Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Xi nhan hay thẻ vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taemin và Jongin xứng đáng trở thành một cặp bạn thân tư bản.

Nếu ai đó muốn biết về độ dày của túi tiền Lee Taemin ra sao, Ten bật mí là mọi người chỉ cần hỏi một câu thôi.

"Sinh nhật mười tám tuổi cậu được tặng gì thế?"

Taemin đang nghiêm túc chơi bắn gà trên điện thoại, mồm nhóp nhép khoai lang dẻo của Taeyong, vội nuốt xuống miếng cuối cùng rồi trả lời "Chung cư".

Chà, "chung cư"? Nghe cũng không hẳn là to tát nhưng Ten đã mau chóng sửa lại nguyên bản của danh từ đó là "Cả tòa chung cư".

Không chỉ một căn hộ có bốn phòng ngủ này, tất thảy tám tầng lầu khu chung cư họ đang sống đều đứng tên Lee Taemin. Đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa tìm ra lý do vì sao anh lại chịu bon chen sống chung với ba tên nhóc loi choi khác trong khi mình thừa sức chọn riêng một tầng để ở.

Chắc người giàu thì có vàng nên thích thử lửa, Jungwoo nói vậy. Thú vui của tư bản, ai mà biết được.

Trong khi Taemin được xếp vào loại nhà giàu từ trong trứng nước, nhà giàu nằm rung chân hàng tháng cũng có tiền tự bay thẳng vào tài khoản ngân hàng thì Jongin thuộc loại nhà giàu nối nghiệp, tức là vẫn phải đi làm kiếm tiền như bao người khác nhưng đã có sẵn gia sản trong tay.

Anh có một quán cafe nằm ở đầu ngã tư gần đây. Nghe đồn ban đầu, nó chỉ được mở ra vì Taemin than thở mỗi lần muốn uống cafe phải băng qua đường rồi đi thêm một dãy phố nữa mới có. Thế nên cho dù Jongin mới là người mở ra Kamong, Taemin lại trông giống chủ nhân thật sự của nơi này hơn. Thứ nhất, ảnh không bao giờ tốn tiền, được uống cafe miễn phí cả đời. Thứ hai, bánh ngọt ở đây cũng vậy, nhiều lúc menu bánh còn thay đổi vì bỗng dưng ngày hôm ấy Taemin muốn ăn một loại nào đó cụ thể.

Ten phe phẩy tờ hóa đơn tính ly nước latte của mình ra trước mặt Jongin, giở giọng xin xỏ dù không được miễn phí thì ít nhất cũng phải hưởng chút giảm giá hữu nghị chứ.

Jongin đặt đĩa bánh xuống trước mặt Taemin. Hôm qua anh nhận được tin nhắn Taemin thèm bánh cuộn dâu nên anh đã làm một mẻ, từ tốn đáp "Ten, anh bán cafe chứ đâu làm từ thiện"

Chà, câu này khó, Ten híp mắt "Vậy coi bộ tư sản Lee cần được quyên góp quá?"

Taemin làm ra bộ mặt tội nghiệp thế nhưng quần Balmain, áo Gucci và con đồng hồ Rolex mới cáu trên người anh đã phản bội chủ nhân vô cùng mãnh liệt. Jongin chống chế bị bại lộ, chỉ biết cong mắt cười nhìn Taemin ăn hết sạch đĩa bánh ngon lành trong vòng vài nốt nhạc.

Cái cách Jongin nhìn Taemin luôn khiến Ten nghi ngờ, vì giấu cái gì nhưng giấu ánh mắt nhìn người mình thích là thứ khó nhất trên đời. Cậu đã từng đọc ở đâu đó trên mạng, rằng người ta hay vô tình nhìn người mình thích khi đang bàn chuyện gì đó vui vui. Khóe môi Jongin nãy giờ chưa kéo xuống, và ánh mắt của anh cũng chưa từng rời khỏi Taemin xíu xiu nào. Mà chẳng cần phải tính tới ánh mắt, mấy hành động cử chỉ của Jongin thôi cũng đủ tố cáo việc anh đã phải lòng chàng bạn thân họ Lee ra sao.

Ten ngậm khư khư cái muỗng ăn bánh lúc nãy, thích thú nhìn Jongin dịu dàng đưa giấy ăn cho Taemin rồi anh đứng dậy đi dọn đĩa như một lẽ thường tình.

Đúng lúc này, cửa quán cafe Kamong lại bật mở chào đón vị khách quý hoá thứ ba. Jungwoo tí tởn bước vào vẫy tay với mọi người. Hôm nay cậu mặc style denim on denim, từ đầu đến chân đều là áo khoác Levi's chồng lên với quần jeans bụi bặm nhưng vẫn toả ra được sự tươi mát toả nắng.

Jungwoo là vậy, cho dù cậu được đóng vest hẳn hoi hay quần áo pajama xộc xệch, cho dù bầu trời ngoài kia mây gió bão bùng hay nắng gắt chết người, Jungwoo vẫn thừa khả năng truyền đến cho người khác năng lượng cún con tích cực của mình. Lúc nào có Jungwoo ở cạnh cũng vui, khiến Taemin thiếu điều muốn bọc nụ cười của cậu lại trong bao con nhộng để dành uống vitamin hằng ngày.

Đương nhiên, không thiếu người đổ đứ đừ cái thế mạnh đó của Jungwoo. Điển hình là anh chàng pha chế của quán chứ đâu, Lucas Wong, lúc nào cũng lén ông chủ tặng mấy cái bánh quy cho bạn của bạn của ông chủ. Ten biết hết, nhắm một con mắt cũng nhìn ra.

"Hôm nay anh muốn uống gì, anh Jungwoo?" với cái giọng đặc sệt khẩu âm của người Hongkong nói tiếng Hàn, cậu chàng cười tươi như hoa, bày vẻ vừa chống một tay xuống thành quầy vừa nghiêng người hỏi han Jungwoo. Cậu biết điểm đẹp trai nhất của mình là toàn thân nên lúc nào cũng đứng kiểu như đang chụp hình cho hoạ báo.

"Cho anh cappuccino nóng nha, dạo này trời trở lạnh rồi" Jungwoo cong mắt cười tít, đâu biết hành động vừa rồi đã tấn công trái tim dễ vỡ của cậu chàng cao lớn trước mặt ra sao.

Lucas gật gù bấm vào máy order, lúc đưa hoá đơn còn tranh thủ nhét vào tay Jungwoo chiếc bánh quy gừng quen thuộc mà Jongin thường rảnh tay nướng mỗi buổi sáng. Chốc nữa thế nào cậu chàng cũng sẽ bị ông chủ mắng cho một trận vì tội làm lỗ vốn thu nhập, nhưng nếu đó là kết quả của việc sau khi nhìn thấy Jungwoo đáng yêu cười nhiều hơn, Lucas không có bất cứ điều gì phàn nàn về nó.

Jungwoo bóc bọc của chiếc bánh ra rồi ăn ngon lành trước sự dòm ngó của Ten. Ra-đa nhạy bén của cậu hết nhìn Jungwoo vừa ăn vừa ghé mắt xem Taemin cố phá kỷ lục bắn gà của mình vừa quan sát tên to con họ Wong kia đang đứng trong quầy pha chế ôm tim cười ngốc. Đâu đâu cũng có tim hồng tòe khói lửa khiến cậu cảm giác như mình là chiếc bóng đèn dư thừa nhất thế giới, tủi thân lôi điện thoại ra nhắn vài cái tin mùi mẫn với người yêu.

Mùi cafe bay lên thơm phức khi shot espresso dùng cho cappuccino của Jungwoo được Lucas đổ vào một chiếc cốc sứ. Cậu chàng hơi đắn đo, cuối cùng quyết định vẽ lên vài trái tim có cánh bay bay trên mặt cốc như một tín hiệu xi nhan cho Jungwoo. Là barista, trình độ thả thính của Lucas chỉ dừng lại ở mức này, toàn lấy mồ hôi sôi nước mắt của Jongin ra để làm tiền đề cho hạnh phúc của mình.

Nhưng người đời có nói, cái gì cũng mang số má hẳn hoi, cố quá thì không may biến thành quá cố, Lucas buộc miệng thốt lên một tiếng "Ối" khi trái tim cậu như muốn nín cả thở để vẽ nãy giờ bị chệch đường ray, tạo thành một vết nứt to tổ chảng xẻ hai nửa làm đôi trông thảm thương vô cùng.

Thật ra nếu là một barista chuyên nghiệp, tỏ tình bằng cappuccino thì quá hợp lý nhưng Lucas chỉ mới làm ở Kamong chưa đến được ba tháng đã học đòi vẽ vời nghệ thuật.

Bối rối với tay nghề khá "chỉnh chu" của mình, Lucas dáo dác tìm bóng dáng của ông chủ Kim. Thấy Jongin đang ngồi yên vị với Taemin, cậu chàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đổ ào ly cappuccino hỏng bét của mình xuống bồn rửa để làm ly mới toanh lại, tự hứa sẽ cẩn thận hơn khi quyết định chỉ vẽ một hình trái tim duy nhất.

Nãy giờ Jungwoo mải mê với mấy cái đùi gà rơi tung tóe trong màn hình điện thoại Taemin quá nên quên béng mất mình còn có tiết Kinh tế đối ngoại đang chờ ở trường. Vốn chỉ định tạt ngang Kamong rồi chạy ù ra bến xe buýt, Jungwoo đâu có ngờ mình sẽ ngồi đây nhâm nhi bánh quy tận mười lăm phút đồng hồ.

Chớm thấy nếu còn rề rà nữa thì sẽ thật sự đóng tiền học lại bốn tín chỉ quý giá, Jungwoo vội vàng xách balo lên chạy đến quầy cafe giục Lucas cốc cappuccino của mình.

Lucas quẹt mồ hôi trên trán, bưng ly cafe với trái tim xiêu vẹo mà mình vừa nhọc công vẽ xong, nháy mắt với Jungwoo một cái, chờ nghe mấy mẫu câu dạng như "Wow, Lucas của anh giỏi quá", "Wow, Lucas thích anh phải không?", hoặc thậm chí cũng có thể là "Anh cũng thích Lucas quá đi".

Thế nhưng thay vì những ca từ bay bổng ấy, Jungwoo vội vã lôi từ trong cặp ra một cái bình giữ nhiệt bé xinh, chẳng có lấy một giây phút chần chừ nào để đổ ào ly cappuccino đẹp mắt vào đó rồi đóng chặt nắp lại.

Hai phần sữa và mười phút đồng hồ của Lucas cứ thế biến mất trước sự ngỡ ngàng của chính chủ. Đương nhiên, Kim Jungwoo, còn chưa kịp thấy cái trái tim nồng đượm nào trên ly cafe của mình, đã cắp đít chạy nhanh để kịp chuyến xe buýt đang trườn tới. Chiếc cốc sứ trống hươ trống hoắc được đặt lại trước mặt Lucas Wong, sờ vào hẳn còn âm ấm.

Lucas cảm giác tim mình như chùng xuống, lẳng lặng đem cốc trở về bồn rửa, đèn xi nhan cứ thế bị tuýt một chiếc thẻ vàng đầy đay nghiến.

Ten chứng kiến hết tất thảy mọi chuyện, nhịn cười muốn nội thương. Bỗng nhiên, cậu nhớ còn một thành viên trong nhà vắng mặt ở Kamong. Kì lạ là sáng nào bọn họ cũng giáp mặt ở quán cafe này của Jongin chứ không phải là ở nhà vì giờ giấc ngủ nghê của mọi người hoàn toàn khác biệt nhau.

"Taeyong hả? Chắc hôm qua lại thức đêm chơi game đấy. Mà nó có bao giờ uống được cafe đâu, toàn đến uống nước lọc dùng ké wifi" Taemin nói ro ro như có sẵn mọi thứ trong đầu.

Ten gật gù công nhận như vậy. Taeyong thật sự không thể uống được cafe hay tất cả mọi thứ có caffeine trong đó. Chúng làm anh say còn hơn cả bia. Có lần chỉ uống lầm cafe của Taemin vì tưởng là nước ngọt có ga, Taeyong đã quay mòng mòng và nằm vật vờ trong phòng cả ngày trời.

Còn định đáp thêm gì đó, Ten đã nhìn thấy bóng Taeyong lấp ló ở cửa ra vào. Anh khựng lại một chút rồi mới bước vào vì bận nhìn cậu nhóc Jungwoo vội vàng leo lên xe buýt, đầu tóc rối bù cọng này xọ cọng kia.

"Chào buổi sáng anh Jongin, anh Taemin, Ten, Lucas" Taeyong vẫy tay chào mọi người, trông mặt anh không tươi tắn lắm, hợp với gương mặt thảm hại của Lucas thì thành công tiễn khách mà chẳng cần tốn một đồng xu nào.

Ten và Taemin nghe ra được tông giọng buồn bã của Taeyong, đồng loạt bỏ dở những hoạt động mình đang làm để nhìn về phía anh. Máy bay bắn gà của Taemin nổ bùm vì dính phải quả trứng, tin nhắn đầy emoji của Ten cũng chưa được gửi đi.

Taeyong ghé mắt xuống tủ kính xem hôm nay có món bánh ngọt gì, chọn một chiếc muffin việt quất rồi chỉ chỉ Lucas lấy cho mình. Lucas như bị rút hết đi sức sống, thừ người bấm vào máy order rồi gắp bánh muffin ra cho anh.

"Cảm ơn em, cho anh thêm một ly nước lọc nữa nhé" Taeyong ra hiệu cho Lucas lấy cái cốc giấy đằng sau lưng cậu chàng. Cả hai thở dài thườn thượt một lượt, đem tâm trạng của những người còn lại ngồi trong Kamong cũng bị thổi bay theo.

Sự tò mò của Ten và Taemin mỗi lúc mỗi tăng cao.

Một cục ủ dột hàng ngoại Lucas Wong đã đành, sao hôm nay đến hàng nội của bọn họ cũng buồn rười rượi luôn vậy?





___________

*Cảm ơn các bạn đã vote cho chiếc fic nhảm xịt này của mình 💚

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top