không có Taemin bên cạnh. Sắc mặt anh cũng trầm hẳn so với vẻ vui tươi ban nãy.

Jongin không trả lời Ten, anh chỉ đưa áo khoác của Taemin cho Ten rồi đi mất hút. Ten thấy lạ, đã có chuyện gì chăng? Cậu không đoán được.

Pháo hoa bây giờ đã dứt, trả lại cho đêm khuya vẻ yên ắng vốn có. Lucas dựa vào vai Jungwoo, năm ngón tay dài đan vào tay anh, khẽ ngửi mùi cam quýt thơm thoang thoảng.

"Anh buồn ngủ chưa?" Lucas hỏi.

Jungwoo chớp chớp mắt, ngượng ngùng gật đầu. Ừ thì, cái gì tới cũng sẽ tới.

Trong khi đó, Ten cũng đứng dậy, ngáp chảy cả nước mắt. Ban sáng phải dậy sớm để leo núi, Ten cũng mệt mỏi rồi, cáo lui chui về phòng ngủ. Bây giờ đánh răng rửa mặt, đắp một miếng mặt nạ xong rồi trùm chăn ngủ thẳng một giấc thì sướng gì bằng. Về đến phòng, Ten thay yukata ra để mặc bộ đồ ngủ hình snoopy chôm chỉa từ tủ đồ của Jungwoo.

Nghe có tiếng mở cửa, Ten biết là Haechan về, bèn đứng trong nhà tắm gọi to cậu em "Bé cưng ơi, lấy giùm anh chai sữa rửa mặt với"

"Bé cưng" chẳng trả lời trả vốn làm Ten khó hiểu. Song sữa rửa mặt được đưa đến, Ten cũng vui vẻ bắt lấy, còn nhéo yêu vào tay em bé Lee Haechan. Bình thường hai anh em cũng hay đùa kiểu này nên Ten cứ ngâm nga dưỡng da đến tận nửa tiếng đồng hồ.

Lúc nhớ lại hình như Haechan làm gì có tiền đeo Rolex, Ten giật mình vứt mặt nạ vào thùng rác, đạp cửa bước ra, thủ thế sẵn như có thể chiến nhau một trận sống mái bất cứ lúc nào.

Johnny, cũng đã thay yukata bằng áo thun và quần pyjama bình thường, đang nửa ngồi nửa nằm trên giường lướt điện thoại. Anh để đầu gác trên tay, bắp tay cũng vì vậy mà lộ ra, vô cùng khoẻ khoắn, là dân nhẵn mặt trong phòng tập gym.

Tóc của Johnny lọn này chọt lọn kia vô cùng tuỳ tiện, tạo cho người ta thêm mấy phần nam tính. Anh ngẩng lên nhìn Ten, cái người thì cao không bao nhiêu nhưng thích mặc đồ của cậu em mét tám. Tay áo được cậu xắn lên, ống quần thì lê lết trên sàn nhà, còn cả cổ áo hơi rộng, thu hút Johnny.

"Ê, ở đây làm gì?" Ten vẫn còn thủ thế võ cào cào, hất mặt hỏi.

"Haechan nó bảo muốn chơi game với Mark nên tôi nhường phòng cho tụi nó. Sao, ý kiến gì?" Johnny cũng hống hách không kém.

"Rồi mắc gì anh ở đây? Tự mướn phòng đi"

"Không có tiền"

"Anh mà không có tiền"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Có chứ, đây là phòng tôi. Tôi làm sao mà ngủ yên giấc được khi một tên như anh ở trong phòng chứ"

"Tôi làm sao?"

"Thì dữ dằn, giang hồ, tống tiền tôi, doạ nạt tôi. Ai biết được anh nửa đêm biến thái rồi sao?"

"Mắng tôi biến thái? Muốn kiểm chứng không?" nói rồi, Johnny bật dậy, nhắm một đường đi thẳng đến chỗ Ten đang đứng, ép cậu vào tường.

Ten rụt người lại, cảm nhận được hơi thở của Johnny gần kề mình. Trong đôi mắt cậu ánh lên vài vẻ sợ sệt. Lúc Johnny còn định chọc ghẹo cậu trườn tới, cậu liền ba chân bốn cẳng chui tọt qua người anh, lấy chăn quấn mình lại kín kẽ như một con đuông dừa, không dám lò gì ra dù là một cọng tóc.

Johnny nín cười khi nhìn dáng vẻ thấp thỏm của cậu. Anh vỗ vỗ vào đám chăn cuộn tròn kia, với tay bật lên đèn ngủ rồi chúc cậu ngủ ngon.

Ten trốn trong chăn, tự nhiên thấy mình giống như bị nghiện giọng nói dịu dàng của Johnny, chỉ muốn nghe mãi không thôi.

"Chúc cậu ngủ ngon, đồ hoang tưởng"

Ten xì rõ to, lộ mặt ra mắng nhiếc Johnny rồi lại chui tọt vào chăn lần nữa, khoé miệng vô thức cong lên một nụ cười.

Phòng bên đây hỗn loạn là thế, phòng của Jungwoo và Lucas im phăng phắt như tờ.

Lucas đang ngồi trên giường vừa đánh răng vừa lướt điện thoại. Cậu xoay qua nhéo lấy má Jungwoo đang tần ngần ôm chăn. Cậu thắc mắc không biết anh nghĩ gì mà đâm chiêu tới vậy, cả người nằm cũng không duỗi thẳng.

"Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi" cậu nói lẫn trong bọt kem. Rồi cậu đưa tay xoa lấy đầu anh, đã hứa hôm nay ôm ngủ thì chỉ ôm ngủ thôi, sẽ không phát sinh thêm chuyện gì.

Do hệ quả của buổi họp xúi dại, Jungwoo thấy bất mãn vì tự dưng Lucas bảo anh đi ngủ trước. Đi ngủ trước là sao? Không phải bữa nay sẽ nên cơm nên cháo sao? Anh đi ngủ trước rồi sao mà.....sao mà.....

Lucas nhảy uỳnh lên giường, hài lòng dụi gương mặt mát rượi vào vai Jungwoo. Cậu vòng tay ôm lấy anh chặt cứng, thật sự coi anh như một chiếc gối ôm, chỉ dám hôn nhẹ lên má anh rồi với tay tắt đèn ngủ.

Phòng ốc mau chóng tối om. Jungwoo nghe Lucas thở đều đều bên tai, lòng càng nóng như lửa đốt. LUCAS-THẬT-SỰ-KHÔNG-LÀM-GÌ-SAO? Nhưng Taemin và Ten đã quả quyết mà, làm người yêu ngủ chung giường thì tay sẽ tự động táy máy, nếu không thì vứt cho rồi chứ yêu đương gì.

Vì vậy, Jungwoo đã vội vã vùng khỏi cái ôm của Lucas làm cậu ngạc nhiên. Sau đó anh chồm tới bật lại đèn ngủ, ánh đèn vàng vàng chiếu lên gương mặt phụng phịu của anh.

"Lucas, anh có phải là bạn trai của em không?"

Tự nhiên hỏi vậy, Lucas thấy ngộ "Đương nhiên rồi"

"Vậy em có yêu anh không?" yêu mà ôm nhau nằm im vậy ư? Nếu theo lời Taemin phổ cập thì như thế chả giống với lẽ thường tí nào, coi chừng Lucas chỉ xem anh như bạn bè mà vờn qua vờn lại.

Đó, thấy chưa, bây giờ đã thấu hiểu vì sao buổi họp ấy gọi là buổi họp vô-cùng-xúi-dại chưa?

"Anh sao vậy Jungwoo? Đương nhiên em yêu anh"

"Em yêu anh....em yêu mà....tắt đèn đi ngủ vậy sao....."

"Ơ..." Lucas thốt lên. Ý anh là như nào? Chẳng phải lúc cậu ngỏ lời muốn ở chung phòng với anh, anh đã hoảng tới độ muốn chạy ngay không phải sao?

"Em đã hứa với anh là em chỉ ôm anh ngủ thôi. Sao em có thể làm trái được?" Lucas bối rối lên tiếng "Vậy anh có cho em hôn một cái không?"

Jungwoo bẽn lẽn gật đầu. Lucas trước khi thật sự hôn anh còn nhắc lại câu hỏi một lần nữa, phải chắc chắn rằng anh thật sự cho phép mới thôi.

Lucas kéo anh ngồi trong lòng mình, khẽ liếm môi rồi hôn xuống môi anh. Jungwoo nhắm tịt mắt, chẳng biết trời trăng mây nước gì, Lucas tới đâu thì anh theo đó. Cánh môi Jungwoo bị Lucas gặm cắn, nhưng anh không thấy đau mà chỉ thấy có cái gì đó như đang chạy dọc sống lưng mình.

Vốn bảo cho em hôn một cái thôi nhưng Lucas không dừng lại được. Cậu đỡ lấy Jungwoo thả anh nằm xuống giường, vẫn ngấu nghiến môi anh mà không hề gián đoạn.

Jungwoo đưa tay vòng qua cổ Lucas, khẽ nhấn mái đầu cậu xuống.

Chỉ với một hành động nhỏ như vậy thôi, Lucas bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng hơn bình thường. Dứt khỏi răng lưỡi, Lucas lần xuống hôn lấy cằm anh, sau đó di chuyển sâu hơn tới cần cổ của anh, vùi đầu vào mà gặm cắn. Jungwoo khẽ nghiêng đầu đón lấy những dấu hôn được rải vụn vặt. Anh nâng giọng gọi một tiếng "Yukhei", là tên thật của cậu chứ không phải là tên tiếng anh của cậu nữa.

"Jungwoo" Lucas đưa tay vuốt lấy vài lọn tóc của Jungwoo, cúi xuống mút lấy môi anh lần nữa "Anh đã nghĩ gì trong đầu vậy? Đây là lý do vì sao anh căng thẳng trong suốt bữa ăn sao?"

Jungwoo khẽ cắn môi "Anh không có nhé. Chỉ là, anh Taemin nói, đã là người yêu thì, chuyện này không sớm thì muộn"

"Anh Taemin ư?" Lucas cười ầm lên, không biết nên mắng ảnh làm người yêu của cậu nghĩ bậy bạ hay là nên cảm ơn nữa "Vậy Jungwoo thấy sao? Jungwoo có thấy đã đến lúc chưa?"

"Anh...." Jungwoo ngập ngừng.

"Hửm? Trả lời em đi. Nếu anh nói không, em sẽ dừng lại ngay" nói rồi, Lucas lại tung hoành trên xương quai xanh của anh lần thứ hai.

Cậu giao toàn quyền quyết định lại cho Jungwoo. Nếu anh bảo không, Lucas tôn trọng quyết định của anh, cả đêm sẽ không dám động chạm tới anh nữa. Nhưng nếu anh không nói gì, im lặng tức là đồng ý, vậy thì cậu sẽ chẳng kiên dè nữa đâu, dù gì đi đến mức này cũng là do anh chuốc lấy, cậu đã chuẩn bị yên phận đi ngủ rồi.

Một nút áo của Jungwoo bị cậu cởi ra.

Hai nút áo bị cậu cởi ra.

Ba nút áo.

Bốn nút áo.

Đầu lưỡi ấm nóng của Lucas xoay tròn trên ngực Jungwoo. Tay cậu khẽ vuốt dọc lấy eo anh, cảm thán con trai gì đâu mà da dẻ mịn màng quá, vòng eo cũng thon, làm cậu chết mê chết mệt. Đến Lucas lột sạch thân trên của anh rồi, cậu vẫn chưa nghe anh thốt ra từ "Không" lần nào.

Cậu bèn ngẩng đầu lên, nghe tiếng thở gấp rút của anh, tay bắt đầu chạm vào thắt lưng anh, do dự nhắc nhở "Anh còn mười giây đấy Jungwoo. Sau mười giây này, em không khách sáo với anh nữa đâu"

Nói rồi đấy, Lucas đã cho anh thời gian nhận khoan hồng. Cậu không dám đảm bảo mình sẽ bình tĩnh hơn nữa được đâu.

Thay cho cái gật đầu, Jungwoo rướn người lên hôn Lucas một nụ hôn thật ngọt ngào. Lucas thuận đà vón lưỡi vào trong khoang miệng anh làm cả người Jungwoo mềm nhũn. Tay anh không ngờ lại bạo gan đặt trên ngực Lucas, vụng về luồn xuống gấu áo, muốn cởi áo của Lucas ra.

Lucas vừa say đắm trong nụ hôn vừa cười anh, mau chóng cởi trần thân trên như ý nguyện của ai đó. Cơ thể cường tráng của Lucas lộ ra làm Jungwoo hơi đỏ mặt. So với bắp tay nhỏ, eo thon của anh thì đúng là một trời một vực. Lucas áp cơ thể của mình xuống, bàn tay đã không yên phận mon men tới chỗ cấm địa bên dưới.

"Hừm, cái này là do anh quyến rũ em chứ em không hề động tay động chân gì nhé. Em không hề thất hứa với anh"

Nói rồi, Lucas không do dự nữa, chính thức xơi sạch anh người yêu ngây thơ của mình không còn một mảnh vụn.

Gạo nấu thành cơm, phòng nào cũng là một đêm không ngủ.

Suối nước nóng quả là một cái phòng thí nghiệm, hiệu ứng hoá học phản ứng với nhau chan chát, ngay cả chủ nhân Lee Taemin cũng sắp có cơ hội chiêm ngưỡng định mệnh của mình vùng dậy sau mười năm ngủ đông dài đằng đẵng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top